Truyen30h.Net

Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

Chương 78: Ngoài ý muốn

ndmot99

Hạ Vân Tự không từ chối nữa.

Hoàng đế ban thưởng là thiên ân, nàng vốn nên tạ ơn nhận lấy, từ chối vị trí Chiêu Nghi vì nó liên quan đến Trang Phi, nếu còn từ chối thì không ổn lắm.

Sau đó, hắn trở về Tử Thần Điện tiếp tục xử lý chính vụ, đến tối thời điểm quay lại, hỏi nàng: "Quý Nghi được không?"

"Quý Nghi." Hạ Vân Tự nghiêng đầu suy nghĩ, mỉm cười gật đầu: "Dễ nghe."

"Vậy là Quý Nghi đi." Dứt lời, hắn liền lệnh Phàn Ứng Đức truyền lời cho Lễ Bộ, phân phó Thượng Nghi Cục chuẩn bị sách lễ, lễ nghĩa tương đương Chiêu Nghi đứng đầu cửu tần.

Nói xong, hắn quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang suy tư chăm chú nhìn hắn.

"Nhìn gì đó hả?" Hắn nhướng mày hỏi.

Nàng dựa vào bàn: "Không thể nói."

Hắn cười một tiếng: "Úp úp mở mở làm gì, mau nói đi."

Nàng cúi đầu: "Vậy Hoàng Thượng phải hứa tha cho thần thiếp vô tội."

Hoàng đế nhẹ giọng: "Nói đùa bình thường nào có tội, nàng cứ nói đi."

Dời mắt, Hạ Vân Tự nhìn Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý, khom người hành lễ, rồi dẫn các cung nhân cáo lui.

Cung nhân ngự tiền thấy thế cũng thức thời lui xuống, trong tẩm điện rất nhanh chỉ còn lại hai người.

Hắn vẫn nhìn nàng, nàng chớp mắt, vòng qua bên kia, tựa đầu vào đầu gối hắn, hắn ôm lấy eo nàng, nghe nàng khẽ cười, vòng tay lên ôm cổ hắn: "Thần thiếp tò mò một chuyện."

Hắn híp mắt: "Tò mò gì đấy?"

Nàng nhích người kề sát tai hắn, huân hương quanh quẩn chóp mũi làm hắn say mê.

"Thần thiếp tò mò... Gần đây Hoàng Thượng... Hình như phá lệ ân cần với thần thiếp, tại sao vậy?"

Hai chữ  "ân cần" dùng trên người cửu ngũ có thể nói là đại bất kính.

Nhưng hoàng đế chỉ cười một tiếng: "Có ý gì hả?"

Nàng nghiêng đầu đối diện với hắn, giọng điệu càng bỡn cợt: "Vô cớ ân cần, phi gian tức đạo. Hoàng Thượng đang tính toán gì thế?"

Lời này càng đại bất kính.

Có điều sự khiêu khích này khiến ý cười của hắn càng đậm: "Trẫm đối tốt với nàng, ở trong lòng nàng lại là phi gian tức đạo?"

Nàng trở mình, dùng thái độ thể hiện vẻ khinh thường.

"Được rồi." Hắn cười bất lực, "Chuyện Diệp Mỹ Nhân khiến nàng không thoải mái, trẫm tự thấy hỗ thẹn."

Hạ Vân Tự ngẩn ra: "Nào có chuyện như vậy? Thần thiếp chưa từng ghen tị với Diệp Mỹ Nhân."

"Được rồi." Hắn hôn lên má nàng một cái, sủng nịnh nói, "Rõ ràng là bình dấm chua nói, còn tỏ vẻ rộng lượng làm gì?"

Bộ dáng ghen tuông của nàng hắn nhớ rất rõ, khi ấy Đàm Tây Vương dâng vũ cơ thiện vũ, tuy hắn không lâm hạnh, nhưng lần tới chỗ Chiêu Phi xem, mặt nàng lộ vẻ không cao hứng.

Nghĩ lại, Diệp thị tất nhiên cũng chọc nàng không vui, nhưng vì lần đó hắn sủng ái Diệp thị quá mức, nên nàng không dám nói thẳng, mãi tới khi Diệp thị cậy sủng gây chuyện, nàng mới mượn có tới Tử Thần Điện tốt trạng.

