Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Vì tiệc trăm ngày của Lục hoàng tử, thời gian sắp tới chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn thời điểm này năm ngoái, bắt đầu từ tháng chạp sẽ có tất niên, sau đó là trừ tịch, triều hội mồng một Tết, mồng năm tụ họp trong cung, đến tết Thượng Nguyên lại tổ chức gia yến.

Mọi năm mọi người bận rộn sẽ tới ngày Tết âm cuối cùng, nhưng năm nay, vì tiệc trăm ngày của Lục hoàng tử vào cuối tháng giêng, bầu không khí vui mừng trong cung vẫn kéo dài.

Theo thường lệ, vào đêm trước tiệc trăm ngày, hoàng đế đặt tên cho Lục hoàng tử: Ninh Nghi.

Hạ Huyền Thời tự mình nói cái tên này với Hạ Vân Tự, sau đó tất nhiên sẽ ngủ lại ở Duyên Phương Điện của Vĩnh Tin Cung, có điều sáng hôm sau rời đi sớm một chút, trước khi Hạ Vân Tự tỉnh lại hắn đã thượng triều.

Tới tối khi bữa tiệc diễn ra, khách khứa ngồi đầy Hàm Nguyên Điện, nhưng vẫn không thấy Yểu Phi đâu. Tới giờ lành, Lục hoàng tử vội vàng được bế đến trước.

Dù là phi tần bên trên cửu giai hay quan to hiển hách ngồi dưới đều không khỏi nghị luận, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hài tử trăm ngày, người làm mẫu thân lại khoan thai tới muộn?

Qua khoảng một khắc, Yểu Phi cuối cùng cũng tới.

Trong điện nhất thời an tĩnh, mọi người rời chỗ chào hỏi, Yểu Phi hiện giờ được sủng ái nhất chậm rãi đi vào. Các triều thần phần lớn đều giữ lễ nghĩa không dám ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng đợi nàng bước lên cửu giai ngồi xuống, những phi tần ngang hàng khi đứng dậy liền phát hiện sắc mặt nàng vô cùng kém.

Sắc mặt tái nhợt, ngay cả phấn son cũng không thể che dậy nét tiều tụy.

Đêm nay nàng là nhân vật quan trọng, được ngồi cùng bàn với hoàng đế. Hoàng đế ngồi gần nàng, nhìn càng rõ, không khỏi hỏi: "Sao vậy? Sắc mặt sao lại kém thế?"

Yểu Phi nhẹ giọng than thở: "Thần thiếp nằm mơ cả đêm, tới gần sáng mới ngủ say, cả ngày không có tinh thần."

"Vì chuẩn bị cho tiệc trăm ngày của Ninh Nguyên mà mệt mỏi sao? Lát nữa tan yến nhớ truyền thái y tới xem."

Yểu Phi lại im lặng một lúc lâu, mới nói:"Thần thiếp mơ thấy tỷ tỷ."

Giọng nàng không cao nhưng cũng không thấp, mấy cung tần chủ vị ngồi gần đấy nghe thấy đều sửng sốt. 

Các nàng theo bản năng nhìn qua, thấy nàng ngước mắt nhìn hoàng đế, trên gương mặt tiều tụy lộ vẻ hoảng hốt: "Giấc mơ đó vô cùng kỳ lạ, thần thiếp suy nghĩ cả ngày vẫn nghĩ không ra."

Hoàng đế nhíu mày: "Mơ thấy gì?"

Hạ Vân Tự nhấp môi: "Thần thiếp mơ thấy... Thần thiếp ở Tiêu Phòng Cung gặp lại tỷ tỷ, trong lòng rất vui, liền kể cho tỷ ấy chuyện Ninh Nguyên sắp trăm ngày. Tỷ tỷ cũng cao hứng, ở bên trò chuyện với thần thiếp, nhưng thần thiếp chú ý thấy... Trong lòng tỷ ấy còn bế một hài tử."

Rõ ràng là giọng nói êm tai, nhưng lại để lộ sự thần bí. Câu cuối cùng kia dừng lại càng khiến người ta lạnh sống lưng.

Thiên hạ có ai không biết Giai Huệ Hoàng Hậu chỉ có một hài tử, đó là đương kim hoàng trưởng tử Ninh Nguyên? Hoàng trưởng tử đang khỏe mạnh ngồi đây, vậy hài tử trong mộng là ai?

Yểu Phi thở dài: "Tỷ ấy nói với thần thiếp cứ an tâm chiếu cố Ninh Nghi, bảo Ngũ hoàng tử ở chỗ tỷ ấy rất tốt, thần thiếp và Hoàng Thượng cứ yên tâm."

