Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Chẳng mấy chốc, ý đông càng đậm.

Trời lạnh, mọi người đều không muốn ra ngoài, cùng lắm thì tới ngồi trò chuyện cùng nhau.

Tuy thế vẫn không cản được Diệp thị bớt cậy vào cái thai mà tiếp tục ương ngạnh.

Ở phân vị của nàng ta không có bếp nhỏ, dù có thai, nàng ta vẫn gọi rất nhiều món ngon để Ngự Thiện Phòng đưa qua.

Hôm nay, nàng ta thế mà chỉ đích danh món Tương Ngân Nha.

Thứ này rất khó làm, là dùng kim thêu luồn sợi bông qua thịt gà băm, sau đó luồn vào giá đổ để thịt gà ngấm đều trong giá đổ.

Giá đổ dày bao nhiêu? Bước này nghe qua đõ rất khó, nghe bảo cung nữ Thượng Cung Cục sau khi làm đều đau nhức mắt.

Nhưng khó khăn không chỉ dừng ở đây, sau khi luồn qua giá đổ xong, còn phải dùng dầu nóng trụng qua, lửa ở nhiệt độ cao rất khó kiểm sót, một khi không cẩn thận thì giá sẽ nhão, không thể ăn.

Chỉ có lửa vừa vặn mới có thể làm giá đỗ trong suốt, lộ ra phần thịt gà bên trong, giống như sợi bạc dát trong giá đỗ mới tính là thành công, nên món ăn mới được gọi là Tương Ngân Nha.

Phi tử bình thường, hiếm khi thấy ai gọi món này.

Cho nên trưa hôm nay, tin tức bắt đầu truyền ra ngoài, tới chiều rất nhiều người đều biết.

Trang Phi cùng Chu Diệu, Hàm Ngọc, còn có Triệu Tài Tử đến Duyên Phương Điện của Hạ Vân Tự, nhắc đến việc này, Hàm Ngọc liền nhíu mày: "Nàng ta có thai, đồ ăn thức uống ngày thường chắc chắn không thiếu phần, tội gì còn một hài làm phiền người khác như vậy? Ngay cả Hoàng Thượng cũng chưa từng gọi món này."

Triệu Tài Tử khịt mũi coi thường: "Không như vậy sao có thể cho mọi người biết mình đang có thai? Ngọc Tỷ tỷ không biết chúng ta ở cùng một cung với nàng ta thấy không ít kỳ cảnh, mỗi ngày đều thấy nàng ta đỡ eo đi tới đi lui, việc này vốn không có gì, người có thai nên ra ngoài hoạt động để dễ sinh, nhưng hiện tại bụng nàng ta còn chưa lộ rõ, rõ ràng có thể đi đường bình thường, đỡ eo cho ai xem ả?"

Mọi người đều bật cười, nghĩ đến dáng vẻ kệch cỡm kia, cũng làm khó mấy người Triệu Tài Tử ngày nào cũng phải thấy.

Chu Diệu cười nói: "Nhưng nàng ta gọi Tương Ngân Nha, theo ta thấy chưa chắc đã muốn khoe khoang với các ngươi, dù sao cũng xuất thân từ nhà bình thường, chưa từng thấy đồ tốt, đột nhiên muốn ăn món rườm rà như vậy, chắc chắn là vì muốn thử, hiện tại có thai sao không nhân cơ hội gọi một lần?"

Mọi người lại được một trận cười.

Trang Phi liếc nhìn nàng: "Miệng Nhu Cơ ngày càng khắc nghiệt, hôm nào đó bổn cung phải đi nói với Hoàng Thượng đổi phong hào hợp hơn cho muội mới được."

Chu Diệu vội xin tha.

Trang Phi cất đi ý cười, dặn dò Triệu Tài Tử: "Tuy nàng ta như thế như các muội cũng đừng đi trêu chọc, dù sao trong bụng cũng là long tự. Nàng ta trêu chọc các muội, chẳng qua khiến các muội thêm ngột ngạt mà thôi, nhưng nếu các muội trêu chọc đến nàng ta, một khi động thai khí khiến nàng ta mất hài tử, các muội sẽ phải vào lãnh cung."

"Thần thiếp hiểu." Triệu Tài Tử đứng dậy hành lễ, "Nương nương yên tâm, tuy nói vậy nhưng thần thiếp cũng đã dặn dò các tỷ muội khác. Nói đến cùng, Diệp Mỹ Nhân này tuy tính tình không tốt khiến người ta chán ghét nhưng cũng chưa từng thật sự khi dễ ai. Việc này trong lòng thần thiếp hiểu rõ, thần thiếp sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng tới hài tử."

