Truyen30h.Net

Văn tuyển sinh thi vào lớp 10

Văn chị làm

__Wen__

Bài nghị luận xã hội nhé, dạng hai ý kiến nè.

Đề: Trong bài thơ đề tặng con gái, Chế Lan Viên có viết

"Ta cúi xuống đất
Hí hửng nhặt từng cây kim rơi vụn vặt
Mà để lồng lộng trên cao
Những mùa trái mùa chim bay mất
Những mùa yêu, mùa hạnh phúc bay vèo"
             Tu hú có cần đâu

Còn cây bút trẻ Thụy Thảo cho rằng

"Ta mong với trời xanh và biển rộng
Mà quên rằng hoa từ đất mà ra"
                                          Với tuổi

Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về lời nhắn ở trên.
   
"Cuối xuống đất" và "với trời xanh"
Cuộc đời là một vòng tròn xoay quanh tâm điểm là con người. Thật ra từ gốc đến ngọn, từ tâm cho đến vòng cũng như cách con người tự lựa chọn cho mình một vòng tròn cuộc đời và sống trong đó. Có người chọn cho mình một cuộc đời với những ước mơ, khát vọng, một tâm hồn rộng lớn, bao la, lạc quan để có cuộc đời lồng lộng cây trái. Người lại chọn cho mình một cuộc đời bình dị, an nhiên, cảm nhận cái đẹp ngay cả trong những vật tầm thường nhất.
   
"Ta cúi xuống đất", con người ta thường hay suy ngẫm về hiện tại, lục lọi trong quá khứ những điều thiếu sót đã bỏ lỡ và rồi vui mừng nhặt nhạnh điều ấy - những điều vụn vặt, những "cây kim" để khâu lại điều đã cũ, vá lại thiếu sót của bản thân.
"Hí hửng", chúng ta hài lòng và dường như hớn hở lắm trong việc tìm kiếm kim khâu. Để rồi chúng ta luôn chạy theo sự toàn diện, chạy theo một con đường khô khan, đâu đâu cũng thấy kim khâu mà quên ngước lên nhìn khoảng trời lồng lộng. Chúng ta quên mất ngoài mục tiêu, công việc, nỗ lực của mình; chúng ta vẫn cần lắm một khoảng trời tâm hồn với mật ngọt ở bên. Thế nhưng ta lại không nhận ra và để "những hạnh phúc, những mùa yêu bay vèo".
Chế Lan Viên đề tặng còn gái, ông mong con gái bé nhỏ của mình trên con đường nhặt nhạnh kim khâu của bản thân, trên con đường đi tới tương lai, có đôi lúc cũng cần dừng lại và để ý, quan tâm đến người bên cạnh. Đừng lỡ mất cuộc vui chơi cùng bạn bè, cũng đừng để mất ước mơ, hoài bão, mất một tâm hồn đa cảm trước thế giới muôn hình vạn trạng này.
Lan Thy- cô bé chuyên Lê Hồng Phong đã nhặt nhạnh những chiếc kim bé nhỏ, vươn tới hành trình tương lai mà đã đi qua và bỏ lỡ nhiều thứ. Cô đã bỏ lỡ một tình bạn, bỏ lỡ tuổi mười bảy, mười tám hồn nhiên mà chẳng một cây kim nào khâu vá lại được. Hơn hết, cô lại bỏ lỡ mất cơ hội được người khác yêu thương.
Trong cuộc sống, ngay cả người lớn cũng chọn cho mình một hành trình bỏ lỡ trái thơm. Các bậc phụ huynh vui vẻ bên công việc vì cây kim tiền tài, vật chất nhỏ nhặt, mà bỏ quên khoảng thời gian, những mùa yêu thương bên cạnh con cái của mình.

Đối lập với "cúi xuống đất", Thụy Thảo lại viết "với trời xanh". Dưới góc nhìn của mình, cô nhận thấy nhiều người lại chạy theo những điều lớn lao mà quên đi những hạnh phúc, những bông hoa từ đất mà ra. Chúng ta chạy theo những ước mơ, những tham vọng, những ý nghĩ xa vời về tiền tài, danh vọng mà quên cúi xuống đất để nhìn thấy mình đã vô tình đẫm phải hoa.
Nó tựa như vào ngày 8-3, người mẹ hạnh phúc không phải là một bó hồng đắt tiền, một chai nước hoa xa xỉ. Mà họ hạnh phúc chỉ vì một bữa ăn nhỏ do chồng và con nấu tặng.
Nó cũng như việc, giới trẻ theo đuổi thần tượng và idol của mình, mỗi ngày đều lo lắng và suy nghĩ cho họ mà lại quên đi bông hoa bình dị, quên đi tóc của cha và mẹ, từng sợi thêm bạc...
Trong câu chuyện quà tặng cuộc sống, khi cuộc thi chạy nhanh dành cho người khuyết tật diễn ra. Một cô bé gần đến đích đã quay lại đỡ cậu bé bị ngã và cùng cậu tiến về phía trước trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô bé không vì với tới trời xanh, giải thưởng cao vời vợi, mà bỏ quên tình bạn bình dị. Tình người, hóa ra cũng chỉ là vài hành động đơn giản như thế.

Thật ra không khó để nhận ra nét tương đồng của Chế Lan Viên và Thụy Thảo. Cả hai nhà thơ đều hướng con người đến một cách sống đẹp, về cách tự tạo ra cho mình một vòng tròn trọn vẹn. Đừng bó hẹp mình trong một con đường theo đuổi danh vọng, tiền tài mà quên đi khoảng trời mùa yêu thương, mùa chim, mùa trái- những giá trị bình dị nhất trong tâm hồn chúng ta. Đừng để tâm hồn chai sạn trong quá trình hoàn thiện mình, đừng để là cổ máy với trí tuệ cao siêu mà tâm hồn thì mục rỗng. Hơn hết, một điều vừa bình dị lại vừa cao cả, đó là yêu thương.

Hãy yêu thương, vì, hoa sẽ nở và mùa yêu thương lại về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net