Truyen30h.Net

Vậy Sao? [So(v)Na(z)] - CHs

(👑) SovNaz: Vận Mệnh

StusukiKamano

Viết hẳn một câu chuyện cho các bạn đọc ~

Cp: UssrxNazi (SovNaz) [Ngược, HE]

Warning: Bạo lực.

------------------------------------

Dãy hành lang trở nên trống rỗng, lặng thinh, nó vương mùi máu thẫm, trông u sầu và chết chóc, không còn hương gỗ thơm tho và rộn rã. Giờ đây, thay thế âm thanh yên bình trước kia là những bước chân nặng nề, trải dài bất tận, đến nơi tối tăm ở bên kia bức tường.

Không phải sự vội vàng, cũng không phải là sự chần chừ trong bể ngẫm suy. Nó chang chứa sự quyết đoán và một niềm tin, tham vọng. Đã bao lâu kể từ khi chiếc đồng hồ vang lên? Năm, mười, ba mươi phút? Ôi, bầu trời đã ngã màu đến buổi hoàng hôn từ phía khung cửa sổ. Đẹp nhất là khi mặt trời lắng đọng, đẹp nhất là khi ta không còn nhìn thấy nữa, cách khác, vì đó là lần cuối cùng (?)

Chuyện không thể kể, tai không thể nghe, mắt không thể thấy, tâm hồn mắc kẹt nơi trần thế, mệt mỏi là ngay lúc này đây? Ước mơ đã không thành, mục đích thì đổ vỡ. Oán trách nhân loại đã đẩy lùi sự tiến hóa của niềm vui? Hận thù, đau đớn, tất cả, tất cả bọn chúng đều như nhau.

Xin người hãy nói cho con nghe, người mong chờ điều gì chứ? Để người tự hào về con, hay gieo rắc thêm đau đớn tột cùng đến nơi địa đàng tồi tàn và rách nát.

Con không còn nhiều thời gian. Giây phút cuối cùng dù ngắn ngủi nhưng đủ để con được sống, được lần nữa ngắm nhìn thế gian.

Cánh cửa gỗ bật mở, bóng hình cao lớn từ từ bước vào trong căn phòng, lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Ánh sáng ấm áp soi rọi ngăn kệ sách, chiếc bàn làm việc với các vết nứt dần hiện lên, bên trên là một bao thư còn dư âm của bầu không khí lạnh, có một cái máy đánh chữ ghỉ sắt, ngọn nến bên cạnh thì bập bùng khói lửa.

[Gửi từ Dresden] - [Đến Berlin] - [Người gửi: Germany]

Ussr liền cầm lấy, bỏ vào túi, giữ cho riêng mình.

"Đi đi"

Một giọng nói trầm, nhưng lại rất yếu ớt, không còn sức hút, uy quyền hay mang lại sự khiếp đảm cho bất kì ai. Thật nhục nhã biết bao cho kẻ từng thống trị một vùng.

Y xoay người, nhìn về phía hắn. Đôi con ngươi hắn như thắt lại, vẻ điềm tĩnh đã mất rồi, thế chỗ là gương mặt của sự sợ hãi, tức giận trộn lẫn sự e dè đang tăng lên gấp bội. Bờ trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cơ thể không kiềm được mà run rẩy, hắn thở gấp đến mức làm y có thể nghe được tiếng kêu phập phồng của buồng phổi.

Y nghiêng người, quan sát từng chút, từng chút một hành động của hắn. Kể cả cái chớp mắt, mím môi, hay đơn giản là chiếc ngón trỏ đang đặt trên còi súng Luger, chĩa thẳng về phía y.

Ussr tỏ vẻ thản nhiên, hết nhúng người rồi lại đảo quanh tứ chi. Y không sao muốn giết chết hắn, chơi đùa một chút có phải vui hơn không? Đặt một bước chân lên, đồng nghĩa với việc hắn sẽ lùi một bước. Y nhe răng cười trong sự vui thú.

Ussr bắt đầu tiến hai bước, rồi lại ba, bốn, lập đi lập lại cho đến khi sức ép dồn nén lên tinh thần hắn. Nazis căng thẳng như muốn nổ tung, bàn tay hắn nắm chặt, hằn dấu lên cả khung súng, lựa chọn nào đã quyết định sự kém cỏi của hắn trước việc hạ gục y? Phải chăng hắn đang mong chờ điều gì đó.

"Đi đi trước khi ta giết chết ngươi!" - Hắn quát lên.

Y không đáp, nhanh chóng tiếp cận rồi đặt tay lên nồng súng, đẩy nhẹ thứ đó hướng sang trái. Hắn bất động, đờ ra như một cái xác chết đứng. Ngước nhìn, mắt hắn dần đỏ lên, tựa con quỷ dữ muốn lao vào mà cắn xé y.

Y bình thản đưa tay lên, lấy từ trong túi áo hắn ra hộp que diêm đã ướt sũng. Mò mẫn một hồi lâu thì tìm được một que duy nhất vẫn còn khô. Y cầm lấy rồi mồi lửa cho điếu thuốc của mình.

"Ngươi sợ sao?" - Y nói.

Dường như làn khói trắng ngột ngạt phả vào cùng giọng điệu vờn đùa, trơ trển của y đã hoàn toàn kích động hắn. Cơn điên nổi lên, Nazis mạnh bạo nắm lấy cổ áo y rồi lôi thẳng xuống sàn. Cả hai kịch liệt vật lộn, hắn liền bóp cò khi thời cơ đã chín mùi nhưng xui xẻo thay, hắn thất bại. Viên đạn đi lệch hướng rồi sượt qua mái tóc y.

Quả nhiên, khẩu súng chỉ còn một viên đạn, y đã dễ dàng bắt bài hắn mà không cần tốn quá nhiều công sức, tâm trí hắn giờ nằm gọn trong lòng bàn tay. Ussr đẩy cả người Nazis ngã vào bờ tường, ung dung ngồi dậy mà nạp đạn vào thứ vừa dùng. Tuyệt vọng, cơ hội cuối cùng đã vụt mất, hắn chẳng còn chút vấn vương nào, chỉ mong chuyện này sớm sẽ kết thúc mãi mãi.

Nồng súng nổ những tia lửa, ghim viên đạn bạc thẳm sâu vào bờ vai trái, máu tuôn từng giọt rồi lại như dòng suối chảy, đau đớn lũ lượt kéo đến như vũ bão. Hắn khụy xuống, giữ lấy vết thương trong tiếng rên thảm thiết. Lệ thắm ướt quân phục, miệng hắn mở to như chưa từng có niềm khổ sở nào lớn đến như vậy.

Y lấy lực sút mũi giày vào gò má hắn, năm lần bảy lượt đều như thế, tiếp đến là vùng ngực, bụng, chân và tay. Nazis như được nhuốm màu máu, hắn kiệt quệ nằm yên trên sàn, mười phút trôi qua nhưng lại kéo dài thế kỉ, hắn tưởng mình đã chết, đành nhắm mắt buông xuôi.