Trang Phi vui mừng gật đầu.

Âm mưu tính kế trong cung quá nhiều, hài tử không thể sống tốt, nhưng trong mắt rất nhiều phi tử, đây vẫn là thủ đoạn khiến người ta khinh thường.

Muốn tranh với mẫu thân của hài tử, vậy hướng về phía mẫu thân đi, có thể giết mẫu thân giữ lại hài tử, sau đó cướp nó về cũng là bản lĩnh, đi hại tính mạng của một sinh mệnh chưa biết sự đời có gì tốt đẹp?

Vì thế, nói vài câu về Diệp thị, mọi người liền nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, ví dụ như đôi song sinh của Hòa Chiêu Dung gần đây đã tròn một tuổi, càng lớn càng đáng yêu.

"Đặc biệt là Hân Chi công chúa, hiện tại đã thủy linh như vậy, sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nhân!" Chu Diệu không tiếc lời khen ngợi, "Vốn cảm thấy chỉ có hoàng tử mới tốt, bây giờ mỗi lần gặp Hân Chi đều cảm thấy sinh được một tiểu cô nương xinh đẹp càng khiến người ta cao hứng."

Hai chữ Hân Chi này do chính Hòa Chiêu Dung đặt. Nàng sinh được đôi long phượng là chuyện đại hỉ, khi trăm ngày hoàng đế đặt tên cho hài tử, còn việc đặt tên công chúa giao cho nàng, đây đối với người làm mẫu thân có thể nói là ân điển to lớn.

Ngày hài tử của Hoà Chiêu Dung chào đời đúng lúc cây mai trong viện đâm chồi, cảm thấy đây là điềm lành, liền lấy hai chữ này làm tên. 

Khi nói chuyện đúng lúc Ninh Nguyên đọc sách xong trở về, nó gần đây rất thích tiểu muội muội xinh đẹp này, nghe tới hai chữ Hân Chi, ánh mắt liền sáng ngời: "Nhị muội tới chơi sao?"

Dứt lời mới phát hiện ở đây có rất nhiều khách, nó vội tiến lên vấn an.

Trang Phi nhìn nó, mỉm cười: "Trời giá rét dễ nhiễm phong hàn, khí sắc của Ninh Nguyên trông tốt hơn Ninh Tị rất nhiều."

Ninh Nguyên đáp: "Mỗi ngày sáng sớm trước khi nhi thần đều tới Thượng Thư Phòng đọc sách, dì đều bắt nhi thần uống một chén canh làm ấm người mới cho nhi thần đi, tinh thần của nhi thần luôn tốt!"

"Hay lắm, còn biết dùng từ 'bắt'! Giống như dì bắt nạt con vậy." Hạ Vân Tự trừng mắt.

Ninh Nguyên vò đầu: "Có thể không uống sao..."

Hạ Vân Tự khẽ cười, thấy có người vào cửa, chăm chú nhìn lại, là Tiểu Lộc Tử.

Tiểu Lộc Tử khom người, thấy hoàng trưởng tử ở đây, muốn nói lại thôi.

Hạ Vân Tự hiểu ý, liền nói với Ninh Nguyên: "Con mau đi nghỉ đi, lát nữa tới đây cùng dùng bữa."

Ninh Nguyên lại hành lễ, sau đó cáo lui.

Đợi nó đi xa, Tiểu Lộc Tử mới tiến lên, thấp giọng: "Nương nương, Trang Phi nương nương, các vị nương tử... Đã xảy ra chuyện, có kẻ xuống tay với Diệp Mỹ Nhân."

Mọi người đều giật mình, Trang Phi nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Tiểu Lộc Tử đáp: "Thái y đã kiểm tra, nói trong món Tương Ngân Nha của Diệp Mỹ Nhân trưa nay có người động tay chân, trong thịt gà trộn thuốc sảy thai. May mà Diệp Mỹ Nhân ăn không nhiều, tới lúc này mới thuốc mới có tác dụng... Cũng không nghiêm trọng lắm." Dừng một chút, gã tiếp tục, "Thuận Phi nương nương đã dẫn người qua đó."

Hạ Vân Tự nhìn Trang Phi, thấy Trang Phi trầm mặc không nói, liền vẫy tay cho Tiểu Lộc Tử lui xuống trước.

Sau khi im lặng hồi lâu, Trang Phi thở dài niệm "A di đà Phật", lắc đầu: "Đúng là kẻ thận trọng, trộn thuốc vào Tương Ngân Nha, phân lượng trong mỗi sợi giá rất nhó, khó mà kiểm tra thật hư."

