Truyen30h.Net

VỀ BÊN CHỊ [COVER][Chaelisa]

•Thi Lâm

gangertan

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thái Anh phải đi sân bay rồi, chị dậy thật sớm, đột nhiên phát hiện ra cô đang mở mắt, chị hơi hoảng.

"Lạp Lạp?"

Lệ Sa khẽ cựa người, nhìn chị một cái, mím mím môi.

"Vâng."

"Sao thế em?"

Thái Anh xuống giường, đi tới bên giường cô.

Họ ở phòng tiêu chuẩn, thế nên một phòng có hai giường.

"Không ngủ được ư?"

Chị ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu cô.

Lệ Sa nhìn chị trong bóng tối, đột nhiên trở nên yếu đuối đi nhiều, chí ít là trong khoảnh khắc cô hoang mang không biết nên làm gì, Thái Anh vẫn ở bên cạnh cô, che chở cho cô.

"Em không biết nên làm gì bây giờ cả."

Cô nhỏ giọng nói, lại có thêm đôi chút nghẹn ngào.

"Em có thể nói cho chị nghe, chị biết em có suy nghĩ của riêng em, gì cũng không muốn nói với chị cả, nhưng chị nghĩ sẽ có ngày nào đấy em chịu mở lòng với chị, đừng đóng lén bản thân như thế, đừng biến chị thành kẻ vô dùng như vậy, chị cường đại hơn em nghĩ nhiều lắm, em hiểu không?"
Chị bóp bóp mặt cô.

"Có phải chị sắp tới giờ bay rồi phải không?"

Lệ Sa lảng sang chuyện khác.

"Ừ phải đi rồi, nhưng chị hi vọng được em chính thức trả lời một lần, chừng nào em mới có thể chân chính ỷ lại chị, tín nhiệm chị?"

Thái Anh thở dài.

Chị đứng dậy, vừa định xoay người, lại bị cô kéo tay lại.

"Phác Thái Anh."

Cô ngửa đầu nhìn chị.

"Em đồng ý với chị, đợi chị đi công tác về, em sẽ nói hết cho chị."

Thái Anh cười, xoa xoa đầu cô, dê cụ cúi người hôn cô một cái.

"Này mới đúng chứ!"

"Được rồi, chị đi đây, em đi ngủ tiếp đi."

Lệ Sa lắc đầu.

"Em tiễn chị đi, em cũng không ngủ được nữa."

Thái Anh lúc đầu định từ chối, nhưng nghĩ nghĩ thế nào lại gật đầu đồng ý.

Hai người ra sân bay, không đông lắm nhưng cũng không ít người, Thái Anh đến sát giờ, nên vừa tới không bao lâu đã chuẩn bị bay rồi.
Chị kéo hành lí, nhìn người nào đó phía sau, đang đeo khẩu trang che mặt, trang bị đầy đủ lắm, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt.

"Chị đi nhé, sẽ mau về thôi."

Chị đè vành mũ cô xuống.

Lệ Sa gật đầu.

"Chú ý an toàn."

Thái Anh cười, vươn tay bóp má cô dưới lớp khẩu trang.

Vừa định nói gì đấy thì loa phát thanh đã giục lên máy bay rồi.

Thái Anh thở dài, cô đẩy đẩy.

"Mau đi đi."

Chị gật đầu, kéo vali, xoay người chuẩn bị đi, cô đang đứng nhìn chị, đột nhiên thấy chị quay người lại, một tay nâng mặt cô lên, một tay kéo khẩu trang của cô xuống, hôn một cái.

Chỉ hôn một cái thôi là buông rồi, đợi cô chỉnh lại khẩu trang lại thấy cứ bất an thế nào ấy, nhưng mà vì sao thì chị cũng không biết.

Lệ Sa bị chị hôn đến ngây người luôn, mím mím môi, quay đầu thoát khỏi tay chị.
"Đi nhanh đi!"

Không thể nhây thêm được nữa rồi, Thái Anh kéo va li.