Ussr vứt khẩu súng đi, bước đến chiếc bàn, phất tay đẩy ngọn nến xuống, đập nát đồ vật xung quanh, kệ sách cũng bị đạp đổ, ngăn kéo rơi ra tứ tung. Giữa màn đêm, căn nhà bốc hỏa dữ dội, cháy xém, không còn thứ gì là trọn vẹn. Việc xảy ra ngày hôm nay, sẽ chẳng ai biết được.

Giữa đống đổ nát, người ta tìm được một cái xác cháy đen như than, họ không thể xác định được là ai, nhưng họ tin chắc rằng, vị chỉ huy tối cao của bọn phát xít đã chết thảm vào cái ngày định mệnh năm 1945.

Đế chế Đức chính thức sụp đổ.

.

.

.

Y lật bức thư ra, bên trong không phải dòng văn bản mà là những mã Morse dài ngoằn và được viết một cách nghệch ngoạc. Dù vậy, việc này không làm khó được y. Chỉ mất hơn nửa ngày, y đã dịch xong.

[Albrechtsburg, Meissen, Dresden]

Ussr đi vòng quanh khu phố, dừng chân ở một căn nhà lớn ngói đỏ, gần tòa Albrechtsburg, trên đỉnh đồi của thị trấn Meissen, Đức. Căn nhà có một cái vườn, một vài chậu cây và sợi dây thừng treo trên các giá đỡ sẫm màu.

Y bước lên bậc thềm rồi gõ cửa, bước ra là một chàng trai trạc tuổi hai mươi, đầy đặn và cao ráo. Người này khi thấy y thì liền giật nảy, sợ hãi là chuyện thường tình, còn đưa mắt láo liên lại là một câu chuyện khác.

"Xin chào, chàng trai cậu sống một mình sao?"

"Phải, ngài đến có chuyện gì?"

"Ta có nhận được bức thư gửi đến Berlin, có phải của cậu không?"

"Tôi không"

Ussr nhìn cậu ta một hồi, rồi mỉm cười. Y hỏi lại câu ban nãy và cậu ta vẫn khăng khăng là "không". Y đột nhiên bước sang bên, tay trái ra hiệu, cậu ta thấy có điều chẳng lành, liền lùi bước sau cánh cửa.

Khoảng hơn hai người lính xuất hiện, lôi cậu ta ra ngoài, khiến cả người khụy xuống nền đất bẩn và nứt nẻ. Y quỳ xuống một chân trước mặt cậu ta, tra hỏi như thể đó là lần cuối cậu được sống.

"Ta hỏi một lần nữa, cậu là người đã gửi bức thư này?"

Cậu ta cứng đầu hơn ban nãy, đành ngậm miệng không thèm nói nửa lời. Ussr đứng dậy, chân phải y quệt quệt chỗ đá cuội, chúi mũi chân xuống đất, tạo ra những màn bụi bay lên. Tạo thế đứng như để lấy lực.

"Ta không ngại đá xéo răng hàm cậu đâu"

"Thế thì ông cứ làm!"

"Giết nó đi"

Biểu cảm bất chợt thay đổi, cậu biết gã đàn ông này không hề đùa. Người lính nghe lệnh, nạp ngay khẩu súng lục rồi ngắm vào đầu, chuẩn bị bóp cò thì mặt mũi cậu ta liền tái mép, vùng vẫy rồi thét lớn:

"Tôi đã gửi bức thư! Chính tôi đã gửi bức thư!"

Y ra lệnh hạ súng, thỏa mãn nhìn cậu rồi lại đưa mắt vào phía trong căn nhà:

"Cậu có vẻ là một quản gia, thân chủ của cậu đâu?"

Ussr đi đến Hannover, khi đó đã là giữa trưa. Không hề có tin tức gì về Germany, cậu đã trốn rồi hoặc đi biệt tích sang một nơi khác? Đó chẳng phải là điều tốt. Y đã cất công truy lùng đến tận hôm nay, nhất định phải thành công.

Y lật lại bức thư, nó có một kí hiệu kì lạ, có thể là biểu tượng của nhà thờ hoặc một loại chữ tượng hình. Hơn một canh giờ sau, y tìm thấy một nhà thờ lớn - Marktkirche. Nó đã bị phá hủy một phần nhỏ ở phía trước, dù vậy nó vẫn toát lên vẻ cổ kính và trang nghiêm.

Y đẩy cửa bước vào trong, ngắm nhìn những khung kính cao, rọi ánh nắng chói chang. Dần dần, một bóng người ngồi trên dãy ghế phía trước bắt đầu hiện lên, càng lúc càng rõ ràng. Y dừng bước, đứng cách người đó chừng năm mét.

"Germany"

Germany xoay người, chết lặng khi nhìn thấy y. Anh đứng phắc dậy, lùi bước về phía sau, cầm lên một khẩu shotgun, lên đạn và sẵn sàng bắn chết những kẻ cản đường:

"Ngài Ussr, tránh xa tôi ra"

"Lâu rồi ta mới gặp lại nhau, cậu khỏe chứ chàng trai?"

Anh ngập ngừng, hạ súng rồi nhanh chóng nâng chân chạy xuống dãy hành lang. Lính Liên Xô lập tức xả đạn nhưng bất thành, tiếng gót giày đạp loạn trên sàn, vang lên khắp sảnh nhà thờ im ắng. Germany dường như đã cắt đuôi họ, xui xẻo thay, đám lính đó lại nhanh hơn. Không lâu sau anh đã bị bao vây.

"Tôi bảo các người tránh ra!" - Anh lên giọng, chĩa nồng súng về phía họ.

"Germany, ta cho cậu chọn, theo ta hoặc kẻ này phải chết"

Ussr nắm phần áo của tên quản gia kéo về phía trước, đưa mũi súng chĩa vào thái dương của cậu ta. Chỉ cần Germany bỏ chạy, một sinh mạng sẽ mất đi. Anh vâng lời, cúi người đặt khẩu súng xuống rồi giơ hai tay lên.

"Tốt, đưa nó lên xe"

Người quản gia chẳng thể cứu vớt nổi thân chủ của mình, cậu ta làm kí hiệu ngôn ngữ, mong rằng Germany sẽ bình an. Anh liếc nhìn cậu, nhép miệng nói không thành tiếng rồi theo chân những người lính: "Cậu cũng vậy".

"Còn ngươi, trở về đi, đừng hỏi ta nếu thân chủ ngươi có quay lại hay không" - Y nói, ném vào người quản gia một xấp tiền giấy rồi rời đi.

Germany được đưa đi cùng y trên một chiếc xe lớn, suốt cả chặng đường anh chẳng nói gì, đôi lúc nhìn sang y đang ngửa đầu ra sau, thoải mái tựa vào thành ghế ngồi mà nghỉ ngơi. Ussr ngủ rất say, anh không dám phá rối, nên cũng yên giấc theo.

Đến vùng đất Moscow, nơi này khiến anh lạnh cóng, cả người như bị tê cứng, đành tự ôm lấy chính mình để sưởi ấm. Y cảm thấy tội nghiệp, cởi nốt chiếc áo khoác ngoài ra rồi trao cho Germany. Cả hai cùng tản bộ đến một xưởng nhà máy lớn, anh choáng ngợp khi thấy sự đồ sộ của nó. Ussr đẩy cửa bước vào, bên trong là một chàng trai trẻ, anh đoán đó là Russia.