Hạ Vân Tự nhíu mày: "Chỉ là không biết ai đã ra tay."

Tính ra, người có hài tử trong cung không nhiều lắm.

Trước đó, mẫu thân của Ninh Nguyên, Ninh Tị và Thục Tĩnh công chúa đều bị ám toán, nhưng ba đứa nó vẫn bình bình an an.

Sau đó, Thải Linh có thai nhưng ả ta lại đi gây chuyện, không phải ai cố tình hại ả. 

Hạ Vân Tự vì chuyện than bạc mà mất hài tử, lần ấy cũng phải ai hại nàng.

Chỉ có người bị tính kế là Hòa Chiêu Dung và đôi long phượng vẫn bình an vô sự.

Hiện tại là Diệp Mỹ Nhân.

Hạ Vân Tự không quan tâm Diệp Mỹ Nhân có giữ được cái thai hay không, chỉ tò mò là ai ra tay.

Cát Mỹ Nhân xuống tay với Hòa Chiêu Dung không hề kỳ lạ, bởi vì ả ta đã ghen ghét nàng ấy từ lâu, làm ra chuyện ác độc như vậy không hề bất bình thường.

Nhưng Diệp Mỹ Nhân này...

Tính tình của Diệp Mỹ Nhân khiến nàng ta có thêm kẻ thù cũng không kỳ lạ, nhưng trưa nay nàng ta muốn gọi món Tương Ngân Nha là bất chợt, thuốc có thể thông qua Thượng Thực Cục mà hạ, có thể thấy bản lĩnh của người này không hề nhỏ, con mắt cũng có ở khắp nơi.

OoOoO

Sự việc liên quan đến long tự, không ai dám coi thường.

Sau khi nghe nói cái thai của Diệp Mỹ Nhân đã an toàn, Thuận Phi lập tức bắt đầu nghiêm thẩm cung nữ Thượng Thực Cục.

Rất nhanh liền có kết quả, hai cung nhân không hẹn mà cùng thú nhận một người, cung tần mới tiến cung cùng Diệp thị ở Giai Nghi Cung - Bùi thị.

Lần này Bùi thị là cung tần phân vị thấp nhất. Nàng ta bị áp giải tới, cung nhân lục soát phòng phát hiện ra một lọ thuốc, đúng là thuốc bột đã trộn vào Ngân Tương Nha.

Từ lúc cung nhân hùng hổ ập vào cửa giải đi, nàng đã kinh sợ, thấy Thuận Phi, nàng liền khóc lóc kêu oan: "Thuận Phi nương nương! Không phải... Không phải thần thiếp làm! Thần thiếp chưa bao giờ thấy mấy thứ này! Cũng chưa từng gặp cung nữ Thượng Thực Cục kia!"

Thuận Phi lãnh đạm nhìn nàng: "Nhân chứng vật chứng có đủ, ngươi còn nói không phải?"

"Thật sự không phải thần thiếp!" Bùi thị liên tục lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, "Thần thiếp đúng là không thích Diệp Mỹ Nhân, nhưng hài tử vô tội, thần thiết tuyệt đối sẽ không đi độc hại con vua!"

Thuận Phi không định nhiều lời với nàng, liếc mắt nhìn ma ma đi cùng, giao Bùi thị cho bọn họ hỏi chuyện, còn cung nhân đều đưa tới Cung Chính Tư.

Giao cho ma ma mà không giao cho Cung Chính Tư, đây là biện pháp quen thuộc khi thẩm vấn phi tần, dù sao các ma ma đều có bản lĩnh, cho dù không dùng hình cũng có thể ép nói ra.

Chạng vạng hôm đó, Bùi thị tự sát.

Hạ Vân Tự nghe mà kinh hãi: "Có ma ma trông chừng, nàng ấy sao lại tự sát?"

Tiểu Lộc Tử trả lời: "Nghe nói khi các ma ma chưa kịp chuẩn bị, nàng ấy đập đầu vào tường, máu bắn đầy đất."

Vậy tự sát liền trở thành "Sợ tội tự sát".

Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu hạ chỉ phế bỏ phân vị của Bùi thị, Thuận Phi khiển trách ma ma kia, niệm tình tuổi đã lớn nên cho miễn bản tử, đều tống cổ tới hành cung.

Phi tần tự sát là tội lớn, hoàng đế đương nhiên sẽ theo quy củ hỏi tội cả nhà Bùi thị.