Hắn vì vậy mới thấy được nàng bất mãn với Diệp thị, sau khi tỉnh ngộ lại càng áy náy.

Trước nay hắn hiếm khi áy náy như vậy, điều này khiến bản thân cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng không giống những nữ nhân đó, tình cảm cũng dần tích lũy theo thời gian, đến khi phát hiện đã sâu đậm, chính mình đã không thể khống chế.

Cho nên gần đây hắn thường hay nghĩ phải đền bù cho nàng thế nào, bởi vậy mỗi khi có đồ tốt đều sai người đưa tới Duyên Phương Điện. Có điều hắn không ngờ nàng lại thấy rõ như vậy, càng không ngờ bị nàng hỏi thẳng.

Tiểu hồ ly này, cái gì cũng không gạt được nàng.

Hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Trẫm không muốn nàng chịu ủy khuất, sau này nếu lại có người khiến nàng không thích, nàng có thể nói thẳng với trẫm."

Hạ Vân Tự dịu ngoan chui vào lòng hắn, mềm mại đáp "Vâng".

Nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười.

Nàng biết hắn xưa nay tự xưng thâm tình, trước đây là với tỷ tỷ, bây giờ, rốt cuộc cũng đến nàng sao?

Nhưng cho dù chỉ là "tự xưng" thật ra cũng tốt, bởi vì không phải phi tần nào hắn cũng suy nghĩ như vậy.

Tình cảm này dành cho nàng cũng đủ chứng minh nàng ở trong lòng hắn không giống những phi tần khác.

Nàng ngửa đầu hôn lên cổ hắn: "Trong lòng Hoàng Thượng có thần thiếp là được, chuyện khác, thần thiếp không để ý."

Lời này đương nhiên khiến người nghe đau lòng, nàng lặng lẽ nhìn hắn một lúc, rồi bổ sung một câu: "Đương nhiên... Nếu Hoàng Thượng có thể thường xuyên tới thăm thần thiếp, cho dù có mỹ nhân mới đến mà ngài quên thần thiếp đi, thần thiếp cũng vui."

Giọng nói mềm nhẹ chạm đến tiếng lòng, hắn đột nhiên nghiêng người, đè nàng dưới thân trên giường La Hán.

Hắn gần như phát tiết mà hôn nàng, sau đó lại phải khắc chế, sợ làm nàng bị thương.

Đêm nay hắn vẫn lật thẻ bài của nàng, nhưng chỉ nằm bên cạnh, ôm nàng bình yên vào giấc.

Nửa đêm có tỉnh lại mở lần, lúc mở mắt, Hạ Vân Tự lặng lẽ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ của vị thiên tử này một lúc lâu.

Tốt quá, hắn cuối cùng cũng động lòng với nàng.

Khác với cảm giác tim đập thình thịch ban đầu, nàng rốt cuộc cũng từng bước đi vào trái tim hắn, khiến hắn thật sự để ý tới cảm xúc của nàng.

Đây là điều nàng muốn, cũng là điều nàng bắt buộc phải có.

OoOoO

Cuối tháng tư, thời tiết dần nóng lên, bắt đầu có phi tần than khổ, có người nói bóng nói gió với Thuận Phi, hi vọng Thuận Phi có thể thỉnh chỉ sớm khởi hành tới hành cung tránh nóng.

Thuận Phi liền sổ con, phái người đưa tới Tử Thần Điện, khi ấy đang là chạng vạng, Hạ Vân Tự và hoàng đế ngồi hai bên bàn trên giường La Hán đọc sách.

Hoàng đế nhận sổ con của Thuận Phi, nhìn nhìn, liền nói: "Đi nói với Thuận Phi, Quý Nghi có thai, năm nay không tới hành cung, miễn cho đi đường xóc nảy."

"A... Hoàng Thượng!" Hạ Vân Tự ngẩng đầu, trước khi hoạn quan cáo lui lên tiếng, "Đừng như vậy."