"Xin chào, tôi là Russia" - Cậu niềm nở.

"Germany" - Anh đáp, bắt tay với cậu.

Ussr nán lại để trò chuyện với Russia, dặn dò cậu rất nhiều điều rồi mới an tâm chuẩn bị rời đi. Mưu đồ của y là gì, nó ra sao, anh không biết được.

"Chăm sóc nhau nhé, ta phải đi rồi" - Y nói, sau khi đã giao việc cho anh.

Anh ngạc nhiên khi thấy chiếc vali được gửi đến, bên trong là những bộ quần áo, vật dụng sinh hoạt thường ngày của anh và một ít tiền. Lần đầu tiên anh thấy ai chu đáo đến vậy. Nhất là đối với kẻ thù.

Ussr về đến nhà khi màn đêm đã buông xuống, y từng nhịp đi lên các bậc cầu thang, tiến vào một ngã rẽ và cuối cùng là vào trong căn phòng ngủ, nơi mà Nazis đang nằm co ro trên giường. Trông hắn tàn tạ đến đáng thương cùng những vết cắt sâu, vết bầm tím đầy rẫy trên khắp cơ thể.

Y ngồi lên giường, chống tay bên cạnh hắn, kỹ lưỡng quan sát để chắc rằng hắn vẫn còn sống. Ussr cũng đã dẹp hết những thứ sắc nhọn xung quanh để tránh cho hắn có cơ hội để tự tử.

Cơ chế của các quốc gia khác hẳn đối với nhân loại, vì vậy khi cắn lưỡi tỉ lệ chết cao nhất là 1%, nói chung, nếu hắn làm vậy, sẽ chỉ bị câm chứ không thể thoát khỏi đây.

Ussr cởi chiếc đồng hồ, vén tay áo lên, nhẹ nhàng lay hắn dậy, phản ứng diễn ra chậm, mắt hắn phải trải qua hơn một phút mới có thể mở to hoàn toàn. Tầm nhìn mờ, như bị che khuất, hắn trông thấy bóng người to lớn, biết chắc rằng đó là y.

"Ngồi dậy nào" - Y đỡ người hắn lên.

Nazis nghe theo, chậm chạp ngồi dậy, hắn đã kiệt sức, đến nổi không thể mở mắt quá lâu, chỉ khép hờ rồi chúi mặt nhìn xuống giường. Y cởi từng nút áo sơ mi trắng, để lộ viên đạn còn cắm sâu bên trong, nơi đó nhức nhối khiến hắn kêu lên một tiếng.

Ussr để yên cho hắn tự định hình lại, hắn đang trong trạng thái mơ màng, không hề minh mẫn cho lắm, nếu gấp gáp hắn có thể chết vì mất máu.

Lát sau, hắn ngước nhìn y, con ngươi đục bẩn đã nhả màu, cho ra màu xanh biển đẹp đẽ. Nazis hiểu ý, vạch nơi bị tổn thương ra, nó bị sưng tấy và vón máu cục, lấy ra sẽ rất đau nhưng đành cam chịu. Hắn đã chuẩn bị tinh thần rồi.

"Nhìn thấy ta không?"

"Có" - Hắn đáp.

Y hơ lửa con dao, đưa miếng khăn tay cho hắn. Nazis ngậm vào rồi xoay đầu nhìn về phía khác, y cẩn thận rọc thịt vùng vai, lấy viên đạn ra, bôi thuốc khử trùng rồi lau sạch quanh miệng vết thương.

"Đợi ta" - Y rời phòng.

Hắn đưa tay xoa mặt mà ngậm ngùi chịu đau. Ussr quay lại với một cái bát đựng nước sôi, một sợi chỉ dài cùng kim khâu y tế. Y nhúng chúng vào nước rồi khâu vết thương lại cho hắn. Xong xuôi, hắn nhả miếng khăn, thở phào nhẹ nhỏm. Vẫn còn rát nhưng ít ra nó đã lắng đi phần nào. Y dọn dẹp mấy thứ khác sang một bên rồi lau sạch các vết thương còn lại.

"Ngồi ở đây, ta pha nước ấm cho ngươi"

Y vào phòng tắm đối diện, mở nước đầy bồn rồi kiểm tra nhiệt độ đến vừa ý thì dừng lại. Đôi chân hắn chuyển màu tím tái, không thể vận động được nên y bèn bế hắn đi. Ussr thận trọng thả hắn vào bồn xà phòng, sau đó mới cởi quần áo ra. Y chậc miệng, vắt khô rồi ném vào một cái sọt.

Hắn viên mãn ngâm mình trong bể nước, cảm giác sạch sẽ thật tuyệt biết bao. Các chất độc cũng dần được loại bỏ, đầu óc cảm thấy sảng khoái hơn trước. Y đưa cho hắn ly nước ấm, Nazis không hiểu lí do vì sao y lại tha mạng cho hắn, mặc kệ, hắn nhận lấy rồi nốc hết một hơi.

"Ngươi tự đứng dậy được không?" - Y hỏi, sau khi hắn tắm xong.

"Được"

"Vậy tự thay quần áo đi" - Y đưa hắn bộ quần áo mới rồi đợi ở phòng ngủ.

Bảo là làm được thôi chứ Nazis vẫn chưa đứng vững, phải khó khăn lắm hắn mới thay xong rồi bước ra ngoài, hai tay chống lên tường làm điểm tựa rồi bước sang căn phòng ban nãy, đến trước cửa thì cơ thể hắn mất thăng bằng, ngã nhào ra trước, may mắn được y đỡ kịp rồi dìu vào trong.

"Đói không?"

Hắn gật đầu, bụng đồng thời cũng kêu lên.

Ussr đưa dĩa trứng cùng thịt hung khói rã đông, dù không ngon lắm nhưng hắn đã được bữa no nê. Y thoa thuốc các vết thương và thay ga giường cho hắn nằm, tắt đèn rồi rời đi. Y ngủ ngoài phòng khách, còn hắn thì đánh một giấc dài tới sáng ngày hôm sau.

Y đã đánh hắn nội thương, do thế mà hắn trở nên rất yếu đuối và mong manh. Ussr bèn nghĩ ra cách là mua một cây gậy bạc, khá đẹp, có giá cầm ở trên cho hắn, ban đầu còn lạ lẫm nhưng hắn đã quen với việc đi lại, cơ thể cũng dần phục hồi tốt.

"Đến đây" - Y nói, đưa cho hắn bức thư.

"Ngươi vẫn giữ?" - Hắn nhận lấy.

"Ừ" - Y quay sang bàn làm việc, mặc hắn một mình.

Sau khi chữa trị cho Nazis, y nhốt hắn trong phòng ngủ ròng rã trong nhiều ngày liền, khóa chặt tất cả cửa sổ và kéo rèm lại. Y cho hắn một vài quyển sách bằng tiếng Đức để đọc, hắn chỉ có thể đi quanh quẩn căn phòng, vẽ vời trên các tờ giấy trắng bằng bút sáp màu, ngắm những chậu hoa nhỏ, khi đói hoặc cần đi vệ sinh thì rung sợi giây treo cạnh giường để gọi người quản gia dưới nhà.

