Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Nhóm cung tần mới cúi đầu đi vao điện, quỳ xuống hành lễ. Sau khi hạ bái đứng lên, mọi người mới có thể nhìn rõ gương mặt của mỗi người.

Cái người dẫn đầu kia khiến Hạ Vân Tự cũng phải hít sâu một hơi.

Vị Diệp thị này không chỉ thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa không phải thanh lệ kiểu thanh thủy xuất phù dung. Đuôi lông mày lộ vẻ quyết rũ diễm lệ, càng khiến người ta nhớ tới bốn từ quốc sắc thiên hương.

Nói cách khác, Diệp Lăng Sương đẹp hơn nàng ba phần.

Hạ Vân Tự căng thẳng, không khỏi Diệp thị thêm mấy lần. Lúc này, Thuận Phi đang giới thiệu với nhóm cung tần mới: "Vị này là Trang Phi."

Nhóm cung tần mới hành lễ với Trang Phi, thời điểm các nàng bái lạy, Hạ Vân Tự phất hiện Trang Phi rũ mắt khẽ lắc đầu, có thể thấy nỗi lòng rất phức tạp.

Đợi các nàng đứng dậy, Thuận Phi cho các nàng ngồi xuống, sau đó tiếp tục giới thiệu những cung tần còn lại theo thứ tự, mọi người gật đầu thay hỏi thăm, thỉnh thoảng tán gẫu hai câu, không khí nhẹ nhàng hòa thuận.

Khi nhắc tới Hạ Vân Tự, Diệp Thị mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng vẫn minh diễm động lòng người: "Đã nghe đại danh của Tiệp Dư nương nương đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp."

Lời này có mũi nhọn, giống hệt ba năm trước thời điểm Chiêu Phi gặp Hạ Vân Tự.

Nàng lúc ấy chỉ cho rằng vì hận cũ giữa mình và Chiêu Phi, nhưng hiện tại xem ra không hẳn như vậy, mọi việc trong cung hỗn loạn, cho dù không có thù cũ, sủng phi cũng khó tránh khỏi sẽ chú ý tới người mới.

Hạ Vân Tự khoan dung cười gật đầu: "Khi rảnh rỗi, Tài Tử có thể tới Vĩnh Tin Cung ngồi chơi."

"Tạ nương nương." Tạ Lăng Sương khom người.

Cuộc hàn huyên này coi như xong, Thuận Phi lại giới thiệu vị tiếp theo: "Vị này là Uyển Sung Hoa."

Cứ thế lần lượt giới thiệu từng người, rất nhanh, không tốn quá nhiều thời gian.

Thuận Phi uy nghiêm dặn dò mọi người phải tĩnh tâm phụng dưỡng Hoàng Thượng, không được gây chuyện thị phi, nhóm cung tần mới kính cẩn đồng ý.

Sau đó, các nàng đều cáo lui, Hạ Vân Tự và Trang Phi kết bạn rời đi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Phi thở dài: "A..." Nàng lắc đầu, "Vị Diệp Tài Tử kia, chỉ sợ Hoàng Thượng của chúng ta... Sẽ rất thích."

Hạ Vân Tự gật đầu: "Đúng thế."

Ba năm trước, người trong cung đều cho rằng hoàng đế thích nữ tử hiền huệ dịu dàng, đa số các phi tần đều đi theo con đường đó.

Sau Hạ Vân Tự vào cung, làm theo cách trái ngược, ngược lại càng được sủng ái, rất nhiều phi tần trong cung đã lặng lẽ thay đổi cách trang điểm. Phóng mắt nhìn ra xa, hơn nửa cung tần đều kiều mị ướt át.

Đó là Trang Phi, khóe mắt đã thêm một mạt ửng đỏ, khiến nàng mất đi uy nghi trước kia, thay vào là thái độ mềm mỏng, đây là chuyện ba năm trước đây không thấy nhiều lắm.