Hắn nhìn nàng, nàng cúi đầu vỗ bụng nhỏ: "Thái y bảo thai của thần thiếp đã ổn định, đi đường cẩn thận một chút là được, những xóc nảy đó không đáng là gì. Thật ra ở lại hoàng cung chịu nắng nóng còn khó chịu hơn, mấy ngày nay thần thiếp cũng muốn sớm khởi hành đến hành cung."

Đây là sự thật, tuy rằng cách nhau không quá xa, nhưng nắng nóng ở kinh thành oi bức hơn hành cung rất nhiều. Hơn nữa, nàng không thể vì "được chiếu cố" mà chuốc thêm oán hận, khi đó hắn vì nàng mà thêm phân vị Quý Nghi, trong cung đã dấy lên một hồi nghị luận.

Hạ Huyền Thời mỉm cười, lập tức sửa lại: "Được, vậy kêu các cung chuẩn bị, năm ngày sau khởi hành tới hành cung. Diệp Mỹ Nhân bên kia..." Hắn theo bản năng nhìn nàng, "Thai của Diệp Mỹ Nhân đã lớn tháng, cứ ở lại trong cung đi."

Hạ Vân Tự khẽ cười, không nói gì thêm. Tuy nàng không thật sự ghen ghét Diệp Mỹ Nhân, nhưng có thể không đi đương nhiên là tốt, người nọ quá ồn ào, so với ve kêu không ngừng càng khiến người ta phiền chán.

Vì thế năm ngày sau, thánh giá rời kinh. Chúng phi tần đều thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao lại có tin đồn, nói Diệp Mỹ Nhân không đi hành cung vì lúc ấy Yểu Quý Nghi ở Tử Thần Điện khuyên can, ngược lại làm nàng vô duyên vô cớ nhận được vô số lời khen.

Người trong cung không thích Diệp Mỹ Nhân thật sự quá nhiều.

Nhưng có thể ra tay làm hại hài tử chung quy là số ít... Khoảng một tháng sau, trong cung truyền tới tin hỉ, nói Diệp Mỹ Nhân bình an sinh hạ Ngũ hoàng tử.

Sinh hạ hoàng tử là công rất lớn lớn, Diệp thị cho dù thất sủng cũng được tấn vị, từ ngũ phẩm Mỹ Nhân lên từ tứ phẩm Cơ.

Chỉ là, tới phân vị này thường sẽ ban thêm phong hào, nhưng hoàng để lại im bặt không nhắc đến, chỉ xưng Diệp Cơ.

Chúng phi tần đều hiểu thánh y, lễ vật đưa đi liền ít hơn vài phần.

Cuối tháng sáu, Diệp thị ra ở cữ, phái người tới hành cung bẩm báo, nói ở trong cung mùa hè nóng bức, muốn dẫn Ngũ hoàng tử tới hành cung tránh nóng.

Hoàng đế đương nhiên gật đầu, cũng "thuận tiện" sai người về truyền chỉ, bảo cung nhân đưa Ngũ hoàng ra khỏi Giai Nghi Cung, tạm thời giao cho nuôi nấng, khi đến hành cung sẽ ở Hiếu Nhân Các lúc trước hoàng trưởng tử, hoàng thứ tử và Thục Tĩnh công chúa ở, sau khi trở về sẽ ở Vạn An Cung.

Điều này có nghĩa Diệp thị không cơ hội tự mình nuôi dưỡng, chúng phi tần đều mừng thầm, đáng đời Diệp thị!

Ba ngày sau Diệp thị và Ngũ hoàng tử tới hành cung, hoàng đế không gặp Diệp thị, nhưng vẫn sai người ôm Ngũ hoàng tử qua.

Khi đó đúng lúc Hạ Vân Tự và Ninh Nguyên yết kiến, cũng nhìn một cái.

Diệp thị xinh đẹp, Ngũ hoàng tử kế thừa phụ mẫu của nó, mới đầy tháng không lâu đã trông vô cùng đáng yêu. Ninh Nguyên ở bên nôi nhìn nó nửa ngày, Hạ Vân Tự và hoàng đế nói chuyện một lúc lâu mới phát hiện nó vẫn còn nhìn, liền gọi: "Ninh Nguyên?"

Ninh Nguyên quay đầu.

Hạ Vân Tự hỏi: "Sao lại ngây ra thế?"