Lời này càng khiến lòng người rét run, Ngũ hoàng tử chỉ mới mấy tháng.

Yến tiệc trăm ngày không nên nhắc tới chuyện không may, Hạ Huyền Thời nắm chặt tay nàng: "Không nói việc đó nữa."

Nhưng nàng lại càng hoảng hốt, ngoảnh mặt làm ngơ với lời này, nói tiếp: "Tỷ ấy con nói... Còn nói Ngũ hoàng tử cũng bị người ta tính kế mà chết như tỷ ấy, tỷ ấy sẽ hết lòng chăm sóc. Tỷ ấy còn nói, tỷ ấy sẽ cầu xin thần phật nghiêm trị kẻ phản chủ cầu vinh, hại Ngũ hoàng tử chết thảm, Quý Phi và Chiêu Phi đã rơi vào địa ngục, kẻ đó... Vận số chưa hết, tỷ ấy cũng hết cách, chỉ biết bảo thần thiếp bảo vệ Lục hoàng tử cho tốt. Tỷ ấy còn... Cho thần thiếp xem một miếng ngọc bội." Nàng khoa tay múa chân, "Hình tròn, có lẽ to bằng này, ở giữa của chữ phúc, xung quanh khắc hình mây, cũng không biết có ý gì."

Dứt lời, nàng lần nữa nhìn hoàng đế, mờ mịt trong mắt càng rõ: "Hoàng Thượng ngài nói xem, tỷ ấy muốn nói gì? Tỷ ấy qua đời vì bị Quý Phi và Chiêu Phi tính kế, việc này thần thiếp biết. Nhưng không phải Ngũ hoàng tử trượt chân sao, cái gì là phản chủ cầu vinh? Còn "kẻ đó" là ai? Ngọc bội kia có ý nghĩa gì?"

"A Tự!" Hắn thấp giọng một tiếng, cắt ngang lời nàng. Hòa hoãn lại, hắn bình thản giải thích:  "Cung Chính Tư cũng từng nghi ngờ lý do nhũ mẫu bế Ngũ hoàng tử tới nơi như vậy, có lẽ bà ta có ý xấu, lại không ngờ trên đầu ba thước có thần minh, bắt bà ta đền mạng cho Ngũ hoàng tử, còn về ngọc bội kia... Chữ phúc, có mây, đều là ý tốt, hẳn Giai Huệ Hoàng Hậu ở trên trời có linh chúc cho Ninh Nghi của chúng ta bình an."

Nghe hắn nói vậy, nàng ủy khuất cúi đầu: "Tỷ tỷ thật nhỏ mọn, thời điểm thần thiếp vào cung cung phụng tỷ ấy đã từng tự tay làm mấy món tỷ ấy ăn, hiện giờ Ninh Nghi vừa là con vợ lẽ vừa là cháu trai của tỷ ấy, đến tiệc trăm ngày, tỷ ấy lại lấy một miếng ngọc bội như vậy ra cho thần thiếp xem rồi xong." Nói đến đây, nàng ảo não uống chút canh,  "Lát nữa tan yến, thần thiếp phải đến trước linh đường hỏi tỷ ấy."

"Chuyện quỷ thần" cuối cùng cũng nói rõ, mọi người không hẹn mà cùng thở phào. Trang Phi cười xen vào: "Yểu Phi muội muội đúng là ra đề khó cho Hoàng Hậu nương nương, nhân gian và trời cách biệt, nàng ấy sao có thể tặng muội muội miếng ngọc bội kia? Cũng may trong cung không ít ngọc tốt, chi bằng muội muội vẽ ra, bảo người làm cho Lục hoàng tử một cái, cũng coi như là tâm ý của Hoàng Hậu nương nương và muội muội dành cho hài tử."

Hạ Vân Tự cười thoải mái: "Vẫn là Trang Phi tỷ tỷ thông tuệ, chủ ý này rất hay."

Hoàng đế cũng cười: "Trùng hợp, năm trước trong cung mới có thêm mấy mảnh ngọc mỡ dê (1), đều là nguyên liệu ôn nhuận khó gặp. Nàng vẽ hoa văn ra, trẫm sai người làm ngọc bội cho nàng."

(1) Ngọc mỡ dê: tên Hán Việt là dương chi ngọc (羊脂玉), màu trắng bóng mịn mướt như mỡ dê, có vân vàng nâu hoặc trắng ngã xanh nhạt, là loại ngọc rất được tôn vinh và ưa chuộng, là cực phẩm biểu trưng cho phẩm chất của người quân tử và đặc quyền làm ngọc ấn, ngọc bội cho vua chúa, quý tộc.

