Truyen30h.Net

[ Văn Nghiêm Văn ] Alpha của Lưu Đại Thiếu!

chương 14

sertraline_

Sáng hôm sau mặt trời chưa ló dạng thì Nghiêm Hạo Tường đã tỉnh dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt cậu, Nghiêm Hạo Tường không khỏi suy nghĩ có phải mình lại bị bắt đi rồi hay không.

bỗng bên cạnh phát ra một âm thanh nhỏ, nhìn qua thì đó chính là Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường mở ro mắt ngạc nhiên không hiểu tại sao hắn lại nằm bên cạnh mình.

Nghiêm Hạo Tường nhận ra có gì đó không đúng, lật chăn ra thì còn ngạc nhiên hơn, bản thân vậy mà không một mảnh vải che thân.

cậu đình trệ suy nghĩ trong 5 giây, cố trấn tỉnh bản thân xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng trong đầu cậu ngoài chuyện tối qua đi tắm thì ngất xỉu, sáng tỉnh dậy liền xuất hiện ở nơi này ra thì chẳng còn gì để nhớ.

Nhưng chuyện trước tiên nên làm hiện tại không phải là nên chuồn khỏi đây à?

Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường liền nhẹ nhàng đi xuống giường, nhặt hết quần áo vương vãi dưới sàn rồi vọt nhanh vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ nhanh nhất để thay quần áo, tắm cũng không tắm rồi trực tiếp chuồn khỏi hiện trường "vụ án".

Nghiêm Hạo Tường cứ nghĩ một màn vừa rồi quá trơn tru, êm đẹp nhưng đâu biết được Lưu Diệu Văn thật ra đã thức dậy từ sớm hay đúng hơn là hắn không ngủ.

Nhìn thấy một màn lén lút của Nghiêm Hạo Tường mà không nhịn được cười.

"Em vẫn bỏ trốn đi như mọi lần... "

Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ nhiều nữa mà cũng rời giường ngay sau đó, cầm máy tính bảng lên xem lịch trình được gửi tối hôm qua, rồi gửi một tin nhắn tới trợ lý sau đó mới đi tắm rửa vệ sinh.

Đi được vài bước thì Lưu Diệu Văn để ý thấy có gì đó rơi ở gần cửa ra vào, tiến lại nhặt lên thì thấy đó là điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.

Mở lên xem thì hắn lặng người mất mấy giây vì hình nền khoá điện thoại vậy mà là hình của một đứa bé, nom cũng rất đáng yêu nhưng mà hình như khuôn mặt này nhìn có phần quen thuộc.

Chưa kịp nhớ ra đã gặp ở đâu thì thông báo từ điện thoại hắn vang lên, là tin nhắn phản hồi của trợ lý. Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ nhiều nữa liền để điện thoại của cậu vào hộc tủ đầu giường.

Trợ lý gửi tin nhắn xác nhận đã tra ra thông tin về nơi làm việc cũng như hồ sơ bệnh án của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền nhay chóng sửa soạn rồi lái xe thẳng đến công ty.

Dựa vào những hồ sơ tra được thì Lưu Diệu Văn có thể biết được cuộc sống của cậu không hề dễ dàng.

Lại nhớ đến những gì đám phóng viên kia nói, hắn lại không tài nào hiểu được rốt cuộc trong 3 năm Nghiêm Hạo Tường mất tích đã xảy ra chuyện gì, còn đứa bé thì sao?

Chuyện gì có thể khiến một Alpha trội trở nên yếu đuối như hiện tại?

" Tiếp tục điều tra cho tôi, không cần biết bằng cách nào, phải điều tra tận gốc mọi thông tin cho tôi!"

...

Nghiêm Hạo Tường sau khi trở về nhà mới phát hiện không thấy điện thoại đâu, lại nghĩ phải chăng là để quên ở nhà Lưu Diệu Văn rồi.

Nhắc đến hắn cậu lại càng khó hiểu, tại sao bản thân đêm hôm lại vô thức chạy đến nhà hắn, còn chưa kể làm sao cậu lại biết nhà hắn để mà đến.

" Không lẽ trước đây mình và cậu ta rất thân sao?"

Nhớ đến khuôn mặt đang ngủ say kia của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường không kìm lòng được mà có chút cảm thán.

" Cậu ta lúc ngủ nhìn cũng đẹp trai mà nhỉ?"

Như nhận thấy bản thân đang suy nghĩ điều không nên nghĩ, Nghiêm Hạo Tường liền ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi.

Một mặt khác Lưu Diệu Văn ở công ty đang bận rối cả đầu óc với dự án mới, lần hợp tác này là do chính hắn tự đề cử.

Tập đoàn Dược hoá phẩm Bắc Đại chính là đối tác mà hắn muốn nhắm đến. Mặc dù lĩnh vực bên phía hắn và tập đoàn đó khác nhau, thậm chí là không hề liên quan nhưng hắn vẫn muốn đánh liều một phen.

Bên Dược hoá phẩm Bắc Đại cũng rất nhanh có hồi đáp, đại diện tập đoàn không hẳn là đồng ý nhưng nói sẽ sắp xếp một bữa hẹn để trao đổi thêm về dự án, dĩ nhiên điều kiện là Lưu Diệu Văn phải đích thân gặp mặt.

Nghe tới đây ai cũng đoán ra được Dược hoá phẩm Bắc Đại chấp nhận trao đổi dự án bảy tám phần đều là do thân phận Enigma của Lưu Diệu Văn hắn.

" Phó Chủ tịch, chuyện này có ổn không? "

Trợ lý Lê lo lắng hỏi.

" Không thử thì sao mà biết được."

Lưu Diệu Văn cười nhạt, lạnh giọng nói.

"Dù sao cũng không mất mát gì cả."

Ở một nơi nào đó, một người đàn ông trung niên đang ngồi trước chiếc máy tính, khoé miệng không kìm được mà bất giác nâng lên

"Tự mình tìm đến sao? Xem ra sắp có trò vui rồi nhỉ?"

Ông ta lạnh lùng liếc nhìn những lọ thuốc trên bàn rồi lại nghĩ gì đó, ngay lập tức ra lệnh cho bọn cấp dưới

" Mang cậu ta đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net