Ninh Nguyên chậc lưỡi: "Ngũ đệ thật đáng yêu, con đang nghĩ không biết Lục đệ trông như thế nào?"

Hạ Vân Tự bật cười: "Con cứ nhận định dì sẽ sinh Lục đệ cho con sao? Thêm Tam muội không tốt hả?"

"... Cũng tốt." Ninh Nguyên nói thầm, "Nhưng Lục đệ vẫn tốt hơn."

Trong mắt nó, đệ đệ có thể thân thiết chơi cùng.

Khi ấy dì bắt nó chép mười lần "Trịnh Bá đánh bại Đoạn ở đất Yên", nó hiểu dì dụng tâm lương khổ, nhưng trong lịch sử cũng không thiếu huynh đệ hoàng tộc hòa thuận ở chung khai sáng thịnh thế. Nó hi vọng mình cũng có một đệ đệ như vậy.

Nhưng lời này đương nhiên không thể nói trước mặt phụ hoàng, vì thế nó chỉ có thể tỏ vẻ khờ dại: " Là đệ đệ, sau này có thể cùng con cưỡi ngựa bắn tên học võ. Còn muội muội sao..." Nó thở dài, "Cũng được, con sẽ dạy muội ấy đọc sách viết chữ."

Hoàng đế không nhịn được mà bật cười, vẫy tay mới nó: "Đúng là ca ca tốt, lại đây ngồi đi, để Ngũ đệ của con ngủ."

 Ninh Nguyên lúc này mới rời khỏi bên nôi, tới ngồi cạnh hoàng đế.

OoOoO

Vân Thủy Các, Diệp thị vừa mới ở cữ xong đi đường hai ngày khó tránh khỏi mệt mỏi, nhưng tuy nằm trên giường, khóe miệng vẫn con lên ý cười.

Mấy cung nữ đều lo lắng sốt ruột nhìn nhau, Hoa Cam tiến lên hỏi: "Nương tử, điện hạ của chúng ta... Cứ bị ôm đi như vậy, người không buồn sao?"

"Buồn?" Diệp Cơ cười nhạo, lắc đầu, "Buồn làm gì! Hoàng Thượng không thích ta cũng được, chê ta thân phận thấp cũng thế, nhưng đó dù sao cũng là hài tử của ta."

Đó là miếng thịt rớt từ người nàng ta, tóm lại sau này vẫn là chỗ dựa vững chắc, cho dù được cung nhân nuôi nấng khiến cả hai không thân, nhưng vì hiếu đạo, nó vẫn phải tận tâm với nàng.

Như vậy là đủ. Người nhà nàng dựa vào hoàng tử sẽ thăng chức rất nhanh, nàng sớm muộn cũng có thể bước lên chủ vị, cuối cùng an tọa vị trí thái phi, hưởng một đời vinh hoa phú quý.

Ước nguyện khi tiến cung không phải là thế sao?

Nghĩ đến tương lai Diệp thị liền thần thanh khí sảng, còn về vấn đề hài tử có được nuôi nấng bên cạnh không, nàng không quá để ý.

Huống hồ, nàng cũng không có khả năng tranh với hoàng đế, vậy còn không bằng ngoan ngoãn nghe hắn sắp xếp, hà tất phải lo sợ.

Nhưng đương nhiên, nàng vẫn có trái tim của người làm mẫu thân.

Diệp Cơ phân phó Hoa Cam: "Bảo nhũ mẫu thường xuyên bế nó tới gặp ta, nón còn nhỏ, cứ ở bên ngoài như vậy không biết có thích ứng không."

Hoa Cam nhận lời, lại hỏi: "Người xem... Nô tỳ có nên chuẩn bị chút bạc cho cung nhân bên kia không?"

Diệp Cơ nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Hoàng Thượng trước nay coi trọng hài tử, bọn họ sẽ không dám chậm trễ."

Nàng biết Hoa Cam sợ hài tử chịu ủy khuất, nhưng trong cung, hoàng trưởng tử, hoàng thứ tử và Thục Tĩnh công chúa đều được nuôi lớn như vậy, mẫu thân chúng đều mất sớm, không ai lo lắng cho chúng nhưng chúng đều không xảy ra chuyện gì, chứng tỏ các cung nhân không dám lỗ mãng.