"Có việc gì thì cứ gọi điện cho chị, chị mở máy 24/24, nếu không gọi được cho chị thì gọi điện cho trợ lí của chị, số điện thoại cậu ấy em có rồi."

"Nếu cậu ấy cũng không gọi được thì gọi cho bố chị, em nhớ chưa?"

Thái Anh không yên tâm dặn dò.

Lệ Sa bị chị chọc cười.

"Làm gì mà khoa trương vậy?"

"Đi nhanh đi nhanh đi!"

Cô giục.

Thái Anh gật đầu, kéo va li xoay người đi, không quay đầu lại nữa.

Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, kéo khẩu trang lên cao rồi đè mũ lại, đi ra ngoài ngồi xe chạy về studio.

Thái Anh vừa hạ cánh đã phải mở máy nhắn tin báo cho cô ngay, sau đấy báo bình an cho bố mẹ.

Lệ Sa vẫn đang quay, không nhận được tin nhắn của chị, mãi đến tối về khách sạn mới có thời gian trả lời tin nhắn.
Không biết bên đấy có đang bận hay không, nhắn tin cho chị trước, không ngờ chị gọi video qua luôn.

Cô chỉnh chỉnh tóc, nhận máy.

"Chị có đang bận không?"

Thái Anh lắc đầu, dầu ngón tay vẫn còn cầm điếu thuốc, cười nói.

"Cũng không bận lắm."

Quản lí đang đứng đằng sau: "Phác tổng, cô hút xong thuốc rồi có định về họp không vậy?"

"Đừng hút nhiều thuốc quá."

Lệ Sa thấy trên màn hình có lớp khói mỏng lượng lờ, nhắc nhở chị.

Thái Anh càng cười tươi hơn, gật đầu dập thuốc.

"Nghe em."

"Quay phim thuận lợi chứ?"

Chị hỏi.

Lệ Sa gật đầu.

"Ổn lắm, chị Thẩm rất quan tâm em, người trong đoàn cũng tốt nữa."

Ngoại trừ có thêm nhiều kẻ bám đuôi với người theo dõi ra thì cuộc sống cũng chẳng khác mấy cả.

Họ không làm tổn thương tới cô, cô biết đấy là người của Lương tiên sinh, họ sợ cô làm phản.
"Thế là tốt, em chăm sóc bản thân cho tốt, ăn uống đúng bữa, không muốn ăn cơm của đoàn thì bảo trợ lý ra ngoài mua, nghe chưa?"

Thái Anh dặn dò.

"Biết rồi, chị không bị lệch múi giờ à?"

Lệ Sa hỏi.

Tính ra chị cũng chỉ mới hạ cánh có mấy tiếng thôi.

"Sao lại không lệch, vừa mới hạ cánh thì có việc, đợi làm xong rồi về ngủ."

Chị kể.

"Chú ý sức khỏe nhé."

Thái Anh gật đầu.

"Em cũng thế, mau đi ngủ đi, bên em bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu."

Lệ Sa "ừ", tắt video call đi.

Lệ Sa cũng không có nhiều cảnh lắm, tính tổng lại thì chỉ quay khoảng hơn một tháng là đã hòm hòm rồi, ngày thứ 3 Thái Anh đi công tác, đoàn có một diễn viên đóng nữ số 3 đóng máy, mọi người đi ăn chúc mừng các kiểu, Lệ Sa đương nhiên cũng đi, quan hệ của cô với cô ấy cũng không tồi.

Rượu qua ba tuần, cô không uống nổi nữa, lấy cớ đi toilet để trốn.
Đầu hơi váng rồi, thế nên vừa bước vừa phải nhìn kĩ thảm dưới đất, không ngờ lại đụng phải người ta.

Cô mờ mịt ngẩng đầu.

"Thi Lâm?"

Thi Lâm cũng hơi kinh ngạc nhưng không biểu hiện ra ngoài.

"Ơ, không phải cô đang quay phim à?"

Hai người quen biết, thế nên người luôn tích chữ như vàng như Thi Lâm cũng nhiều lời hẳn lên.

