Truyen30h.Net

Van Dinh Cung Khuyet Le Tieu

Vì việc này, thời điểm hoàng đế lâm triều, Hạ Vân Tự đang định tới chỗ Hòa Chiêu Dung lại bị Trang Phi chắn ngay trước cửa Phương Duyên Điện.

"Tỷ tỷ có việc gì sao?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

Trang Phi cau mày nhìn nàng, ở trước mặt cung nhân không tiện hỏi thẳng, chỉ kéo nàng về phòng.

"Tỷ tỷ làm sao vậy?" Hạ Vân Tự hỏi tiếp.

Trang Phi lệnh cung nhân ở bên ngoài, tự mình đóng cửa, xoay người quan sát nàng, ngồi xuống mới hỏi: "Muội và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Vân Tự đứng yên một chỗ không nhúc nhích, hỏi lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Trang Phi nhướng mày: "Còn đánh đố thì chẳng thú vị."

Hạ Vân Tự bật cười, thấy nàng ấy thật sự sốt ruột nên không úp úp mở mở nữa, lắc đầu: "Trang Phi tỷ tỷ không cần lo lắng."

Trang Phi nhìn nàng: "Sao có thể không lo lắng? Ta ở trong cung nhiều năm như vậy, thấy Hoàng Thượng tự mình hạ chỉ thu lệnh bài phi tần chỉ có mấy lần. Tuy bọn họ đa phần không mắc tội chết, nhưng chưa từng có ai có thể trở mình. Xa không nói, cứ nói Hồ thị khi đó tiến cung cùng muội, hiện tại muội còn nhớ không?"

Hạ Vân Tự nhẹ giọng: "Nhưng ta đã ở phi vị."

Trang Phi trừng mắt, hiển nhiên vì cảm thấy nàng quá xem nhẹ việc này.

Hạ Vân Tự vội nói: "Tỷ tỷ đừng tức giận." Nói đến đây nàng cuối cùng cũng ngồi xuống, nắm tay Trang Phi,  "Tỷ tỷ chỉ cần biết muội sẽ không vô duyên vô cớ chịu thiệt là được. Tình hình trước mắt như vậy muội cũng không ngờ tới, đi đến bước này đơn giản là vì muội không thể nghĩ được cách khác mà thôi."

Trang Phi nhíu mày càng chặt: "Muội nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là làm sao vậy?"

Hạ Vân Tự vốn không định nhiều lời với Trang Phi, nhưng Trang Phi đã hỏi thẳng, nàng cũng không thể không nói.

Nàng kể đại khái chân tướng, nhưng không nói rõ sau khi rời khỏi Tử Thần Điện mình định làm gì.

"Sao lá gan của muội lớn như vậy!"

Hạ Vân Tự nhàn nhạt nói: "Nếu lúc ấy ta giải thích, kết quả sẽ càng tệ... Hơn nữa, muội cũng tức giận."

"Muội tức giận?" Trang Phi xoa huyệt thái dương, lắc đầu, "Lấy nhi tử thân sinh của mình để tính kế, không bị phát hiện thì thôi, bây giờ bị phát hiện, Hoàng Thượng sao có thể bao dung cho muội? Muội còn có gan giận dỗi với ngài ấy! Đừng gây chuyện nữa, muội còn chuyện lớn phải làm. Ta dẫn muội tới Tử Thần Điện xin tội, nhận lỗi với Hoàng Thượng đi."

"Không đi." Hạ Vân Tự lắc đầu, bộ dáng giống hệt tiểu hài tử đang giận dỗi.

Trang Phi chán nản.

Nàng khẽ cười, lại nói: "Nếu tỷ tỷ thật lòng lo cho ta, vậy dựa theo cách của ta mà giúp ta đi."

Trang Phi nín thở: "Muội còn định thế nào?"

"Để cả hậu cung biết ta đã mất đi thánh tâm." Hạ Vân Tự vừa cân nhắc vừa khẩn thiết nói, "Việc ta dùng hoàng tử tính kế tỷ tỷ cũng có thể để lộ một ít... Nói sao cũng được, chỉ cần không chứng thực tội danh này của ta. Chuyện khác, tỷ tỷ không cần quản. Tỷ tỷ tin ta đi, ta thật sự sẽ không tự hại mình."

Trang Phi vẫn còn nhăn mày, nhưng thấy nàng vẫn còn bình tĩnh, lòng cũng thả lỏng một ít.

Nàng ấy không biết Hạ Vân Tự bị sao vậy, không biết một người vẫn luôn cẩn thận đột nhiên giở tính trẻ con, nhưng nàng ấy biết Hạ Vân Tự nói không sai, nàng trước nay chưa từng chịu thiệt.