Nếu đã thế còn không bằng giữ bạc trong tay, trong cung chỗ cần dùng đến bạc nhiều lắm.

Nếu dư bạc, nàng cũng có thể đưa về nhà. Con đường làm quan của phụ thân không dễ lắm, trước mắt dựa vào nàng mới tốt một chỗ, chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều.

Tiền phải tiêu đúng chỗ, không thể mơ màng đưa người không cần thiết.

OoOoO

Ngày tháng cứ thế trôi qua, lại thêm một hài tử, hành cung càng trở nên náo nhiệt.

Ninh Nguyên thật sự là ca ca tốt, Hạ Vân Tự phát hiện tuy rằng giữa huynh đệ tỷ muội nó có chút tính toán, nhưng tình cảm với chúng cũng đều là thật.

Bởi vì rất nhiều chuyện nhỏ nó đều nhớ tới chúng.

Ví dụ như khi cùng ăn điểm tâm, nó luôn nhắc tới món từng hài tử thích, đây là việc nếu ngày thường không có lòng chăm sóc thì nào nhớ rõ như vậy!

Hạ Vân Tự cũng thích dẫn theo nó và nhóm huynh đệ tỷ muội bên cạnh, ngoại trừ hoàng thứ tử nuôi dưới gối Yến Tu Dung có hơi xa cách, mấy vị còn lại đều thường xuyên gặp mặt.

Hôm nay trở về từ chỗ Hòa Chiêu Dung, tâm trạng Ninh Nguyên rất tốt, đi đường cứ nhảy nhót.

Thời điểm nó vui vẻ như vậy thật ra không nhiều. Nàng có thể nhìn ra, trong lòng đứa nhỏ này cất giấu không ít tâm sự. Nếu có thể, nàng rất muốn giúp nó buông bỏ những điều ấy, trở về làm tiểu hài tử luôn vui vui vẻ vẻ.

Nhưng nàng không thể. Bởi vì nó là hoàng trưởng tử, nó nhất định phải gánh vác thiên hạ này, càng sớm hiểu chuyện càng tốt.

Bọn họ đi qua một khu vườn.

Trong hành cung có rất nhiều vườn cây, núi đá san sát, ao hồ thanh triệt, nhưng cảnh trí lại khác nhau.

Mỗi khi rảnh rỗi các phi tần thường ra ngoài đi dạo, tiểu hài tử càng thích thú. Ninh Nguyên chạy về phía núi giả, Hạ Vân Tự vốn không muốn quản, nhưng lại nghe gần đó truyền tới tiếng thét chói ta.

"Ninh Nguyên!" Nàng vội gọi nó.

Thân ảnh còn chưa đi xa đột nhiên dừng lại, không rõ chuyện gì mà xoay người.

Hạ Vân Tự đi nhanh tới, vừa ôm lấy hài tử, vừa nhìn qua hướng bên kia, ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử: "Qua kia xem."

Tiểu Lộc Tử khom người, còn chưa đi xa, lại thấy một hoạn quan nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng này, tuy sắc trời đã hơi tối như vẫn nhìn ra sắc mặt gã trắng bệch, chân cẳng mềm nhũn.

Đột nhiên thấy trước mặt là vị cung phi có địa vị cao, hoạn quan kia trực tiếp quỳ xuống: "Nương nương!"

Oanh Thời lập tức tiến lên chắn phía trước Hạ Vân Tự: "Hoảng cái gì! Lỡ va chạm nương nương thì sao!"

"Nương nương thứ tội!" Hoạn quan kia dập đầu thật mạnh, run rẩy nói, "Bên kia... Bên kia có người từ sườn núi ngã xuống... Hình như... Hình như còn có một hài tử."

Ánh mắt Hạ Vân Tự lập tức trở nên sác bén.

Nhìn qua, sườn núi kia nàng có ấn tượng, không cao lắm, từ chân núi leo lên đỉnh chỉ có khoảng 50 bậc tam cấp.

Nhưng nếu có người từ bên trên ngã xuống...

Hạ Vân Tự hít sâu: "Ngươi nói còn có hài tử?"