"Đoàn phim có nữ số 3 hết vai nên ra ngoài chơi một chút."

Lệ Sa cười.

"Thế còn anh?"

Cô thấy rõ Thi Lâm cau mày, tưởng là mình hỏi đường đột quá, còn tự nhủ trong lòng, bảo chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn!

Không ngờ mới nghĩ thế thôi, đã nghe thấy một giọng ỏn à ỏn ẻn đằng sau, sau đấy nhào lên ôm lấy cánh tay Thi Lâm.

"Anh..."

Thi Lâm lộ rõ vẻ chán ghét, im lặng rút cánh tay của anh ra.

"Tôi nói chuyện với bạn, em về phòng trước đi."
Người kia quét từ đầu tới chân cô một lượt, ánh mặt đầy bể khinh thường, giọng nói càng để lộ vẻ khinh miệt không tưởng tượng nổi.

"Anh, sao anh có cả loại bạn trông nghèo kiết hủ lậu thế này vậy?"

Lệ Sa hơi biến sắc, Thi Lâm cũng nổi giận.

"Cô ăn nói kiểu gì vậy?"

Đồ của cô đều do chị đặt làm cả, hoàn toàn là đồ làm thủ công nên không có nhãn hiệu gì.

Không giống vị Thi đại tiểu thư trước mặt, phối đồ quê một cục, trông già chát, toàn thân hàng hiệu, cứ như kiểu sợ người ta không biết nhà mình có điều kiện ấy.

Trang điểm kiểu nude nhưng lại tô son siêu đỏ, rõ ràng không biết cách trang điểm, chỉ thích đắp đồ hiệu lên người mà thôi.

"Em nói gì sai à?"

Thi Lưu trừng anh.

"Còn bảo sau này sẽ đối xử tốt với em cơ đấy, hờ, anh nhìn xem thái độ của anh bây giờ là như nào đi?"
Cô ta vừa nói vừa giậm chân bỏ vào phòng, vẫn không quên liếc cô một cái trắng mắt.

Lệ Sa hơi rối, ơ...Thi Lâm trông được dạy dỗ tử tế như thế, sao lại có em gái vô học thế này được?

"Phục vụ!"

Thi Lâm đột nhiên giơ tay gọi phục vụ qua.

Phục Vụ đi qua.

"Xin hỏi ngài cần gì ạ?"

"Cho tôi hai li bia lớn."

Nói xong nhìn Lệ Sa.

"Xin lỗi, dạy dỗ không nghiêm, mong cô bỏ quá cho."

Lệ Sa nhún vai.

"Không sao, cũng chẳng có gì lớn, con nít thôi mà."

Hai người cứ nói mấy câu như thế, phục vụ đem bia ra, trông nhiều thực sự, hình như sắp một lít tới nơi!

Anh bưng cốc bia lên, đưa cho cô một li.

"Tâm sự không?"

Nói xong cũng tự mình dọa mình luôn, anh chưa bao giờ tán gẫu với con gái cả, chứ đừng nói chủ động tiếp cận, cô là người đầu tiên.

Lệ Sa sửng sốt, không kịp phản ứng lại đấy là có ý gì.
Thi Lâm nói xong, xoay người đi ra ban công.

Lệ Sa cũng cầm ly đi theo anh.

"Tính em gái anh kém anh nhiều quá."

Lệ Sa nói.

Thi Lâm sửng sốt, cầm li bia cười, ngửa đầu uống một ngụm to, xoay người nhìn cô.

"Muốn nghe chuyện cũ của tôi không?"

Không đợi cô trả lời, Thi Lâm đã kể.

"Hổi bé, nhà tôi có bốn người, tôi, bố mẹ, còn có cả bé đáng yêu Nhu Nhu nữa. Nhu Nhu đáng yêu cực, lần nọ ra ngoài chơi, bố mẹ bảo tôi trông Nhu Nhu một lát, nhưng tôi lại lơ là, cuối cùng không tìm được Nhu Nhu nữa."

Thi Lâm uống bia.

