Truyen30h.Net

Vạn Gia Sủng Thê [Tình Trai]

Chap 6: Chuyện Khi Bé

ThienMyNuong2


Năm qua tháng nọ, hạnh phúc và thói quen của Dương Cung chính là nuôi dưỡng cục cưng cho khỏe mạnh và vui vẻ. Có được người để thương yêu nâng niu, anh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và cảm xúc hơn.

Thông thường đi làm Dương Cung luôn đặt ra một lịch trình nhất định, điều này là từ khi quen biết Lạc Mân mà ra, anh càng sát sao đến những điều nhỏ nhặt đối với bản thân. Khi có Lạc Mân ở nhà, buổi chiều Dương Cung thường về lúc 5h rưỡi kém. Có khi về với Mân giữa trưa là vậy, ngày nào không có về ban giữa trưa thì chiều tầm 4h rưỡi anh đã về đến nhà vừa đúng lúc kịp đúng cơm chiều. Mân bình thường hay ăn lúc này, ăn xong tắm rửa ra là anh vừa về đến, Dương Cung đến nhà nhìn người than thở mấy câu chê cậu ốm bắt vào ngồi ăn thêm cùng anh.

Như là ngày hôm nay, buổi chiều trời trong mây quạnh cậu đang ngồi trong phòng xem ti vi ngủ quên khi nào không hay thì bị anh vào chọc cho tỉnh ngủ, Tiểu Mân mơ màng còn nghe anh nói cái gì ngủ nhiều tối sẽ không ngủ được nữa.

Bị hôn mấy cái còn bị đè ra gặm gặm, Lạc Mân vùng vẫy với Dương Cung cả bữa chiều đến mặt trời khuất núi mới thôi. Biết không chơi nổi với người này, Mân chạy vào tắm tắm luôn.

Cậu tắm ra anh ở bên ngoài sửa soạn quần áo khô, nhìn bộ dáng đáng yêu của Lạc Mân khiến Dương Cung nghĩ đến dáng vẻ mê hoặc của cậu cùng làm với anh mới tuần trước, này thật không khỏi kiềm được bày trò chọc ghẹo mèo nhỏ một hồi. Một lát trời gần tối hẳn một thân mồ hôi Dương Cung mới chịu buôn cục cưng ra, bản thân thì đi vào tắm cho mau.

Bỏ lại sắc mặt của Lạc Mân, Dương Cung không biết Lạc Mân bị chọc đến xanh mặt, ấm ức muốn khóc. Thật muốn giận anh suốt đời luôn mà...

"Mân, làm sao vậy?"

Dương Cung vừa tắm đi ra, tóc chưa lau khô còn ướt nhỏ giọt xuống bên mặt thoảng mùi dầu gội thanh mát. Anh một cái quần dài ở nhà, khăn tắm khoác hờ lên vai để lộ phần ngực và bụng bên ngoài thong dong bước ra. Vừa ra mắt thấy trong phòng không có ai, nhìn thấy Lạc Mân đang ngồi bên ngoài ban công làm gì đấy xa xa, Dương Cung không thèm mặc lại áo liền bước đi ra xem cậu đang ngồi.

"Ở ngoài ban đêm lạnh không vào nhà, sao lại ra đây ngồi?"

Lạc Mân đang ngồi một cục ngoài ban công rộng, không biết đang trầm tư cái gì. Gió thổi nhẹ thổi tung mái tóc mềm mại, trông xa xa trong mắt Dương Cung giống như cục bông gòn nhỏ đáng yêu. Cậu mặc bên ngoài cái áo dài tay của anh, tay ôm chân tay kia chọc chọc chậu hoa nhỏ nở ra mấy bông trông tim tím xinh đẹp, nghe tiếng gọi ngước lên nhìn anh, sau đó bèn cúi đầu nhìn xuống chậu nhỏ.

Dương Cung đi đến sát bên nhìn Mân, có hỏi thêm một chút nhưng em ấy không nói, ngồi ngốc ở đó được một lúc nhìn Mân lấy tay nhỏ niết mấy cánh hoa. Anh nhíu mày, chút không nói nữa đứng dậy đem chậu đặt lên trên rồi đem cậu trở lại vào trong. Trong khi cúi xuống để rớt khăn tắm trên vai, anh đem nó để vào lòng Lạc Mân bế luôn cậu vào trong, Mân vào giường liền đem nó ôm không chịu buông ra.

"Sao vậy? Mới lúc nãy còn cười với anh anh tắm ra liền buồn như vậy rồi?" Dương Cung không nghĩ anh chọc mấy câu em ấy sẽ buồn, xoa bụng Mân Mân hỏi nhỏ. "Có phải buồn ngủ hay không? Để anh dỗ em ngủ. Ngoan, trước tiên để khăn tắm ra, nó ướt em ôm sẽ bị dính nước vào người, lát nữa ngủ bị đau bụng."

Anh vừa nói vừa định lấy khăn ra, tay Mân ôm chặt hơn không cho lấy, Dương Cung không lấy nữa. Suy nghĩ cái gì lo lắng nhìn người trong lòng, cục cưng nhỏ mặc áo của anh quanh người đều là mùi của anh, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ che an toàn bao nhiêu. Dương Cung ôm người vào lòng hôn lên đỉnh đầu, vỗ vỗ một lát thương yêu cưng chiều.