Thình lình mà nhìn thấy trước mặt có địa vị cao cung phi bộ dáng người, kia hoạn quan càng đơn giản trực tiếp phác gục quỳ xuống đất: "Nương nương!"

Hoạn quan kia trả lời: "Vâng..." Nói tới đây, gã dập đầu, nức nở, "Hạ... Hạ nô không dám tới xem, nhưng...  Hành cung không có hài tử, chỉ sợ là... Là vị hoàng tử công chúa nào đó!"

Ninh Nguyên được Hạ Vân Tự ôm lấy run lên, thất thố nắm chặt tay nàng: "Dì..."

Hạ Vân Tự cố gắng bình tĩnh: "Con ngoan ngoãn ở đây chờ, dì qua đó xem một cái."

Nói rồi nàng sắp xếp Tiểu Lộc Tử bảo vệ nó, còn mình dẫn theo vài cung nhân đi qua bên kia.

Vừa rồi tiếng thét chói tai kinh động đến này, chỉ chốc lát sau, rất nhiều cung nhân đều vây tới.

Nghe phía sau có tiếng bước chân, bọn họ quay đầu, nhận ra là ai, vội vàng hành lễ: "Quý Nghi nương nương..."

Hạ Vân Tự nhìn lên trên.

Trên thêm đá, cứ mười bậc thang sẽ có một đoạn ngắn để nghỉ, bọn họ té ngã ở chỗ thứ ba, khoảng cách khá xa, không nhìn rõ là ai.

Nàng trầm giọng hỏi: "Truyền thái y và Cung Chính Tư chưa?"

"Dạ... Dạ rồi, khi nãy đã có người đi truyền, cũng có người đi bẩm báo Thuận Phi nương nương, nhưng bên này..." Hoạn quan co rúm ngẩng đầu, nhìn thềm đá bên kia, "Thân phận của nhóm hạ nô hèn mọn, không dám qua đó."

Hạ Vân Tự hiểu ý gã.

Nếu nơi này có người thân phận cao hơn cung nhân có thể qua đó xem, nếu đối phương chưa chết có thể ra tay cứu người.

Nhưng thân phận thấp kém như hoạn qua, đi chính là đánh cược tính mạng. Đối phương không sao bọn họ đương nhiên có công, chết rồi thì thôi, nhưng sợ là vốn chưa tắt thở, đúng lúc bọn họ qua lại mất mạng, khi đó không thể giải thích, mạng của họ chắc chắn sẽ không còn.

Hạ Vân Tự gật đầu: "Các ngươi không cần đi theo, bổn cung đi xem." Dứt lời, nàng liền đi lên.

Oanh Thời lo lắng gọi: "Nương nương..."

Nàng nghiêng đầu: "Ngươi cũng không cần đi theo, dẫn theo người chú ý xung quanh, xem có chỗ nào đáng nghi không."

Oanh Thời nghe lệnh dừng bước.

Nàng ngước mắt nhìn lên, nâng váy, chậm rãi đi lên.

Không có gì đáng sợ cả, nàng tự nhủ.

Trước mắt không biết rốt cuộc là người nọ trượt chân hay bị tính kế, nhưng nếu là tính kế, nàng phải chiếm được tiên cơ trước xem đâu là chỗ quan trọng nhất.

Người sau lưng việc này chắc chắn không hề lương thiện, nàng phải nhìn cho rõ, xem có thể đoán được là ai không.

Nàng cố gắng giữ bình tĩnh.

Trước mắt đã là chiều hôm buông xuống, hai bên thềm đá cỏ cây xanh um, tầm mắt đã không rõ ràng. Nàng từng bước đi lên, cho đến khi sắp đến chỗ dừng thứ ba mới dừng lại.

Nàng đã thấy rõ hài tử kia.

Nhũ mẫu ngã ở chỗ nghĩ thứ ba, nhưng hài tử trong lòng nhũ mẫu đã lăn ra, rơi xuống cách đó hai bậc thang, chỉ cách nàng hai bước.

Là Ngũ hoàng tử.

Nó còn nằm trong tả lót, nhìn qua có vẻ không bị thương, hình như chỉ lặng lẽ ngủ. Cảnh trước mặt đột nhiên phá lệ rõ ràng, nhũ mẫu bị đạp trúng đầu, máu tươi đầm đìa, chắc hẳn đã tắt thở, nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm về một phía, đúng lúc là chỗ của hài tử.