Thi Lâm nói về chuyện này cứ như đang kể chuyện của người ta vậy, nhưng chỉ có mình anh biết, mỗi lần nhắc tới là một lần dùng tay vạch vết thương của anh ra mà xát muối lên.

"Sau này nhà tôi đã tìm rất nhiều nơi, nhưng vẫn không tìm được, mẹ tôi cũng vì thế mà sức khỏe ngày càng tệ, giờ còn có cả bệnh tim nữa, không chịu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ."
"Chuyện này được thay đổi một thời gian trước."

Thi Lâm nói đến đấy, đột nhiên ngẩng đầu, uống ừng ực hết cả cốc bia luôn.

"Đợt trước Cảnh sát thông báo cho chúng tôi là đã tìm ra đám người bắt cóc lừa bán em gái tôi, cả nhà chúng tôi tìm đến đấy, người ta lại bảo là vứt em gái tôi đi từ lâu rồi, vì trong thôn ít người mua bé gái lắm, thế nên hắn ta ném thẳng con bé ở cửa viện mồ côi luôn."

Thi Lâm nói tiếp.

"Cả nhà tôi lại tìm đến viện mồ côi mà hắn nói, tìm được Thi Lưu, vết bớt trên người cô ta giống của em gái tôi như đúc."

Anh nhìn cô.

"Chúc mừng anh."

Lệ Sa cười, uống một hớp bia.

Thi Lâm chẳng hiểu sao nghe thấy lời chúc mừng của cô, lại cười không nổi.

Anh chợt nhớ ra gì đấy, rút ví từ trong túi quần ra, mở cho cô xem ảnh chụp chung của hai anh em lúc bé.
"Nhìn này, đây là em gái tôi đấy."

"Tôi thực sự rất muốn đưa con bé về, xin lỗi con bé, cho con bé những thứ tốt đẹp nhất."

Thi Lưu không phải em gái anh, anh chắc chắn là như thế.

Mẹ anh không cho xét nghiệm ADN, vô cùng chắc chắn chuyện Thi Lưu chính là con gái bà, sợ xét nghiệm sẽ làm tổn thương tới Thi Lưu.

Lệ Sa nhìn thoáng qua, cười.

"Em gái anh đáng yêu lắm."

"Không phải đã tìm được rồi ư?"

Lệ Sa thắc mắc.

Thi Lâm nhìn cô thật lâu.

"Cơ thể mẹ tôi không tốt, mấy năm rồi vì chuyện của Nhu Nhu nên gần như sụp đổ rồi, hơn nữa phụ nữ sốt ruột, cô ta vừa đến là mẹ tôi đã tin chắc không nghi ngờ gì, bảo cô ta là em gái tôi, tôi muốn xét nghiệm ADN nhưng mẹ tôi không cho sợ làm tổn thương tới Thi Lưu, bố tôi thì nghe mẹ, không cho làm."

"Bởi vì có vết bớt, thế nên họ tin chắc không mảy may nghi ngờ gì cả."
Lệ Sa cười.

"Bớt là gì sửa được, nếu đã có thì chắc không sai đâu."

"Nhưng mà bé gái trong hình tôi thấy quen lắm."

Lệ Sa nghịch ngợm nháy mắt với anh.

"Thật không?"

Thi Lâm không khống chế được tâm tình, hơi kích động.

"Chỉ thấy quen thôi, không biết là gặp lúc nào ở đâu nữa, không nhớ nổi."

Lệ Sa mím môi nói.

Đúng vậy, Lệ Sa chẳng nhận ra cô bé trong hình là ai cả, nên không nhìn kĩ, nên không nhận ra khuôn mặt của cô bé ấy có mấy phần tương tự với cô.

Cô bé trong ảnh mặc đồ như công chúa nhỏ, trông rất đáng yêu, khoảng tầm hơn 3 tuổi gì đấy.

Sau khi cô bị bán, không thể nào mà được chụp ảnh nổi, cả ngày mặc áo thô vải bố đi lao động, tay đầy vết chai cả, không có chút nào giống đôi bàn tay của tiểu thư đài các hết.