Nàng không giống Đại tiểu thư. Đại tiểu thư từ nhỏ đã được các trưởng bối sủng ái, thân phận lại tôn quý hơn các quý nữ trong kinh thành, cái gì cũng không cần tranh, ngược lại chỉ biết nhường nhịn. Tứ tiểu thư hoàn toàn không phải như vậy, xưa nay mọi việc đều phân cao thấp, tính cho rõ ràng.

Nếu Đại tiểu thư có thể có chút so đo của Tứ tiểu thư...

A!

Trang Phi đã không đếm nổi bản thân vì việc này mà than thở bao nhiêu lần, cuối cùng người kia đã không còn, cứ nghĩ cũng đã quá muộn.

OoOoO

Đợi Trang Phi đi rồi, Hạ Vân Tự vẫn tới chỗ Hòa Chiêu Dung.

Thất sủng sao, vậy phải có chút bộ dáng thất sủng. Thở ngắn than dài nàng không thạo, qua lại với chúng phi cũng là một cách sống khác.

Nàng dù sao cũng ở địa vị cao, cho dù thất sủng, cơm áo cũng không lo, có thể tìm việc vui khác. Tuy truyền ca vũ tới náo nhiệt quá kiêu ngạo, để tới tai hoàng đế có vẻ không ổn, nhưng còn rất nhiều chuyện khác có thể làm.

Chỉ mới ba năm ngày, Hạ Vân Tự đều ở chỗ Hòa Chiêu Dung hưởng thụ thuật xoa bóp của Lạc Tư.

Xoa bóp trong cung cũng có, thường cùng châm cứu làm bạn, mỗi khi eo đau các phi tần thường thích y nữ tới ấn một chút. Nhưng dù vậy, cách xoa bóp của Lạc Tư vẫn khiến Hạ Vân Tự cảm thấy mới mẻ.

Thật ra khi nàng vừa sinh Ninh Nghi, Hòa Chiêu Dung đã bảo nàng thử, nói cách này có thể trợ giúp khôi phục dáng người, nhưng nàng đã uyển chuyển từ chối.

Bởi vì phương pháp này cần áp dụng cả người, điều đó có nghĩa trung y cũng không cần mặc, nhiều nhất trên người chỉ có thể mặc một tầng lụa mỏng.

Vì thế dù biết là thị tỳ Hòa Chiêu Dung mang từ Lạc Tư tới xoa bóp, khi ấy Hạ Vân Tự vẫn không chấp nhận được, cảm thấy không ra thể thống gì.

Nhưng hiện tại... Thất sủng thì phải có bộ dáng của thất sủng, phi tần thất sủng mất hết tinh thần, nào còn quan tâm nhiều thể thống như vậy?

Tẩm điện của Hòa Chiêu Dung đóng chặt cửa, hương tinh dầu nhộn nhạo cả phòng, hai giai nhân cả người chỉ có nửa tấm lụa mỏng, một người ghé vào trường kỷ, một người ghé vào giường La Hán, đều lười biếng vô hạn.

Thuật xoa bóp này thật sự khiến người ta thả lỏng, mới ấn vài cái, Hạ Vân Tự đã cảm thấy buồn ngủ, ngáp liên miên.

Hòa Chiêu Dung nhìn nàng: "Thể trạng Yểu Phi tỷ tỷ không mập, tâm lại khoan thai... Lời đồn trong cung khó nghe như vậy, tỷ tỷ còn có tâm tư ngày ngày tới chỗ của ta tiêu dao sao?"

Hạ Vân Tự hoàn toàn gục trên trường kỷ: "Bằng không ta có thể thế nào? Cũng không thể khắc khẩu với những kẻ đó, còn không bằng tới chỗ này của muội lười nhác."

Hơn nữa, nháo có tác dụng gì? Nàng còn ước những lời đó có thể khó nghe tới cực điểm.

Bởi vì nói thế nào, nàng lúc này thất sủng có hơi khó xử.

Phi tần thất sủng, đa phần sẽ phải trải qua ngày tháng khổ sở, trong cung xưa nay đội trên đạp dưới, phi tần thất sủng bị cung nhân phi dễ, thậm chí bị cắt xén chi phí là chuyện khó tránh khỏi.

Nhưng phân vị của nàng quá cao, cao đến không có phi tần nào cao hơn nào. Cho nên, dù nàng thật sự mất đi thánh sủng, không thể gượng dậy mà sống hết quãng đời còn lại, chỉ cần phi vị này giữ được, rất nhiều ủy khuất có thể tránh được.

Việc này với người khác mà nói là may mắn, nhưng đặt trên ván cờ hiện tại của nàng, đây lại là nước đi không hề xuất sắc.

Để đi được nước cờ này, nàng không thể không làm phiền Trang Phi giúp mình tung tin đồn.

Người trong hậu cung hiện nay không dám chọc đến nàng, một là cảm thấy phân vị của nàng cao, hai là muốn ngồi xem, nghĩ nàng có lẽ chỉ nhất thời thất sủng, lại còn trẻ, ngày sau vẫn còn cơ hội trở mình.