Y thường xuyên trở về vào lúc tối muộn, vào phòng gặp hắn tầm vài phút, kiểm tra các ngăn tủ kéo và gầm giường, sau đó thì quay trở ra rồi ra ghế ngủ. Nazis không chịu đựng được, đành nài nỉ y:

"Ta muốn ra ngoài"

"Không được"

"Tại sao?"

Y ném tờ báo vào người hắn, ở ngay trang đầu tiên hiện lên các dòng chữ lớn, bảo rằng hắn đã chết trong một vụ hỏa hoạn và quân Đồng minh giành thắng lợi tuyệt đối, chia nước Đức ra làm hai. Một phần của Mỹ, bên còn lại là của Liên Xô.

"Khoan đã, còn em trai ta"

"Nó ổn rồi không cần lo, mau ngủ đi" - Y nói, biến mất lần nữa.

Một tuần sau, y cho hắn tự do đi lại trên tầng, nhưng tất cả chỉ là một mảng tối âm u, không lấy nổi tia sáng để sưởi ấm. Các cửa nẻo đều bị bịt kín, hắn lần nữa sinh ra chán nản, bèn ngồi viết lách để giết thời gian.

"Nazis, đến đây"

Ussr hôm nay về sớm hơn mọi ngày, y cầm theo một cái vali xám đã sờn cũ, đặt hai chiếc ghế giữa một căn phòng trống. Y bảo hắn ngồi xuống, Nazis vội làm theo, xoay mặt về phía y. Ussr choàng tấm vải lên vai hắn, lấy ra một cái lược nhỏ cùng chiếc kéo, chưa kịp đưa lên thì liền bị chặn lại.

"Ngươi định làm gì?"

"Cắt tóc"

"Ta không muốn"

"Thế để ta móc mắt ngươi ra"

Nazis không dám cãi, để yên cho y cắt, cả phần tóc dài che bên trái gương mặt đều bị y xén hết, hắn tiếc nuối nhìn xuống, cả một mớ giờ không còn. Mái đầu hắn được vuốt gọn lên, trông tươm tất hẳn nhưng hắn không bằng lòng.

"Đẹp rồi đấy"

"Ta chẳng thích"

"Ta không quan tâm, đi tắm đi"

Tối đến, Ussr đưa hắn một vỉ thuốc màu trắng, viên khá to nên phải bẻ làm đôi rồi uống với nước lọc. Thuốc phản ứng mạnh nên sau khi hắn dùng tầm một tiếng thì nôn mửa, choáng váng, tức ngực. Cơn đau hành hạ hắn suốt nhiều giờ liền, y không giúp hắn, chỉ ở bên để hắn bấu vào người mà rên rỉ.

Hắn đã uống một viên, còn tận bảy, trong quãng thời gian ấy cuộc sống của hắn chẳng khác gì địa ngục, cơn bốc lửa hoành hành như khiến hắn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, dù thế y vẫn gượng ép hắn uống vào mỗi tối, hắn trở nên mất ngủ trầm trọng. Làn da bắt đầu biến dạng, màu đỏ bị lấn đi, màu trắng thế chỗ.

Chưa đầy một tháng sau, hình dạng bên ngoài của Nazis y hệt một nhân loại bình thường, da hắn trắng và tự nhiên, biểu tượng trên khuôn mặt bay hơi đâu mất, trông hắn trẻ hơn trước, giọng nói cũng thay đổi đôi chút. Hắn không biết nói gì hơn, chỉ đành chấp nhận sự thật.

"Em thấy sao?" - Y hỏi.

Cách xưng hô của y bỗng chuyển 360 độ, Nazis cũng không màng đến, kể từ khi hắn biết rằng y yêu hắn. Cứu sống kẻ thù, thì chỉ có thế.

"Tạm được" - Hắn đáp.

Y chỉ cười vui lòng rồi bỏ đi.

Nazis ra phía ngoài sân vườn ngắm cảnh, đã rất lâu rồi hắn mới có thể nhìn lại quang cảnh đất trời, cùng bầu không khí trong lành thật dễ chịu.

Có mấy đứa trẻ đến xin kẹo, nghịch ngợm thì vẫn được nhưng đằng này là phá hoại, chúng cứ bám theo làm phiền hắn, khen bừa để nịnh nọt này kia. Có quen biết họ hàng gì không mà các cháu kể chuyện cho chú nghe vậy?

Dù sao cũng vui, hắn không trách.

"Ngoan, hôm nay em đi cùng ta" - Y nói, vào một buổi sáng nọ.

"Để làm gì?"

"Em chỉ cần theo ta thôi và hãy nói tên em là Reiner, nhớ cho kĩ"

Hành động giữ Germany cho riêng mình của Ussr, khiến các nước như Anh, Pháp, Mỹ đều không đồng tình, việc sở hữu phải được thống nhất bởi các quốc gia ở phe thắng cuộc. Y sẽ đến đàm phán với họ để mong giữ được chiến lợi phẩm. Thất bại đồng nghĩa công sức của y ngày hôm đó xem như mất trắng.

Hắn đi cùng y đến một miếng đất rộng, nơi đó có chiếc trực thăng đang đợi sẵn. Cánh quạt tạo gió lớn như muốn thổi bay tất thảy mọi thứ, vốn ghét thứ này nhưng hắn không còn lựa chọn, ngoan ngoãn theo sau.

"Em cần giúp chứ?" - Y xoay người, đưa tay cho hắn.

"Không cần đâu" - Nazis từ chối, bước lên bậc thang rồi yên vị trên chiếc ghế mềm mại.

Khi đến nơi, hắn đã ngủ được một giấc ngon lành. Chiếc trực thăng hạ cánh ở một cảng sân bay lớn, hắn nhìn thấy lính Mỹ và nhiều người mặc vest đứng đợi bên dưới, hắn theo chân y bước xuống, một người thanh niên nồng nhiệt đến chào đón y.

"Ngài Ussr, xin chào" - Người đó bắt tay y.

"Và đây là...?" - Anh ta ngắt quãng khi nhìn thấy hắn.

"Người tình của ta"

"Reiner" - Hắn cười đáp, bắt tay người đó khi anh ta còn chưa hiểu chuyện.

"Ah, rất hân hạnh"

Anh ta mời họ lên một chiếc xe đời mới, cùng những chiếc khác ở phía sau, chạy thẳng đến trung tâm thành phố, dừng lại phía chân tòa nhà cao óc đồ sộ, hắn ngước nhìn ngưỡng mộ dưới sự hùng vĩ của nó.

Nazis chống gậy tiến vào sân trước, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, đa phần là những người lính làm nhiệm vụ canh gác ở phía ngoài. Ussr cảm nhận được điều đó, liền kéo hắn lại gần, vẻ mặt y hiện rõ sự khó chịu.

"Em đợi ở đây nhé, sẽ lâu đấy" - Y nói, đưa hắn đến một căn phòng nhỏ.

Hắn gật gù, vặn tay nắm cửa rồi đưa chân bước vào, y khép cánh cửa lại, rời đi trong tích tắc. Trông y vô cùng vội vã, chắc chuyện trọng đại mà phải không? Căn phòng không có ai, đồ đạc bên trong đều được dọn dẹp sạch sẽ, hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra bãi đất trống dẫn về phía khu rừng rậm rạp.