Ký ức lúc ba bốn tuổi không rõ ràng, lại bị bọn buôn người dọa sợ, quên hết chuyện trước đây, thế nên không nhận ra được đứa bé trong bức ảnh chính là mình.
Vành mắt Thi Lâm nóng lên, quay đầu không nhìn cô nữa, đã nhiều nằm rồi anh sống trong tự trách, nếu không phải vì anh, thì Nhu Nhu của anh sẽ không đi lạc.

"Xin lỗi, đừng thương tâm quá."

Lệ Sa mím môi, nhìn khí áp thấp xung quanh anh, biết là nói phải chỗ đau lòng của anh rồi.

Cô cũng không hiểu vì sao, thấy Thi Lâm buồn, chính cô cũng bị ảnh hưởng theo, cảm thấy đau lòng thay anh.

"Nhu Nhu mất tích đều là lỗi do tôi cả, nếu năm đấy tôi không cố chấp đòi ra ngoài chơi thì đã không xảy ra chuyện rồi, nếu không phải do tôi không trông con bé cho tốt..."

Một người đàn ông hơn mét 8, nói đến đây lại nghẹn ứ cả lại.

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Anh đè nén sự nghẹn ngào trong lòng xuống, nói xin lỗi với cô.

"Không sao, tôi hiểu mà."

Cô nhẹ nhẹ vỗ vai anh.

"Cảm ơn."

Thi Lâm cảm tạ.
"Phác Thái Anh đâu? Sao cậu ấy lại không theo cô tới?"

Thi Lâm hỏi.

"Chị ấy không có nhà, chắc phải mấy hôm nữa mới về."

Lệ Sa cười cười.

"Phác Thái Anh mấy năm nay cũng chẳng ổn tí nào, năm đấy chia tay cô không lâu thì tôi với Phác Thái Anh quen nhau, từ đấy về sau, chỉ cần uống say thì hầu như là vì cô cả, chỉ cần nghe phong thanh thấy tin tức của cô, hoặc biết được địa chỉ của cô ở đâu là say không biết đường về nữa."

Thi Lâm nhàn nhạt nói.

"Mấy năm nay tôi không khuyên được cậu ấy, dạ dày cũng hỏng vì uống nhiều luôn rồi, cho dù trước đây cô ra nước ngoài vì lí do gì, nhưng thân là bạn, tôi hi vọng ít nhất bây giờ cô hãy đối xử với cậu ấy tốt một tí."

"Cảm ơn, tôi hiểu."

Đôi mắt cô rất kiên định.

Thi Lâm cười, chạm cốc với cô.

"Thế là tốt."

Lệ Sa uống một ngụm, lại nghe thấy Thi Lâm nó.
"Tôi phải quay lại rồi, chuyện em gái tôi còn phải nhờ cô nghĩ lại xem đã gặp ở đâu, cảm ơn cô."

Lệ Sa gật đầu.

"Nhất định."

Thi Lâm đặt ly lên khay của phục vụ, xoay người bước vào phòng.

Lệ Sa nhìn cốc bia còn chưa uống hết, quay về phòng của bọn cô.

Cô hơi xuất thần, vì cô bé trong hình kia, thực sự rất quen.

Rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Lệ Sa nghĩ không ra.

Thời gian từ từ trôi, hai tuần lễ kết thúc, Thái Anh sắp trở về, cô gọi điện cho chị trước.

"Alo?"

Thái Anh nhanh chóng bắt máy.

"Phác Thái Anh, lúc nào thì chị về?"

Lệ Sa hỏi.

"Chuyện bên này hơi rắc rối tẹo, chắc là phải 2 ngày nữa."

Thái Anh cũng hơi bất đắc dĩ, vốn đã tận lực ép thời gian rồi nhưng vẫn không thể giải quyết trong vòng hai tuần được.

"Không sao, đến lúc đấy gửi thông tin chuyến bay cho em, em tới đón."
Lệ Sa cười nói.