Hạ Vân Tự vui vẻ gật đầu, vòng lấy cánh tay hắn, giọng nói trở nên kiều mị: "Hoàng Thượng vừa nói có mấy mảnh, đúng không? Làm cho các hoàng tử công chúa trong cung mỗi người một cái được không? Tỷ tỷ không phải người bất công, chắc chắn hi vọng mỗi hài tử đều có, thần thiếp không thể độc chiếm ý tốt này."

Hoàng đế cười cười: "Chắc là đủ, lát nữa để Phàn Ứng Đức đi xem thử."

Đề tài này kết thúc ở đây, không còn ai nói về giấc mơ quỷ dị đó nữa. Đợi về Duyên Phương Điện, Hạ Vân Tự liền dựa vào trí nhớ vẻ ra bộ dáng miếng ngọc bội.

Họa tiết giống đồ án tường vân trong cung, ở giữa có chữ Phúc, nàng chấp bút cất nhắc, rất lâu vẫn không thể vẽ.

Hạ Huyền Thời chú ý tới biểu tình của nàng, dựa trên giường nhìn nàng cười: "Sao thế? Chẳng lẽ không biết chữ phúc viết thế nào sao?"

"Thần thiếp há ngu ngốc như vậy!" Hạ Vân Tự oán mắt trừng mắt, "Chỉ là muốn viết giống chữ phúc trong mơ mà thôi, nhưng đó không phải chữ của tỷ tỷ, thần thiếp không viết ra được, cho nên không biết làm sao."

Hắn cười sao: "Vậy ư? Chi bằng thế này, bảo Thượng Công Cục chọn vài cung nhân hay viết mấy thứ này tới cho nàng chọn, chọn người giống nhất, nếu không hài lòng cũng có thể bảo họ viết lại, dù sao đây cũng không phải chuyện gấp gáp."

Hai mắt nàng sáng lên: "Chủ ý này hay! Tỷ tỷ sinh thời ở lâu trong cung, chữ kia nếu không phải của tỷ ấy thì chắc là mặt chữ quen mắt ở Thượng Công Cục khiến tỷ ấy nhớ kỹ."

Dứt lời, nàng từ án thư đứng dậy đi đến mép giường, kiều mị ghé vào trước mặt hắn: "Nhưng Hoàng Thượng phải viết một chữ cho Ninh Nghi!"

Hắn cười nhìn nàng: "Để làm gì?"

"Hôm nay là tiệc trăm ngày của Ninh Nghi, tỷ tỷ lại tặng quà cho tất cả hoàng tử công chúa, thần thiếp muốn thay Ninh Nghi xin món quà độc nhất, Hoàng Thượng phải cho!"

Hắn bật cười thành tiếng.

Kỳ thật tiệc trăm ngày của Ninh Nghi, hắn sao có thể không có quà? Sáng sớm đều đã đưa tới Vĩnh Tin Cung.

Nhưng hiện tại nàng đã cầu xin như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ nói: "Để trẫm nghĩ xem viết cho nó chữ gì." Hắn ngửa đầu nhìn màn, lặng lẽ suy tư, "Hoàng Hậu tặng chữ phúc, trẫm tặng chữ nhân hoặc hiền vậy, nàng xem chữ nào hay hơn?"

Hạ Vân Tự trầm tĩnh cúi đầu: "Tặng Ninh Nghi, chữ hiền tốt hơn. Chữ nhân nên tặng Ninh Nguyên."

Hắn sửng sốt, lập tức hiểu ý nàng.

Nhân quân hiền vương, nàng không muốn Ninh Nghi vượt qua Ninh Nguyên.

Đây là lần đầu tiên nàng nói rõ tâm tư trước mặt hắn như vậy, hắn nhìn nàng hồi lâu, hỏi: "Nàng sợ hai đứa nhỏ có hiềm khích, hay sợ trong lòng trẫm có gì?"

"Đều có. Thần thiếp sợ hai đứa nhỏ có hiềm khích, càng sợ Hoàng Thượng sủng ái thần thiếp mà ngày sau tốt với Ninh Nghi hơn. Nếu là vậy, tỷ tỷ ở trên trời chắc chắn sẽ thương tâm, mà thần thiếp cũng sẽ khổ sở."

Nàng nói vô cùng cẩn thận, không hề nói hết ý. 

Hắn là hoàng đế, ngày sau khó tránh khỏi đề phòng mấy đứa con mưu đoạt đế vị. Nhưng chỉ ra hài tử nào có khả năng trở thành trữ quân lại không phải điều cấm kỵ.