Hắn đóng rèm lại, với lấy ly rượu vang trên bàn rồi đưa lên uống sạch. Nazis cầm chai rượu lên, nhìn tên nhãn hiệu dán trên đó, hàng nội địa Mỹ có khác, vị ngon không thể tả. Hắn giật mình mà lùi về sau khi có người xuất hiện, nhận ra là người ban nãy đến đón y.

"Xin lỗi tôi làm em sợ à?'

"Không sao" - Hắn đặt chai rượu xuống.

Anh ta mê mẩn ngắm nhìn hắn, vẻ đẹp này có lẽ đã khiến người khác không cưỡng lại được, dù là bất cứ đâu.

Người đó mặc bộ quân phục, dáng người cao và lực lưỡng, còn khá trẻ, mái tóc ngã vàng nhạt, đang từ từ tiếp cận hắn. Anh ta nói giọng Mỹ nhưng bị lẫn một chút giọng Anh nên phát âm dễ nghe hơn.

"Em là người tình của ngài ấy?"

"Phải"

"Thật à? Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi mười chín"

"Em mười chín tuổi?" - Anh ta sửng sốt.

Người đó tỏ vẻ kinh tởm, có lẽ là đối với y, lí do vì sao thì hắn biết tổng. Nếu tính đến giờ thì hắn phải hơn tuổi ba mươi nhưng do tác dụng của thuốc, nên chắc đã giảm còn hai mươi ba hoặc hai mươi bốn gì đấy. Ban nãy hắn nói bừa thôi, ai ngờ quá lố rồi.

Cả hai nhìn nhau, Nazis không biết nói gì, đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, đặt gậy sang một bên. Người kia ngồi cạnh hắn trên chiếc sofa, với tay rót rượu cho hắn uống.

"Em thích thứ này à? Cứ uống đi đừng ngại"

"Cảm ơn" - Hắn cầm lấy.

Khoảng một giờ sau, hắn say mềm, anh ta nhân cơ hội chạm vai hắn, dịch sát chỗ hắn ngồi rồi nghiêng đầu trước tầm mắt, khoảng cách giờ rất gần, chỉ cần ưỡn về trước thì có thể vô tình chạm môi nhau. Anh ta biết hắn vốn đã có chủ nhưng vẫn cả gan xâm phạm sao? Tạ ơn trời Ussr không nhìn thấy cảnh này. Y sẽ nổi điên lên mất.

"Em có muốn ra ngoài không?"

"Có" - Hắn đồng ý, đẩy nhẹ người anh ta ra.

Người đó dẫn hắn ra phía sau toà nhà, gần khu rừng ban nãy, những người lính lại dồn sự chú ý vào hắn, nhưng lần này là sự ganh tị sục sôi. Nazis chậm rãi bước đi xa hơn, đến một mảnh cỏ dại có hoa cúc trắng. anh ta đắc ý nhìn họ rồi bám theo, tưởng chừng không thể với tới nhưng hắn lại dễ dãi thế này hẳn là điều may mắn.

Người đó bỗng cầm lấy bàn tay trái của hắn mà hôn, Nazis như bừng tỉnh giấc sau cơn say, hắn lấy làm lạ nhìn anh ta, rút tay về. Đem tính mạng ra vờn đùa bộ không sợ sao?

"Anh sẽ chết đấy" - Hắn nói.

"Sẽ không, nếu em giữ bí mật" - Người đó đáp, cúi người định hôn hắn thì bị bóp mạnh vai khiến anh ta dừng lại.

"Tôi có cái tuyệt hơn hôn hít này"

"Là gì?" - Anh ta vui mừng, vì tưởng con mồi đã cắn câu.

"Tôi thuận tay trái"

"Sao?-"

Hắn một mực đưa tay trái lên rồi tán mạnh vào má anh ta, người đó bị tác động mà lùi vài bước, sờ lấy chỗ sờn đỏ. Rõ ràng hắn chống gậy bên phải, làm anh ta hiểu lầm rằng hắn đang trong trạng thái yếu thế, vì tay thuận vẫn đang bận rộn.

Ussr mở cửa phòng, ngạc nhiên khi chẳng thấy ai. Y đi nhanh xuống từng bậc thang, ráo riết tìm kiếm, sau một hồi thì cuối cùng y cũng nhìn thấy bóng hình hắn phía xa, lẻ loi ngắm cảnh ở bãi cỏ xanh dờn.

"Reiner!" - Y gọi lớn, đồng thời đến gần trong khi lính Liên Xô đợi ở sau.

"Xong rồi à?"

"Ta bảo em đợi trong phòng mà" - Y bực dọc nói.

"Em chán, nên ra đây"

"Về nào"

Y nắm tay Nazis dẫn đi, sự việc cứ thế diễn ra y hệt sáng nay. America, UK và France cùng đến sân bay để tiễn y đi, đoạn gần lên trực thăng thì hắn lập tức lên cơn, làm y có phen phát hoảng. Nazis khụy cả người xuống, giữ lấy vùng cổ như đang khó thở. Ussr moi hộp thuốc trong túi áo hắn ra, bóp cằm hắn rồi đổ thuốc lẫn nước vào.

Hắn ho khan vài tiếng rồi trở lại bình thường, y cẩn thận đỡ hắn dậy. Nazis cắn lên đầu ngón tay cái, run nhẹ vài giây rồi mới bước lên bậc thang.

America ngạc nhiên, quay sang UK và France:

"Cha có thấy gì không?"

"Cậu ta vừa lên cơn" - UK đáp.

Nhớ kĩ rằng, có mỗi Nazis là mắc bệnh và thường lên cơn. Hắn cắn lên đầu ngón cái để giảm tê liệt ở vùng cánh tay. Họ im lặng rồi nhìn về phía y, dường như họ đã hiểu mấu chốt của vấn đề.

"Ngài Ussr, khoan vội đã" - UK ra hiệu cho người ở buồng lái dừng động cơ.

Ussr xoay người, y e rằng họ đã biết sự thật.

"Có chuyện gì?"

"Xin hãy quay lại, chúng ta có vấn đề cần giải quyết đấy"

Y một mình bước xuống, nhưng UK lại đề nghị Nazis đi cùng, hắn từ từ bước đến chỗ họ đứng, khuôn mặt hắn xanh xao do cơn co giật bất chợt vừa rồi. Ánh mắt họ sắc bén quan sát hắn, họ nói gì đó với nhau rồi nhìn sang y.

"Ngài hãy giải thích đi" - UK nói.

"Giải thích việc gì?"

"Ban nãy là lần lên cơn của cậu ta, và ngài biết ai có nét tương đồng như vậy không?"

"Nazis"

"Đúng vậy" - UK chống gậy phía trước, nhìn thẳng vào mắt y.

"Các vị biết căn bệnh này khá phổ biển nhỉ, biện pháp duy nhất để ngăn đông máu là cắn lên các đầu ngón tay, như cách cậu ta đã làm. Nazis chưa từng có cơn co giật nào như vậy, các vị cũng đã chứng kiến nhiều lần rồi, kể cả trên các tệp phim tài liệu cũ của Đế chế Đức, hắn chỉ choáng váng trong vài phút ít ỏi. Không có bằng chứng nào để kết tội ta cả, nếu các vị không hỏi gì thêm, thì tạm biệt." - Ussr bắt tay UK rồi nhanh chóng rời đi.