Nhưng nàng từng dùng ấu tử để tính kế, vậy thì không giống. Hổ dữ không ăn thịt con, phi tần thất sủng vì lý do này sao có thể có lại được sự sủng ái của hoàng đế? Nói không chừng ngày nào đó Hoàng trưởng tử, Lục hoàng tử sẽ phải giao cho người khác, nàng có thể giữ lại cái mạng đã là thiên ân.

Nàng cần tất cả mọi người nghĩ như vậy, cần tất cả mọi người đều cảm thấy nàng đã không còn cơ hội trở mình.

Trang Phi cũng rất biết lựa thời cơ, lời đồn lan truyền cũng rất nhanh.

Trong việc này, Trang Phi hoàn toàn không nhắc nàng rốt cuộc đã dùng kế gì, tránh chứng thực tội danh của nàng, lời đồn truyền ra chỉ nói nàng không sạch sẽ, nếu không Nghi Tiệp Dư tội ác tày trời, vì sao Hoàng Thượng lại không giết?

Trong tình hình hiện tại, Trang Phi cũng không nhắc nàng đang sống thế nào, chỉ nói nàng ngày ngày đi bái phòng Hòa Chiêu Dung, mỗi lần vừa đến liền "đóng chặt cửa", "chắc là trong lòng bị đè nén, khóc lóc kể lể với Hòa Chiêu Dung".

Cũng thật cũng giả, nửa giả nửa thật. Lời đồn Hạ Vân Tự tâm tư ác độc nên mất đi thành sủng ngày qua ngày càng trở nên vớ vẫn, cũng dần sinh động như thế.

Lời đồn này, hắn hẳn sẽ nghe nói một ít.

Vừa lúc, nàng cũng cần hắn nghe nói.

Chuyện đó đã qua mấy ngày, hắn có lẽ đã nguôi giận, bình tĩnh lại suy nghĩ, sẽ cảm thấy phản ứng khi đó của nàng vô cùng kỳ quái.

Hắn sẽ phát hiện, ngày đó nàng nhìn như quyết tuyệt trả lời, kỳ thật là đang mang ủy khuất.

Như vậy trong lời đồn này, hắn không khỏi sẽ nghĩ nếu nàng thật sự bị oan thì làm sao đây!

Ngoại trừ chuyện ngày đó, còn cả cảnh thất sủng hiện, sẽ càng khiến hắn nghĩ nàng đang chịu uất ức.

Làm hoàng đế, có lẽ không mấy để ý phi tần thất sủng có chịu uất ức hay không, nhưng nếu hắn vốn đang nghi ngờ việc này, vậy thì không chắc.

Cứ thể, đảo mắt đã qua mười ngày, tới đầu tháng ba, tình thế trong cung đã dần thay đổi.

Đầu tháng ba, Hạ Vân Tự bắt đầu nếm trải tư vị bị cắt xén chi phí. Đồ mới Thượng Phục Cục đưa tới, nữ quan đưa xiêm y vẫn cụp mi rũ mắt, nhìn thì cung kính, nhưng lời nói ra lại là: "Năm nay tơ lụa đưa vào cung ít hơn năm trước, nhóm Thái Hậu thái phi lại sợ nóng, không thể không sớm làm y phục mùa hè cho họ. Chỗ nương nương ít đi một chút, mong nương nương thông cảm."

Nghe qua, đúng là lý do hợp lý! Lấy Thái Hậu thái phi ra nói khiến nàng không thể không cao hứng, nhưng trước sau không chịu thêm một câu "Hôm khác sẽ bổ sung cho người".

Nếu là khi khác, nào có ai dám thiếu đồ của nàng. Từ khi nàng còn là Tài Tử, cũng không ai dám công khai chống đối nàng như vậy.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Được rồi, không đáng ngại, không làm phiền nữ quan.

Nhìn nữ quan kia khí thế dẫn chúng cung nữ rời đi, nàng vẫn thoải mái cười, nắm tay Oanh Thời quay lại trong điện: "Sắp đến rồi."

Các cung nhân dám khi dễ nàng, các phi tần sẽ càng dám, nàng cũng nên lộ mặt với mọi người rồi.

Mấy ngày sau vấn an Thuận Phi là cơ hội thích hợp nhất. Mười lăm tháng vừa rồi nàng cáo ốm không đi, lần này nàng đi là được.

Hơn nữa... Không chừng hoàng đế cũng sẽ đi một chuyến.

Bởi vì mấy ngày trước tội danh của Nghi Tiệp Dư đã được định, có vài chuyện cũng đã rõ ràng, ngay cả nguyên nhân cái chết của Giai Huệ Hoàng Hậu năm đó cũng bị bại lộ.

Chuyện lớn như vậy, về tình về lý hắn đều phải tự mình đi gặp chúng phi tần tỏ thái độ.

Vừa lúc cho hắn một cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net