Mà Diệp thị, là nữ tử đẹp nhất trong số đó, thật sự khiến lục cung phải dè chừng.

Có thể nghĩ, hoàng đế sẽ rất thích.

"Ta không sợ nàng ta được sủng ái." Hạ Vân Tự trầm giọng, "Chỉ cần không đụng tới ta, nàng ta được sủng ái thế nào đều không liên quan tới ta."

Trang Phi bật cười: "Nhưng nàng ta sao có thể không gây chuyện với ngươi?"

Trong cung, cái gọi là "không đáng ngại", hoặc là nước sông không phạm nước giếng, đó đơn giản là kết minh liên thủ.

Nhưng chỉ bằng miệng lưỡi sắc bén của Diệp thị vừa rồi nói chuyện với Hạ Vân Tự đại biểu rằng, Diệp Thị sục sôi ý chí chiến đấu, sợ là muốn phân cao thấp với sủng phi Hạ Vân Tự này, vậy nào có khả năng thật sự "không đáng ngại"?

"Chỉ mong tâm tư không ác." Trang Phi than một tiếng, "Tranh sủng thì cứ tranh sủng, đừng giở trò thâm độc là được."

Nói tới đây, nàng bỗng nhiên bật cười: "Nhưng Thuận Phi... Lần này đúng là thú vị."

Hạ Vân Tự giật mình: "Sao vậy?"

Trang Phi cười nhìn nàng: "Hai ngày nay ngươi không chú ý nhóm cung tần mới ở đâu sao?"

Hạ Vân Tự chợt hiểu ý của nàng.

Giống ba năm trước, ngày nhóm cung tần mới vào cung, cung tần chủ vị sẽ ban thưởng xuống, nhờ vậy, nhóm cung tần mới sẽ biết đại khái chủ vị các cung, tên, phân vị, gia thế, còn cả đang ở nơi nào.

Hạ Vân Tự phát hiện, Thuận Phi đưa cả năm người mới tới Giai Nghi Cung, Giai Nghi Cung hiện tại không có chủ vị, Thuận Phi nói các nàng cứ thương lượng, xong rồi thì bẩm báo nàng.

Lý do thoái thác bên ngoài đương nhiên là để nhóm cung tần mới dễ thở hơn một chút, không cần cảm thấy câu nệ với chủ vị và phi tần có tư lịch cũ.

Nhưng đổi góc độ...

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Cách sắp xếp này của Thuận Phi thật giống người Miêu luyện cổ."

Trang Phi gật đầu: "Chỉ riêng Diệp thị và Triệu thị, ta thấy không cùng một hướng, một người thiên sinh lệ chất, một người gia thế cao, tất nhiên sẽ phân cao thấp."

Nếu họ phân đua cao thấp, người ngoài nhất thời sẽ sống chết mặc bây, xem ai có bản lĩnh hơn.

Nếu có thể tranh tới kẻ sống người chết luôn thì tốt.

Có thể thấy Thuận Phi vẫn kiêng kị với người mới vào cung, nhìn cách nàng ấy xử lý xem ra bản lĩnh hơn Chiêu Phi rất nhiều. Năm đó mới gặp Hạ Vân Tự, Chiêu Phi đã buông lời khắc nghiệt, chiêu thức đúng là kém xa Thuận Phi.

OoOoO

Ở Giai Nghi Cung, năm vị cung tần mới sau một hồi ra mắt đều rất mệt mỏi, hồi cung liền ai nấy tự về phòng, không hề ngồi lại hàn huyên.

Diệp Tài Tử đầu còn mang trang sức vừa lên giường liền nghỉ ngơi, rất nhanh, có cung nữ vào bẩm báo: "Nương tử, người Thuận Phi nương nương tới truyền lời đêm nay người tới Tử Thần Điện làm bạn giá."

"Biết rồi." Diệp Tài Tử trả lời, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn qua đánh giá cung nữ trước mặt.