Hắn liếc nhìn họ một lát rồi bước theo y. America vẫn ngóng theo chiếc trực thăng đến khi nó bay xa tít về phía chân trời, y biết bản thân không thoát được vụ này, họ rồi sẽ tìm được bằng chứng để đưa hắn ra pháp lí, kể cả y cũng phải gánh chịu hậu quả.

"Thế" - Hắn mở lời.

"Hm?"

"Cuộc đàm phán sao rồi?"

"Ta thắng, nhưng phải đền bù cho họ một khoản tiền"

"Thế có còn nuôi nổi em không?"

"Ta ném em ra ngoài bây giờ đấy"

"Xin lỗi"

"Ban nãy mấy tên lính Mỹ nhìn ta rất lạ, em đã nói gì vậy?"

"Em bảo em mười chín tuổi"

"Lòng tự trọng của ta, em không xem nó ra gì à?"

"Nói bừa thôi, không ngờ họ tin thật" - Hắn cười.

"Mà ngài rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn mươi sáu"

Họ về đến nhà vào lúc xế chiều, Nazis uể oải nhấc chân lên các bậc cầu thang, bật ngay cửa phòng ngủ của y ra rồi nằm dài trên giường, cả thân người hắn đều ê ẩm hết cả rồi, cũng may là về sớm.

"Không định tắm à?"

"Mệt rồi"

Ussr bế cả người hắn lên rồi lôi vào nhà vệ sinh, Nazis chẳng có tâm trạng để tắm nên đành ngủ gật để y tự xử lí.

Mùi xà phòng rất thơm, đến cả bộ quần áo cũng vậy. Y đặt hắn nằm trên giường, kiểm tra kĩ càng xung quanh, định rời đi thì bị hắn kéo cổ áo lại. Ussr chống hai tay lên nệm, ngay cạnh người hắn, bày ra bộ mặt khó hiểu.

"Gì vậy, mau ngủ đi"

"Soviet"

Hắn giữ tay sau gáy y, tay kia thì sờ lên má. Y ngạc nhiên khi hắn dám gọi trỏng tên y như vậy, trước giờ chưa ai dám, kể cả những người thân thiết nhất. Y muốn buông tay hắn xuống nhưng Nazis vẫn ghì chặt.

"Muốn gì à?"

Hắn không nói, chăm chú nhìn y rồi mỉm cười. Y hiểu ý, giữ lấy phần sau gáy rồi cúi người hôn môi hắn, nơi đó ấm nóng và mềm mại làm y say đắm. Ussr đã khiến hắn si tình, dù sai trái nhưng cũng không thể quay đầu.

"Ngủ với em"

"Được"

Tối đó hắn ngủ say, không còn tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng hay nỗi sợ về sự cô đơn nữa, vì hắn biết rằng y sẽ luôn ở đây, bên cạnh hắn.

Hắn theo y đến trụ sở, nơi này khoác lên mình màu sắc nhạt nhẽo, đượm buồn. Bên trong rộng lớn, gồm bốn tầng lầu và sân thượng. Bên ngoài trụ sở có vườn hoa và một cái cây già che bóng mát. Nó rụng lá nhiều nên lúc nào cũng đạp phải những miếng lá khô, to bằng bàn tay, phát ra tiếng kêu răn rắc.

Chân hắn còn yếu nên việc đi lại khá bất tiện, y nhận ra hắn đi chậm hơn trước, bước lên các tầng tốn nhiều thời gian. Y đành bế hắn vào phòng làm việc, vén ống quần lên xem. Chân hắn vẫn lành lặn, không một vết xước, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc.

"Em có thấy khó chịu không?"

"Ở chân à? Không có"

"Thế ổn rồi, nó sẽ hết nhanh thôi"

Tiếng gõ cửa vang lên làm y sao nhãn, một người lính bảo rằng con trai y đang đứng đợi bên dưới cùng Germany.

"Đừng đi đâu đấy" - Y nói, mở cửa rời đi.

"Cha!" - Russia mừng rỡ ôm chầm lấy y.

"Russia, lâu rồi ta mới gặp con" - Y đáp lại cái ôm của cậu.

"Germany rất mong được gặp lại cha đấy"

"Ngài Ussr, chào buổi sáng" - Anh bắt tay với y.

"Xin chào, chàng trai cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tôi khỏe, cảm ơn ngài"

Họ trò chuyện cùng nhau phía sau khu vườn, ngay dưới cửa sổ văn phòng y. Nazis vén tấm màn cửa, lặng lẽ dõi theo Germany, hắn cảm thấy mãn nguyện khi em trai hắn vẫn còn sống, nó trông mạnh khỏe và đầy đặn hơn, không còn gầy gò như trước nữa.

"Xin lỗi, tôi đi một lát" - Anh vội chạy vào trụ sở.

Giải quyết xong, Germany định quay trở xuống tầng trệt thì chợt nhớ ra mình cần lấy tệp tài liệu giúp Russia. Anh mò mẫn trên dãy hành lang, tìm đến văn phòng y, đập vào mắt anh là một cậu thanh niên với đôi con ngươi màu xanh biển cùng làn da trắng ngọt đến lạ.

"Anh là ai vậy?" - Anh nói với vẻ dè chừng.

"Tình yêu, em còn nhớ ta chứ?" - Hắn đáp, đến gần anh.

Germany nhận ra anh trai mình, cảm giác thân thuộc này không thể lẫn vào đâu được.

"Anh Nazis"

"Germany đến đây nào"

Anh chúi vào lòng Nazis, ôm chặt như muốn nghiền nát thân thể hắn. Cảm giác tuyệt vời này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, một kỉ niệm sẽ không bao giờ bị lãng quên.

"Ôi Nazis, em nhớ anh lắm"

"Ta cũng vậy"

"Sao anh lại thành ra thế này, ngài ấy đã làm gì anh vậy?" - Germany lo lắng giữ lấy gương mặt hắn.

"Ta không thể nói cho em nghe nhưng ngài ấy đã cứu ta một mạng"

"Có thật không? Em thấy anh chẳng ổn gì cả!"

"Ta thật sự rất vui, Germany. Xin đừng kể ai nghe về chuyện này, hãy biết ơn vì ngài ấy đã cố gắng giữ em lại"

"Nhưng-"

"Chẳng phải em cũng rất hạnh phúc sao?"

Germany bỗng chóc im lặng, Nazis nói đúng, nếu Ussr không giữ anh lại cho riêng mình thì mọi chuyện có lẽ sẽ tồi tệ hơn. Ngài ấy quan tâm đến anh, đó là điều đáng quý. Phản bội chính người tin tưởng mình nhất à? Anh không làm được.

"Em hiểu rồi"

"Germany"

"Sao?"

Nazis cúi người, nâng cằm anh lên rồi hôn lên môi. Germany ngửa đầu, nhón chân lên rồi nồng nhiệt hôn lấy hắn, anh chạm vào bờ vai hắn rồi lại đưa lên cổ, khiến chỗ áo sơ mi trắng bị nhăn nheo đi. Anh hạ thân người, ưm một tiếng rồi mới thả lỏng.