Máu tươi từ đầu bà ta chảy xuống thềm đá.

Hình ảnh ngoài dự đoán phá tan sự bình tĩnh của nàng.

Nàng ngã ngồi xuống, gọi: "Thái y... Thái y..."

Thái y sao còn chưa tới?

Mạng của hài tử sợ là không giữ nổi.

Đầu óc nàng vô cùng hỗn loạn, lăn qua lộn lại chỉ có hai câu này.

OoOoO

Khi hoàng đế đuổi tới, nghe nói Quý Nghi sau khi biết có hài tử gặp chuyện liền một mình lên đó, đến giờ vẫn chưa thấy xuống.

Hoàng đế nhíu mày, vội vàng lên trên, không bao lâu đã thấy được bóng dáng bất lực ngồi dưới đất, không ngừng run rẩy.

Lướt qua bả vai nàng, hắn cũng nhìn thấy cảnh máu me đáng sợ kia.

"... A Tự!" Hắn vội chạy tới, theo bản năng che mắt nàng lại.

Cảm nhận nàng giật mình một cái, sau đó, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn: "Hài tử..." Nàng nghẹn ngào, giống như dùng hết sức lực nói ra hai chữ này.

Cả người hắn cũng rét run, hình ảnh đó khiến hắn không đành lòng nhìn thêm, lập tức quay đầu, ôm nàng thật chặt: "A Tự... A Tự đừng sợ, trẫm ở đây."

"Hài tử..." Nàng thật sự mất khống chế, dù cố gắng khôi phục lý trí nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.

Nàng không rõ mình đang nghĩ tới Ngũ hoàng tử ở trước mắt hay hài tử trong bụng mình, cũng có thể là Ninh Nguyên đã bình an đến mười tuổi, nhưng tóm lại, giờ khắc này sợ hãi đang cắn nuốt nàng.

Lần trước sợ hãi thế này là thời điểm nghe tin tỷ tỷ không còn sống được bao lâu.

Sau đó, khi thật sự tỷ tỷ qua đời, nàng không hề sợ hãi như vậy, nàng cho rằng bản thân sớm đã khắc phục sự mềm yếu.

Nhưng đứa nhỏ này...

Đầu óc Hạ Vân Tự quay cuồng, không biết mình đang nghĩ gì, bỗng dưng cắn vai người trước mặt.

Cảm giác cực đoan sợ hãi chậm rãi tan đi, đợi khi bình tĩnh trở lại, nàng cảm giác người trước mặt bị cắn tới nhíu mày.

Nàng sửng sốt ngẩng đầu: "Hoàng Thượng?"

Nói rồi, nàng theo bản năng quay đầu muốn nhìn bên kia, hắn vội cản nàng lại: "Đừng nhìn. Trẫm đưa nàng xuống."

Nàng không nói gì nữa, bởi vì đầu óc thật sự không phản ứng kịp. Cảnh vừa rồi thật sự rất đáng sợ.

Cho đến khi được đưa xuống chân núi, xung quanh đã không còn mùi máu tươi, nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút.

Hắn trầm giọng: "Mau chuẩn bị kiệu đưa Quý Nghi về, chuẩn bị thuốc dưỡng thai cho nàng ấy, truyền thái y tỉnh mạch!"

Tiểu Lộc Tử và Oanh Thời sớm đã quen với dáng vẻ nàng bày mưu tính kế, hoàn toàn không ngờ khi nãy còn thong dong đi lên, hiện tại đi xuống lại trở nên như vậy.

Tự biết hầu hạ không chu toàn, hai người vội dập đầu một cái, sau đó làm việc.

Hạ Vân Tự được đưa lên kiệu, tơ lụa xung quanh ngăn cách sắc trời tối tăm bên ngoài, nàng cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Oanh Thời." Nàng ngước mắt nhìn Oanh Thời lo lắng ngồi bên cạnh, "Có thấy ai khả nghi không?"

"Không có." Oanh Thời vừa nói vừa giơ tay, từ trong tay áo lấy ra một vật, "Nhưng nhặt được thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net