Phi tần vào cung không thể mang theo thị ty của mình, ba lần tổng tuyển cử của Càn An triều, trước sau chỉ chọn khoảng mười người, chỉ có Yểu Tiệp Dư ba năm trước được Thái Hậu ân chuẩn mới có thể dẫn người của mình vào, hình như có tám vị.

Nàng tất nhiên không có bản lĩnh như vậy, cung nhân ở nơi này đều do Thượng Cung Cục đưa tới.

Trước phải khiến tám người này trung thành tuyệt đối với nàng.

Trong lòng đã có tính toán, Diệp Tài Tử lại không vội, vẫn thảnh thơi trở mình, hỏi cung nữ kia: "Triệu Tài Tử cùng tới thì sao? Có biết Thuận Phi nương nương an bài thế nào không?"

Cung nữ hành lễ: "Tạm thời chưa biết, nhưng có lẽ mấy ngày nữa cũng sẽ được diện thánh. Phân vị của Triệu Tài Tử tương đương với người, chẳng qua nhỏ hơn người hai tuổi mà thôi, hẳn sẽ được diện thánh tiếp theo."

Diệp Tài Tử bình tĩnh gật đầu.

Cung nữ kia mỉm cười lấy lòng: "Nương tử cần gì phải căng thẳng vì nàng ta? Nô tỳ thấy, người xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều, cho dù nàng ta diện thánh trước thì chắc chắn vẫn thua kém người."

Diệp Tài Tử khẽ cười hỏi lại: "Được sủng ái chỉ bằng xinh đẹp hay không sao?"

Cung nữ sửng sốt.

Nàng lắc đầu, không nói gì nữa.

Nhìn tình hình hậu cung hiện tại cũng có thể biết hoàng đế sủng ái người như thế nào.

Yểu Tiệp Dư được sủng ái nhất tuy xinh đẹp nhưng không phải tuyệt sắc, người đẹp hơn nàng ấy trong cung có mấy vị, nhưng không phải nàng ấy vẫn hợp ý hoàng đế nhất sao?

Nhưng nghĩ lại, Triệu Tài Tử có bản lĩnh ra sao hiện tại còn chưa rõ, lúc này đã kiêng kị, xác thật còn quá sớm.

Diệp Tài Tử che miệng, ngáp một cái: "Trước mắt không nghĩ những việc này nữa. Nghe nói trong cung bách hoa đều có? Ngươi giúp ta đi hái chút hoa nhài, đồng thời xem có loại lan nào đã nở rộ chưa, hái mấy đóa thơm một chút về đây cho ta. Tìm thêm cả cái lọ và men rượu."

Cung nữ không rõ nội tình, hành lễ, chỉ biết theo lời làm việc.

Trong phòng an tĩnh trở lại, Diệp Tài Tử nhìn bức màn, không tự chủ mà cười cười.

Hoàng đế trông thế nào nàng còn chưa biết, đã ở đây tranh sủng.

Có điều, hoàng đế dù ra sao, quan trọng là hắn là hoàng đế.

Hắn là hoàng đế, nàng có thể thông qua được sủng ái để từng bước đi lên, không thể để những dòng dõi thư hương, trâm anh thế gia đó xem thường.

Đây mới là mấu chốt.

OoOoO

Tổng tuyển cử lần này chỉ chọn năm người, sau hơn một tháng, hoàng đế cuối cùng cũng gặp mặt tất cả.

Quả nhiên Diệp Lăng Sương được sủng ái nhất, đến tháng bảy được tấn phong Mỹ Nhân, hững người khác đều không có bản lĩnh tấn vị.

Diệp thị này cũng để lại ấn tượng sâu sắc nhất với Hạ Vân Tự, bởi vì hoàng đế sủng ái Diệp thị, thời gian gần đây số lần nàng được lật thẻ bài cũng ít đi rất nhiều. Tới đầu tháng tám, chỉ nhìn số lần thị tẩm, hai người đã có thể xem là cân sức ngang tài.