"Không cần đâu, bây giờ em cũng là người có mấy triệu fans rồi, đừng đến, nhỡ bị nhận ra thì không hay?"

Thái Anh từ chối.

"Thế cũng được, đạo diễn gọi em rồi, em cúp máy đây."

Lệ Sa nói xong, nghe thấy tiếng đáp lại, cúp máy.

Quay xong một cảnh, trợ lí cầm nước ấm qua cho cô, cô uống một ngụm, trợ lí vui vẻ nói với cô.

"Chị Lạp, có fan qua phim trường thăm nè."

"Thật không?"

Lệ Sa kinh ngạc, nhanh đóng nắp cốc giữ nhiệt lại đưa cho trợ lí, cầm áo khoác đi theo trợ lí ra bên ngoài.

"Tiểu Tuyết, có bao nhiêu người tới vậy?"

Lệ Sa vừa đi vừa hỏi.

"Chắc tầm hai ba mươi người."

Tiểu Tuyết trả lời.

"Em đi kiểm tra xem có cụ thể bao nhiêu người, mua cho họ một chút đồ nóng kiểu trà sữa đồ ăn vặt các kiểu, nhanh đưa qua nhé, trời này lạnh lắm."

Lệ Sa nói.
Lần đầu có fan tới thăm, cô cũng hơi Lệ Sa thẳng.

"Vâng."

Tiểu Tuyết gật đầu, bảo một người khác ra kiểm kê nhân số.

Rất nhanh đã đi ra đến nơi, cô nhìn, xịn thật, người tương đối đông, khoảng hơn ba mươi người.

Giơ băng rôn, rồi tay ái nấy cũng ôm đầy đồ nữa.

"Lạp Lạp"

Họ vừa thấy cô đi ra đã cầm băng rôn poster chạy qua.

Lệ Sa cũng cười.

"Chào mọi người, có lạnh không?"

"Á á á..."

Mọi người hét chói tai, liên mồm nói.

"Lạp Lệ Sa cười rộ lên xinh quá!" rồi "Lạp Lệ Sa ấm áp quá" các kiểu.

"Lạp Lạp, đây là quà cho chị này, chị phải chú ý giữ ấm nhé, lúc quay phải cẩn thận đừng để bị cảm.

"Đầu Gỗ" luôn ủng hộ chị!"

Cô bé này hẳn là người tổ chức hoạt động hôm nay, tay cầm quà đưa cho cô, nhân tiện dặn dò.

"Đầu Gỗ" là tên fan club của cô, cô hiếm khi lên mạng nên cũng không rõ lắm.
"À được, cảm ơn nhé."

Lệ Sa nhận lấy.

Sau đấy mọi người bắt đầu đưa sổ với bút cho cô kí tên.

Mấy cô bé khác cũng tặng quà cô, còn bảo cô chăm selfie một tí, rồi sẽ mãi mãi ủng hộ cô.

Lệ Sa rất ấm lòng, hơi khom người.

"Cảm ơn cả nhà nhé."

Đúng lúc này thì đồ đặt cũng được đem tới, cô nhận lấy chia cho mỗi người một phần.

"Trời vẫn còn lạnh, mọi người uống chút đồ nóng, chú ý sức khỏe nha!"

Fan hâm mộ cảm động vô cùng, cuối cùng vì đạo diễn thúc giục nên cô mới chụp với các cô ấy một tấm rồi chạy về studio.

Fan được ôm ấp kí tên các kiểu, thỏa mãn đi về.

Lệ Sa lại không ngờ là việc ngày hôm nay lại được quay lại rồi đăng lên mạng, mọi người chia sẻ lên hot search luôn, mới chỉ một ngày thôi mà fan lại tăng thêm một triệu nữa rồi.

"Lạp Lạp siêu ấm áp"
Hot search cứ thế lên thẳng vị trí thứ 3 luôn, mãi đến khi trợ lí kể cho cô mới biết được, cười khổ không biết làm sao.

Trợ lý cũng biết tài khoản của Lệ Sa, thấy cô đang chuyên tâm xem kịch bản. Trợ lý chụp một tấm hình siêu đẹp cho cô, còn chỉnh sửa các kiểu rồi post lên.