Chức quan của phụ thân Bùi thị vốn không cao, cứ như vậy mà bị cách chức. Đệ đệ của Bùi thị đọc sách ở kinh thành, hai ngày sau cũng bị trục xuất khỏi quan học, về quê, từ đây coi như cắt đứt con đường làm quan.

Chuyện như thế khiến mỗi người ở Giai Nghi Cung đều cảm thấy bất an, ba vị cung tần còn lại không dám nói gì.

Mà Diệp thị suýt mất con cũng bớt khoa trương lại, không còn dựa vào hài tử mà gây sóng gió, cũng không đòi ăn uống hay trân bảo, an tĩnh lại, ngoan ngoãn dưỡng thai.

Bầu không khí an tĩnh mà căng thẳng này kéo dài tới giữa tháng chạp, tháng này Ninh Nguyên không cần đọc sách, khó có được thời gian rảnh rỗi.

Hòa Chiêu Dung dẫn theo hai hài tử đến Phương Duyên Điện ôn chuyện với Hạ Vân Tự, hai người hàn huyên, Ninh Nguyên dẫn theo đôi đệ muội ra hậu viện chơi.

Không bao lâu, chợt nghe tiếng nữ tử khóc, Ninh Nguyên theo bản năng tưởng Hân Chi khóc, quay đầu nhìn, lại thấy muội muội đang ngồi trên giường cười ngây ngô.

Nó theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một thân ảnh nức nở chạy qua chính điện, vào tẩm điện của Hạ Vân Tự.

"Sao thế?" Trong điện, Hạ Vân Tự đột nhiên thấy Triệu Tài Tử mang bộ dáng như vậy tới đây, cũng kinh ngạc.

Hòa Chiêu Dung vội nói: "Mau ngồi đi."

Triệu Nguyệt Dao không ngờ Hòa Chiêu Dung cũng ở đây, vội co quắp: "Thỉnh an Chiêu Dung nương nương."

"Mau ngồi đi, ngồi xuống rồi từ từ nói."

Triệu Nguyệt Dao lúc này mới theo lời ngồi xuống, Oanh Thời đưa khăn ấm cho nàng, nàng nhận lấy lau khô nước mắt.

Đợi nàng bình tĩnh lại, Hạ Vân Tự mới dò hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Triệu Nguyệt Dao khụt khịt: "Diệp Mỹ Nhân... Từ sau chuyện đó, Diệp Mỹ Nhân vẫn luôn ôm cục tức trong lòng, ghi hận bọn thần thiếp thân thiết với Bùi thị, hôm nay cuối cùng cũng tìm được sai lầm nhỏ, gây phiền phức cho bọn thần thiếp."

"Sai lầm nhỏ" mà Triệu Nguyệt Dao nói chính là cung nhân của Giai Nghi Cung khoa môi múa mép bị Diệp thị nghe thấy. Ngày dài nhàm chán, làm việc mệt nhọc, các cung nhân thường thích nghị luận, không ai có thể bịt miệng họ, dù sao phạt xong là được.

Nhưng Diệp thị lại mượn cớ này nói ba cung tần ở chung xúi giục họ.

Trong đó có Doãn Thục Nữ phân vị thấp, lúc trước thân thiết với Bùi thị nhất, bị Diệp Mỹ Nhân tát một cái, Kinh Nga Trịnh thị vị phân cao hơn một chút cũng bị phạt quỳ.

Chỉ có Triệu Nguyệt Dao chỉ thấp hơn Diệp Mỹ Nhân nửa phẩm, nàng ta mới không dám động vào. Triệu Nguyệt Dao vội tránh đi, không để ý tới những việc này, nhưng vừa ra khỏi cửa cung, nàng liền bị hình ảnh Diệp thị hung thần ác sát dọa khóc.

"Việc này... Còn ra thể thống gì nữa!" Hòa Chiêu Dung kinh ngạc, "Việc đó sớm đã qua, Bùi thị đã mất mạt, còn liên lụy tới nhiều người, nàng ta sao còn chưa chịu buông bỏ?"

Cho dù không cam lòng, cũng không tới phiên một mỹ nhân nhỏ nhoi như nàng ta đi tát cung tần.

Hòa Chiêu Dung dứt lời liền nhìn Hạ Vân Tự, thương lượng với nàng: "Chúng ta cùng Tài Tử đi gặp Thuận Phi nương nương?"

Hạ Vân Tự nghĩ đến chuyện kia, im lặng suy nghĩ một lúc, lại nói: "Tài Tử theo ta tới Tử Thần Điện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net