Nhưng cho dù là vậy, những lần làm bạn giá Hạ Vân Tự vẫn rất hòa thuận với hắn, một mực cầm sắt hòa minh.

Việc ghen tị nàng càng im lặng không nhắc tới, lúc trước mỗi lần tỏ vẻ ghen tị ai cũng đều khiến hắn cảm thấy nàng để ý hắn, là thủ đoạn để tranh sủng, nhưng trước mắt, hắn thật sự thích Diệp thị, nàng không nên lộ vẻ không vui, nếu không sẽ chọc tới phiền toái.

Hắn có thể vì ba phần máu ghen của nàng mà vui mừng, nhưng tóm lại sẽ càng muốn hậu cung thái bình, việc này không thể khó hiểu. Nếu đã biết, nàng cũng nên đắn đo đúng mực.

Chỉ có một lần, nàng có chút mất bình tĩnh.

Hôm ấy là ngày mười tháng tám, hắn khó có khi xử lý chính sự xong sớm, nàng liền ôm tỳ bà đàn cho hắn nghe một khúc "Hải Thanh nã thiên nga".

Hắn dựa vào đầu giường híp mắt lẳng lặng nghe, trước sau đều duy trì ý cười, bộ dáng vô cùng hưởng thụ.

Nhưng đến khúc cao trào, hắn lại thuận miệng nói: "Khúc nhạc này vẫn là nàng đàn hay hơn, Diệp Mỹ Nhân có chút mới lạ."

Tay Hạ Vân Tự run lên, vô ý đánh sai một nốt.

Hắn không khỏi giương mắt nhìn nàng, nàng lập tức hoàn hồn, thoải mái cười nói: "Hôm đó thần thiếp ra ngoài tản bộ nghe được tiếng tì bà vô cùng đặc biệt, vẫn luôn muốn tìm người đó bàn luận nhưng chung quy không biết là ai, thì ra là Diệp Mỹ Nhân?"

Giọng điệu tràn đầy bừng tỉnh và vui sướng, giường như sự thất thần trong chớp mắt đó do kinh hỉ gây ra.

Hắn thầm cân nhắc, nhẹ nhàng gật đầu: "Ngày đó nếu không phải nhạc cơ của giáo phường thì hẳn chính là Diệp Mỹ Nhân."

Hạ Vân Tự mỉm cười: "Vậy thần thiếp phải thường xuyên qua lại với nàng ấy, trong cung không có ai biết đàn tỳ bà, bình thường thần thiếp tập luyện cũng chẳng thấy có hứng thú."

Nàng nói như vậy, chủ đề này cứ thế trôi qua. Nhưng chớp mắt vừa rồi, việc nàng suy nghĩ đương nhiên không phải muốn tìm người ta luận bàn cầm nghệ.

Mà là... Ngay cả tài nghệ Diệp Mỹ Nhân cũng tương đồng với nàng.

Một giai nhân quốc sắc thiên hạ, thủ đoạn vũ mị giống ngươi, biết đàn tỳ giống ngươi, nhưng dung mạo lại đẹp hơn ngươi, thậm chí còn trẻ hơn ba tuổi, muốn tranh sủng với ngươi...

Đây thật sự không phải chuyện tốt.

Hạ Vân Tự lòng còn sợ hãi mà rũ mắt, vốn định đàn cho hắn nghe thêm một khúc, hiện tại đã không còn tâm trạng đó.

Trong cung đã có người biết dùng thủ đoạn với nàng, nàng lại không phải người quá xuất sắc, sau này phải chú ý nhiều hơn.

Hạ Vân Tự gọi Oanh Thời, giao tỳ bà cho nàng ấy, sau đó đứng dậy đi qua mép giường ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn, yêu kiều nói: "Năm ngày nữa là Trung Thu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net