Vấn đề như vậy nói đến cùng cũng phải thẳng thắn, hắn cũng không thích người lừa gạt mình.

Quả nhiên sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ im lặng một lúc, thở dài: "Nàng lo lắng nhiều rồi, Ninh Nguyên là đích trưởng tử, lại có chí tiến lên, trong lòng trẫm hiểu rõ."

"Vậy thì tốt..." Hạ Vân Tự nhu nhược dựa vào lòng hắn, "Thần thiếp chỉ hi vọng bọn chúng bình an trưởng thành, ngày sau huynh đệ kính trọng lần nhau.

"Sẽ." Hắn nhẹ nhàng chơi đùa lọn tóc của nàng.

Hạ Vân Tự lẳng lặng quan sát từng cảm xúc trên gương mặt hắn, khẽ cười.

Nàng như vậy tất nhiên sẽ khiến hắn vừa lòng mà cảm động.

OoOoO

Chỉ mấy ngày, Thượng Công Cục đã đưa một chồng viết chữ phúc tới, ước chừng mấy chục chữ của những người khác nhau.

Hạ Vân Tự lật từng trang, đúng thật tìm được một chữ vô cùng tương tự, có lẽ chữ trên ngọc bội kia xuất phát từ tên người này.

Nàng giao việc cho Thượng Công Cục, lại thêm mấy ngày, ngọc bội làm xong liền đưa tới các cung.

Như nàng nghĩ, sau khi nghe tâm tư của nàng, Hạ Huyền Thời quả nhiên tặng Ninh Nguyên thêm một ngọc bội có khắc chữ "Nhân".

Món quà đặc biệt nàng xin cho Ninh Nghi nhân tiệc trăm ngày hắn cũng nhớ, sai người mang một tượng Quan Âm nhỏ tới đây. Nam mang Quan Âm nữ mang Phật, để trong phòng Ninh Nghi vừa lúc thích hợp.

Mấy miếng ngọc bội đưa đến ngay lúc nàng rảnh rỗi, liền xếp ra từ từ thưởng thức.

Ngọc mỡ dê quý giá, tua rua ôn nhuận tinh tế, đúng là vật giá trị liên thành.

Oanh Thời ở bên do dự khuyên: "Nương nương, chữ phúc kia... Có phải không cát lợi không?"

"Có gì xui xẻo!" Hạ Vân Tự cười nhạo, "Bất kể sai lầm lớn nhỏ nào đều do người tạo ra, chẳng lẽ kẻ ác không cần tới chữ phúc này sao? Ta thấy đây đúng là thứ tốt, tặng các hoàng tử công chúa vừa lúc để huynh đệ tỷ muội họ giữ lại một phần tình nghĩa với Ngũ hoàng tử."

Đúng rồi, trong chuyện này hoàng đế đúng là không quên Ngũ hoàng tử. Ngọc bội làm thêm một cái, đã được đưa tới mộ của Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử ở trên trời có linh sẽ không kiêng kỵ món quà này, đây là tấm lòng của phụ thân nó; nếu kiêng kị, vừa lúc tìm tới kẻ độc ác đứng  sau đi!

Hạ Vân Tự không hề chột dạ, nhưng thưởng thức ngọc mỡ dê hồi lâu, nàng bỗng nhiên bật cười.

Nàng không chột dạ, nhưng kẻ khác thì chưa chắc.

Người nào đó thường xuyên qua lại với Thuận Phi như vậy, Thuận Phi là cung phi cầm quyền, nửa miếng ngọc bội Cung Chính Tư tìm được ở chỗ Ngũ hoàng tử gặp chuyện nàng chắc chắn biết.

Thuận Phi chưa chắc đã hỏi đến ngọc bội kia trông như thế nào, nhưng Nghi Tiệp Dư chột dạ không chừng sẽ hỏi Trình Dũ, ngọc bội kia có bộ dáng gì, nàng ta tám chín phần sẽ biết.

A, ngọc bội này ở trong mắt Nghi Tiệp Dư sợ là đáng sợ như quỷ mị.

Nếu nàng ta có chút dính líu tới cái chết của tỷ tỷ, vừa nhìn ngọc bội, vừa nghĩ tới cảnh trong mơ nghe được hôm tiệc trăm ngày...

Tư vị nơm nớp lo sợ đó nhất định sẽ giày vò người ta sống không yên.

Ngày ngày bị ép cho không thở nổi, sớm muộn cũng sẽ để lộ sơ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net