Áo ngoài cậu mặc rộng lộ ra áo thun trắng bên trong, xương quai xanh không cẩn thận bị Dương Cung nhìn thấy, nhưng có chỗ bị đỏ lên như trầy xước ở đâu đó bên trong anh không nhìn được.

"Suy nghĩ chuyện gì buồn? Hay kẻ nào dám nói xấu cục cưng nhỏ của anh? Nói đi anh sẽ giải quyết cho em hết buồn."

Lạc Mân còn đang giận người yêu, xoay mặt đi ôm chăm quấn quanh người thu về một góc không thèm nói chuyện. Dương Cung cười cười đang trong lúc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, được một phút sau trong chăn liền truyền ra tiếng khóc nhỏ, anh nghe thấy liền đau lòng nụ cười cũng tắt.

Bản thân trước giờ chưa để cục cưng khóc, nay lại khóc uất ức như vậy Dương Cung cảm thấy thật không đành lòng. Anh nhăn mày xoa chán xích lại ôm cái kén nhỏ vào lòng vỗ về nhẹ nhàng, ôm lại rồi càng nghe khóc dữ dằn hơn.

"Ngoan, đừng khóc nữa..." Thật không biết nên nói thế nào, Dương Cung bỗng chốc trở nên vụng về, anh dùng sức tháo đi chăn quấn quanh Mân đem cậu bỏ ra ngoài, muốn ôm trực tiếp cậu vào lòng dỗ dành. Thân thể nóng hầm trong chăn vừa chạm đến tay đã vụt đi.

Khoát khỏi kén chật chội, Lạc Mân đột ngột trở nên xa lạ với Dương Cung. Cậu vùng dậy toan muốn đi ra ngoài, Dương Cung nhanh hơn một bước nắm cậu lại ôm vào trong.

"Buông ra, buông ra, anh buông em.ra đi!"

Đột nhiên Lạc Mân trở nên mất bình tĩnh, không rời đi được ánh mắt cậu liền nhìn Dương Cung một cách trầm đục xa lạ khiến anh cảm giác hoàn toàn không quen thuộc. Hai tay cậu vùng mạnh ra hết sức, Dương Cung vì không muốn làm đau cậu nên bất đắc dĩ buôn tay ra ôm ngang ngực người trong lòng, hai chân trụ lại thân thể đang vùng vẫy của Lạc Mân, cậu cắn mạnh vào tay anh.

"Mân..." Dương Cung đau lòng không biết nên như nào mới phải, để cho cậu cắn tay mình hả giận.

"Mân, anh xin lỗi. Xin lỗi vì chọc em, ngoan nào, đừng tự làm đau mình. Có muốn trút giận liền đánh anh, anh sẽ đứng yên cho em đánh, cắn chết anh cũng được. Mân." Lạc Mân trở nên xa lạ như vậy anh hoàn toàn không quen, cũng rất lo sợ, nhất là lúc nãy hành động liều mạng của cậu khiến tim anh như ai bóp lấy. Bảo bối của anh cưng chiều, bản thân anh không chăm kĩ càng để cậu như vậy là lỗi của anh.

Sau khi nói mấy lời này Lạc Mân liền không quấy nữa, cậu đẩy anh ra dần bình tĩnh, ngưng lại thất thần, nước mắt cũng rơi đầy mặt lúc nào.

"Mân..." Anh xích lại lau nước mắt người trong lòng không biết phải nói thế nào, lần đầu tiên thất thố đến như vậy. Nếu bảo bối không muốn bị chọc ghẹo, anh liền từ đây về sau không chọc nữa.

Không biết qua bao lâu, Lạc Mân quay sang anh, đôi mắt trong suốt sáng long lanh lại như trước, ánh mắt đau lòng.

"Đến cả anh cũng chọc ghẹo em, anh cũng giống họ điều chỉ muốn nhìn em đau khổ." Nói xong mấy lời này liền rớt nước mắt, Dương Cung ngỡ ngàng bất động không hiểu chuyện gì xảy ra, nhanh nhẹn ôm cậu đứng dậy tiếp tục dỗ dành mật ngọt. Anh không có muốn cục cưng đau khổ, nếu chọc ghẹo khiến cậu đau khổ anh chết cũng không làm. Chỉ tại anh thôi, chắc chắn bản thân khi nãy phấn khích nói mấy lời quá đáng.

Khóc đến mê mệt, cậu ngả vào lòng anh ngủ say. Người hầu gõ cửa báo giờ cơm, anh mới biết Mân còn chưa ăn cơm, cậu đợi anh về rồi cùng ăn luôn...

Không biết qua đến bao lâu, Lạc Mân say ngủ trong lòng anh. Dương Cung không dám nhúc nhích, chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái nhất. Không khí lắng lại, Dương Cung bình tĩnh lấy lại tinh anh sắc bén bắt đầu tự động rà soát lục lại suy nghĩ, tìm ra những điểm lạ trong lời nói hành động của Lạc Mân.

Tình cờ Lạc Mân xoay người, cậu lầm bầm gì đó, anh nghe không rõ, cúi đầu nghe cậu gọi tên của một người.

"Diệp Lan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net