"Lâu rồi ta mới được hôn em" - Hắn nói, hôn nốt lên tai anh.

"Anh vẫn nhớ cách hôn nhỉ?" - Germany cười khúc khích rồi lùi bước.

"Ta nghĩ em nên quay lại chỗ bọn họ đấy" - Hắn mỉm cười.

"Em sẽ viết thư cho anh"

"Ta cũng vậy, nếu có thể" - Nazis xoa đầu anh, rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Germany cầm lấy xấp tài liệu rồi nhanh chân chạy đi. Anh đến chỗ bọn họ, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Russia cũng không để ý lắm, tiếp tục chú tâm vào cuộc hội thoại giữa ba người.

Anh và Russia chỉ gác lại thêm một vài tiếng, rồi phải rời đi đến một nơi khác đã hẹn với các quốc gia láng giềng. Anh ôm tạm biệt y, theo chân chiếc xe đến cảng sân bay gần đó cách trụ sở khoảng bảy kilomét.

Ussr mở cửa phòng, bóng dáng ấy lại biến mất, lần này y không giận, tựa vào thành bàn mà kiên nhẫn chờ đợi, chừng giây lát hắn quay lại với một điếu thuốc đang cháy dở. Nazis đóng cửa, bước đến y như muốn nói gì đó, để rồi xoay lưng với sự im lặng, hắn dập tàn thuốc và vứt vào sọt rác.

"Em đã gặp Germany?"

"Không"

"Nói với ta thế à"

"Em không"

"Nói thật với ta, ta hứa không giận em"

"Phải, làm sao ngài biết được?"

"Mùi hương của em, cậu ta có mùi y hệt vậy, hẳn là do cái ôm"

"Thế ngài định làm gì?"

"Ta không định làm gì cả, xem như em được vui một ngày"

Nazis tỏ vẻ ngạc nhiên, lần đầu hắn thấy Ussr nhân nhượng như vậy, nhất là khi làm trái với mong muốn của y. Y có lẽ đã thay đổi, theo một cách nào đó.

Từ đó y cho Nazis gửi thư và thường xuyên đến thăm Germany, niềm vui của hắn lúc bấy giờ đã trọn vẹn, khi người hắn yêu cho hắn chọn được là chính mình.

"Ngài thử đoán xem, em còn sống đến bao lâu?" - Hắn hỏi y, khi đang ngồi trên chiếc xe ôtô, mở cửa trước vườn hoa hướng dương.

"Khoảng chừng bốn năm? Ta không biết, một năm có lẽ là đủ rồi"

"Nếu em đi, ngài có đau không?"

"Chắc chắn là sẽ đau, nhưng ta đã rất hài lòng, Nazis. Phiền muộn rồi sẽ qua"

"Đừng đi trước em"

"Tại sao?"

"Em không chịu được"

Cả hắn và y đều biết rằng, hắn sẽ chết ở một ngày không xa.

Họ dành thời gian bên nhau, dù là bất cứ đâu, y luôn mang hắn kề bên. Ussr mua cho hắn những bảng màu, tranh vẽ hay tất cả những thứ hắn muốn để dành cho sở thích của bản thân. Năm tháng trôi qua nhanh, dù vậy đối với hắn từng giây, từng phút bên y, nó lại kéo dài rất lâu.

Phe tư bản sau sự việc hắn lên cơn trên cảng sân bay, họ đã cử điệp viên đến Liên Xô, nhưng tất cả đều thất bại, mang sự thất vọng về với nước Mỹ. Hơn mười năm sau, họ cuối cùng đã tìm được bằng chứng để xác thực và đưa ra quyết định xử tử hắn. Ussr một lần nữa được mời đến để giải quyết, y không từ chối sự thật, chỉ biết cúi đầu mà chấp nhận.

Chẳng ai ngờ rằng người tình của y lại chính là tên phát xít Đức hung bạo năm xưa.

Họ đưa ra lời đề nghị, một là giao phần đất phía Đông của vùng lãnh thổ Liên Xô, hai là hắn phải chết và y chỉ cần bồi thường một trăm nghìn Bảng Anh. Y chấp thuận với lời yêu cầu thứ hai, hẹn gặp tại Nhà Trắng nước Mỹ.

"Ngoan, mặc áo khoác vào, em cảm lạnh đấy" - Y nói.

"Ussr, ngài cũng đừng quên thứ này" - Hắn cười, nhúi vào túi áo y một bao thư.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Tất nhiên"

Họ đến nơi khi mặt trời đã vươn lên đỉnh. Chân Nazis lành lặn, không cần phải chống gậy mà vận động nữa, trông hắn bây giờ thoải mái và thỏa mãn vô cùng. Hắn được giám sát kỹ càng bởi binh lính Anh, sẵn sàng bắn chết mục tiêu nếu có bất kì động tĩnh nào. Phe đồng minh nhìn họ với ánh mắt khinh miệt, dù sao Ussr là người đã kết thúc cuộc chiến tranh nên họ vẫn dành quyền ưu tiên cho y.

France là người đến đón y, anh khá quan ngại khi y thì thầm vào tai anh lời đề nghị mới, nhưng có ra sao thì người toàn quyền quyết định cuối cùng vẫn là America. Họ đi vào một căn phòng, bảo hắn đứng đợi bên ngoài cùng lính gác.

UK đứng cùng hắn ở phía hành lang rộng, trải thảm đỏ cùng các bức tranh sơn màu treo tường. Ngài không nói gì, đôi lúc nhìn sang phía hắn mà nghĩ ngợi.

"Không biết ngươi còn nhớ không?"

"Về chuyện gì" - Hắn đáp lại.

Ngài đưa hắn xem bức hình của một lễ tang diễn ra trước cung điện Buckingham, Luân Đôn, Anh. Các binh lính hoàng gia đang kéo theo một cái hòm, phía trên được phủ lá cờ có biểu tượng swastika quen thuộc màu đỏ chói (*).

"Cũng lâu rồi, ngươi hẳn đã nguôi ngoai?" - Hắn hỏi.

"Ta gửi ông ấy về lại với đất mẹ, nhưng chẳng tên phát xít nào đến dự lễ tang, ông ấy đã tận tụy phục vụ cho các người, nhưng lại bị đối xử như thế này đây"

Nazis xoay đầu, tựa người vào tường, vẻ mặt hắn vẫn vậy: Điềm tĩnh, cười với cái môi mỉm, đôi mắt xanh vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Ta đã tự trách chính mình, nhưng khi đó, ta đang ở một nơi khác. Ta không thể quay về."

"Tên thối tha, nếu không vì ông ấy, lá cờ của các ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ được chứa chấp trên đất nước ta" - UK không bộc lộ sự tức giận, chỉ nhìn lấy hắn rồi liếc mắt đi.

Ussr bước ra cùng những người khác, y đến bên hắn rồi dẫn đi, hôn nhẹ lên mí mắt hắn. Nazis được đưa đến một khu rừng nhỏ, ở đó có một cái hồ sâu, khá trong và rất đẹp đẽ. Y muốn tự mình giết chết hắn.