@Lạp Lệ Sa V: Cảm ơn mọi người đã yêu mến. [tim][tim]

Sau đấy đăng tấm hình vừa chụp lên.

Vừa mới đăng được 5 phút, lượt like và bình luận đã qua 2000 rồi.

Lệ Sa hot như thế thì ai mà cản nổi nữa, lại cộng thêm tài nguyên của Thái Anh, sự chiếu cố của Lâm Thẩm làm cho cô một bước nổi tiếng luôn, trợ lý cũng mừng thay cô, gọi điện báo cho Thái Anh chuyện này.

Thái Anh cũng mừng, đi công tác Mỹ về lại kiếm thêm cho cô mấy cái đại ngôn đáng đồng tiền bát gạo nữa.

Qua một thời gian, giám sát bên phía Lương tiên sinh cũng nới lỏng không ít, dù sao cô cũng không có gan hành động thiếu suy nghĩ lúc này, ai mà biết được thế lực của Lương tiên sinh rộng chừng nào.
Tốt nhất là chờ tin của Lạp Lâm thôi.

Thái Anh thời gian này bận rộn nhiều việc, lúc ở Mỹ Thi Lâm cũng gọi cho chị, bảo là tìm được em gái của anh chàng rồi, chờ chị đi công tác về thì tìm chị tâm sự sau.

Hôm chị về, từ chối đề nghị đón máy bay của cô, túi lớn túi nhỏ va li các kiểu mà không thèm về nhà, đến thẳng studio luôn.

Chị nhớ cô chết được.

Lệ Sa cũng vừa tới, đang ngồi trang điểm trong phòng.

Thái Anh lúc đầu đặt vé buổi chiều, chắc tầm sáng mai là tới nơi, nhưng chị làm xong trước một ngày, thế nên đổi vé về sớm định tạo bất ngờ cho cô.

Chị bước vào phòng trang điểm của cô, nhìn thợ trang điểm một cái, thợ trang điểm là do Thái Anh phân cho cô, vừa định chào hỏi với chị thì đã bị chị khoát tay, ý bảo cô ấy ra ngoài trước.

Thợ trang điểm hiểu ý gật đầu, kiếm bừa một cái cớ rồi đi ra ngoài, Thái Anh bay tót vào trong, thợ trang điểm cũng thuận tay đóng cửa hộ.
Lệ Sa đang cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng nhiên bị ôm lấy từ đằng sau, hoảng hồn.

Điện thoại rơi xuống đất, cô hoảng sợ quay đầu lại, thấy là Thái Anh, thở phào một hơi, giơ tay đấm chị một phát.

"Chị làm em chết khϊếp!"

Thái Anh cười, nâng mặt cô lên, không đợi cô phản ứng lại đã hôn một cái, chụt một cái siêu toa rồi ôm cô vào ngực.

"Chị nhớ tưởng chết rồi đây này."

Lệ Sa đỏ mặt, trốn khỏi tay chị.

"Em sắp quay rồi, chị mau đi ra ngoài đi! Trang điểm xong còn phải thay đồ nữa."

Thái Anh nhìn cô, làm bộ đáng thương.

"Chị vừa về, vẫn chưa hôn đủ mà."

Nói xong cúi đầu trêu cô, làm như muốn hôn vậy, Lệ Sa che môi chị lại đẩy ra sau.

"Chị đi ra ngoài ngay cho em!"

"Được rồi, biết rồi, show lồng tiếng kia ngày kia ghi âm đấy, chị nói với đạo diễn là xin nghỉ một ngày rồi, mới cả chị mới nhận thêm cho em mấy cái đạo ngôn nữa, chờ em quay xong bên này thì bắt đầu bên đấy luôn."
Thái Anh xoa xoa đầu cô.

"Sẽ bận lắm đấy."

Lệ Sa nhìn chị, gật đầu cười.

Muốn đội được vương miện, thì phải chịu được sức nặng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net