Germany đã ở đó, anh ôm chầm lấy hắn như lời từ biệt. Nazis bèn hôn lên trán anh, đáp lại với tình yêu vốn sâu đậm, đến giờ vẫn chưa hề đổi thay.

Y đứng giữa bờ hồ, trong khi họ quan sát từ phía xa, cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn ra, gió thổi làm mặt nước dập dờn từng con sóng nhỏ. Ussr chạm tay vào má hắn, tay còn lại đan vào bàn tay phải, y cúi người hôn nhanh vào môi hắn. Nhiệt ấm lại truyền đến làm hắn đê mê.

"Soviet, mười năm qua em đã rất hạnh phúc khi ở bên ngài, em nhất định sẽ đợi, đến khi ngài đi cùng em"

"Ta cũng vậy. Cảm ơn em"

Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười, thời khắc đó đã đến rồi, y không còn lựa chọn.

Ussr đưa hai tay lên bóp chặt cổ hắn, dìm thân thể hắn chìm xuống đáy hồ sâu, hắn há hốc, hơi thở hóa thành những hạt bong bóng nổi trong nước, bàn tay hắn yếu ớt chạm vào y. Nazis toại nguyện nhắm đôi mắt lại, hắn cảm nhận cái lạnh khắc sâu, sau đó là một mảng tối bao trùm.

Y bế cơ thể đã cứng đờ của hắn lên, ngắm nhìn vẻ đẹp đó thêm một lần nữa, Nazis nằm gọn trong vòng tay y. Ussr nhấc chân đi từng bước lên bờ, binh lính đỡ lấy, đưa cái xác đến một tấm nệm trắng rồi trùm tấm vải bạc màu lên, đặt trên chiếc trực thăng đang sắp cất cánh.

Ussr nhìn thấy bóng dáng của America, y muốn cất tiếng nhưng không nói thành lời, ánh mắt cứ nhìn lấy nhìn để trong sự vô vọng.

"Ngươi xong rồi, biến khỏi đây đi" - America nói, xoay lưng đi.

"America, làm ơn" - Giọng nói y êm dịu lại, không còn quyết liệt nữa.

Hắn quay đầu, nhìn về y, mái tóc mềm mại màu đỏ hoe gợi y nhớ về người tình cũ mà bản thân đã buông bỏ từ lâu. Ussr không có ý níu kéo, chỉ muốn nói lời chân thành để tâm trí người kia được thanh thản.

"Tất cả là do ta. Xin lỗi em"

America cứ thế im lặng một hồi, hắn lập tức chạy nhanh đến rồi ôm chầm lấy y. Ussr đáp lại hắn, bàn tay y to lớn, ôm trọn hắn một cách dễ dàng. Phía còn lại ngơ ngác, họ không nghĩ rằng hắn sẽ tha thứ cho y và hành động hiếm có này quả thực là rất sốc.

"Tạm biệt, Ussr" - Hắn rời đi cùng cha hắn.

Hình ảnh phía trước cứ thế mờ dần rồi biến mất hoàn toàn.

Xác của Nazis được đem về Mỹ, đặt ở viện bảo tàng quốc gia trong một cái hòm đen, đậy kín bằng lá cờ swastika. Đây được xem là chiến tích lớn lao của phe tư bản, khi tên phát xít năm xưa đã bị bắt gọn.

"Cha" - Russia bước đến.

Ussr mặc chiếc áo khoác, nhìn cậu với vẻ u sầu. Y biết cậu giận y, vì điều kinh tởm y đã làm đến tận ngày hôm nay.

"Cha có muốn dành thời gian với chúng con không?" - Cậu cười, chạm vai y rồi ngước nhìn.

"Dĩ nhiên rồi" - Y mừng rỡ.

Ussr trao bao thư cho Germany, bên trong chính là chữ viết tay của Nazis kèm theo bức ảnh cũ kĩ của cha hắn - German Empire. Họ trở về Nga, dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, Germany thở hơi ấm, tựa vào người Russia. Họ cùng nhau đi ăn tối rồi gác lại ở căn biệt thự riêng của y.

"Con hẹn hò với cậu ta?"

"Đúng vậy, từ giờ em ấy là người tình của con"

Ussr mừng cho cậu, đến nỗi không nói nên lời. Hai hôm sau họ phải lần nữa nói lời tạm biệt, trở về Moscow với sự lưu luyến.

Những năm tiếp theo, y đều nghĩ đến Nazis, thiếu vắng bóng hình hắn khiến y như muốn phát điên. Hôm nào cũng buồn tẻ, hôm nào y cũng phải làm việc lẻ loi một mình trên tầng trụ sở. Tính tình y thay đổi, không còn toát lên vẻ ngạo mạn nữa, thế chỗ là một con người khác, nhưng lại rất giống hắn.

Thế rồi y cũng không trụ được bao lâu, nền kinh tế Liên Xô liên tục gây áp lực nặng nề dồn ép lên y. Russia lo lắng, cậu sắp xếp lại công việc để đến thăm y nhiều hơn, cậu biết y sẽ biến mất cùng người mà y yêu. Cái ngày đó cũng sẽ đến mà thôi.

Ussr nói ra ước nguyện của mình, đó là hãy chôn y cùng bức tranh vẽ của Nazis, đó là bức tự họa của hắn với bảng màu lạnh, được vẽ bằng sơn dầu. Y trao lại quyền cai quản đất nước cho cậu rồi cuối cùng cũng buông xuôi.

Russia cùng Germany theo đoàn người đưa tiễn y đi, tuyết rơi lấp kín con đường, trong buổi xế chiều se se lạnh, tiếng nhạc quốc ca lại vang lên.

Cậu đến chạm vào Ussr, đặt một bức vẽ dưới hai bàn tay y, rồi đóng chiếc hòm lại. Đặt lên một bó hoa để bày tỏ sự biết ơn. Vĩnh biệt Ussr, cha của con.

America đã ở đó, hắn chỉ biết lặng thinh, nhìn lấy y lần cuối rồi quay gót bỏ đi. Y đã cho hắn một khoảng thời gian đẹp, giờ đấy nó chỉ còn là những kỉ niệm.

"Nazis, cuối cùng ta đã có thể gặp lại em rồi, tình yêu của ta"

.

.

.

.

END.

(*) Người được nói đến ở đây là Leopold Von Hoesch, người Đức, ông từng làm việc trong bộ máy nhà nước Weiwar với tư cách là một nhà ngoại giao trước khi Đảng phát xít Đức lên nắm quyền. Ông sau đó sang Anh làm đại sứ và qua đời vào năm 55 tuổi. Quốc tịch của ông khi đó gắn liền với Đức Quốc Xã nên họ đã làm lễ tang cho ông với cái hòm được bao bởi lá cờ swatika và đặc biệt là được đặt trên nòng súng đại bác của Hoàng gia Anh (Chỉ những người thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc là một nhân vật đặc biệt có tầm ảnh hưởng lớn mới được đặt trên nồng súng). Lưu ý là lúc này vẫn chưa có chiến tranh vì là năm 1936.

Hết gòi chúc các bạn một ngày tốt lành nhaa. Câu chuyện dài nhỉ, mình mong các bạn đã tận hưởng nó! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net