Truyen30h.Net

Về Vân Thượng Ngũ Kiêu ngày ấy

1. Nhóc Jing Yuan

ever_since_then

Tui xin thề là tui sẽ lấp hố cũ, nhưng mà đầu nhiều plot lẻ quá phải có chỗ xả :')




"Jing Yuan, đệ chưa đủ tuổi uống rượu đâu."

Không biết Yinyue đã để ý bóng cậu nhóc lấp ló sau cánh cửa khép hờ tự bao giờ, y không ngoảnh đầu lại, giọng nói cũng không hề có gì như đang giận.

"Nhưng nếu đệ có tâm sự, thì có thể ra đây ngồi cùng ta."

Jing Yuan như chỉ chờ có vậy, lon ton bước ra ngồi dưới mái hiên cùng vị Long Tôn cao quý. Trăng đêm nay là trăng tròn, rất sáng, sen dưới ao nhẹ nhàng tỏa hương, cùng với hương thơm nhè nhẹ trên người của Yinyue càng làm cho cảnh đêm thêm đẹp vô cùng. Ngay cả một cậu nhóc suốt ngày chỉ có luyện kiếm với đánh nhau như Jing Yuan cũng cảm tưởng như có thể ngay lập tức viết một bài thơ.

Jing Yuan nhích về phía Yinyue một chút. Hình như trên người y cũng có mùi sen, vừa thơm vừa dễ chịu vô cùng. Yinyue nhìn thấy nhóc con cứ một lát lại nhích về phía y một tí thì khẽ cười, không nói không rằng cất gọn chén cùng bầu rượi đi, kéo Jing Yuan ngả đầu lên đầu gối y, một tay y xoa xoa mái đầu trắng xù, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, giọng nói cũng mềm mại hơn.

"Nào, nói ta nghe, hôm nay Baiheng lại bắt nạt đệ à, hay bị Jingliu phạt xách nước chạy quanh sân?"

"Không có, không phải đâu, chỉ là đệ..." Jing Yuan chôn mặt vào lòng Yinyue, lén lút lấp đầy buồng phổi hương thơm cậu luôn yêu thích. Cơ thể Yinyue hơi lạnh, càng khiến Jing Yuan cảm nhận rõ ràng cách bàn tay ấy dịu dàng vô về cậu, khiến cậu an tâm biết bao. Jing Yuan nghe thấy tiếng trái tim mình loạn nhịp liên hồi, cậu mong Yinyue sẽ không nghe thấy, hoặc nếu có, cũng không vạch trần ra.

"Chỉ là sao? Jing Yuan, mọi hôm đệ toàn nhào vào lòng ta rồi kể lể đủ thứ chuyện trong ngày, sao hôm nay im lặng thế?"

Jing Yuan không nói gì, vành tai bắt đầu nóng lên. Cậu nhớ lại hồi chiều, Baiheng rảnh rỗi kéo cậu đi chơi, tình cờ lại bắt gặp Yinyue đang ngồi nói chuyện với một người lạ. Cậu không biết y nói cái gì mà vui vẻ đến thế, cậu cũng chưa từng thấy y để lộ đuôi rồng ra trước mặt ai khác ngoài cậu, sư phụ Jingliu và Baiheng. Jing Yuan cảm thấy có cái gì đó khó chịu cứ dâng dần trong lòng, nhưng cậu không thể biết nó rốt cuộc là gì.

"Đó là Ying Xing, một thợ rèn rất nổi tiếng đó. Nhóc ngày nào cũng mải mê luyện kiếm nên chắc còn chưa gặp bao giờ. Cậu ta thân với Yinyue lắm." Baiheng nói với giọng hồ hởi.

Lọt vào tai Jing Yuan chỉ có cậu ta thân với Yinyue lắm. Jing Yuan nhìn chằm chằm Ying Xing không mấy thiện ý, cảm giác giống như có một thứ gì đó rất quan trọng với cậu sắp bị cướp mất.

"Ây da, nhóc! Nhóc sao thế? Jing Yuan?"

Jing Yuan bừng tỉnh. Cậu ngơ ngác ngước nhìn Baiheng, lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hồ ly.

"Nếu nhóc không khỏe thì chúng ta đi về, cần thì để ta bảo Jingliu hoãn buổi tập chiều nay."

Baiheng không nói gì thêm, cũng không để ý ánh mắt không mấy thiện ý của Jing Yuan gườm gườm nhìn về phía Ying Xing, kéo cậu quay về.

"Nhóc sao vậy?"

Về đến cổng sân tập kiếm, Baiheng bỗng mở miệng hỏi làm Jing Yuan giật mình. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn Baiheng như đợi một lời giải thích. Nàng hồ ly bật cười, cái đuôi bông xù phe phấy đầy thích thú.

"Ta hỏi nhóc nè, nhóc thấy Jingliu thế nào?"

"Là sư phụ của đệ, tuy nghiêm khắc nhưng đệ biết sư phụ rất thương đệ."

"Ừm, nhóc biết thế là tốt. Vậy nếu bây giờ ta hôn Jingliu một cái, nhóc sẽ cảm thấy thế nào?"

"Nếu sư phụ đồng ý thì đệ không có ý kiến."

"Thế cơ à, không sợ ta làm gì Jingliu sao?'

"Tỷ có đánh thắng được sư phụ đâu."

Đã nói đúng rồi còn nói to, Baiheng trực tiếp câm nín trong giây lát.

"Khụ... Được rồi. Trong mắt đệ ta hẳn chính là nàng hồ ly tuyệt vời nhất rồi đúng không? Đúng nhỉ? Ta biết đệ mà, không cần trả lời nhe!" Baiheng cười hề hề xoa đầu Jing Yuan, cậu nhóc quả thực rất quý vị tỷ tỷ này, cũng không lên tiếng trả treo mấy câu sặc mùi tự luyến của cô nàng.

"Giờ chốt hạ nha, đệ thấy Yinyue thế nào?"

Nghe vậy nhóc Jing Yuan bỗng im lặng, cúi mặt xuống. Baiheng còn tưởng Jingliu ra trách phạt nên chột dạ ngó ngang ngó dọc. Không thấy ai ở xung quanh ngoài hai người, cô nàng thở phào, giờ mới để ý vành tai lấp ló dưới đống tóc vừa dày vừa dài của Jing Yuan đỏ ửng.

"Đệ... Đệ nghĩ Yinyue rất đẹp." Jing Yuan nói, chất giọng mới thiếu niên mới vỡ chưa lâu nghe trầm đến lạ. "Huynh ấy rất mạnh, cũng rất dịu dàng. Trên người huynh ấy còn có mùi hoa, thơm lắm luôn! Còn có..."

".."

Baiheng trực tiếp câm nín lần hai. Ê nha ta còn không biết trên người Yinyue có mùi hoa á, ta còn tưởng ta dùng nến thơm nhiều quá nên nó ám vào người huynh ấy. Với cả Jing Yuan ơi nhóc dừng lại đi, tính viết văn tả Yinyue hay gì?

"Thôi thôi, dừng." Baiheng sợ hãi, nhớ không nhầm thì nhóc này dốt văn lắm mà. "Được rồi, vậy nếu giờ ta hôn Yinyue, nhóc sẽ cảm thấy thế nào?"

"Tỷ nên nghĩ đến chuyện bị sư phụ chiến tranh lạnh bao nhiêu lâu đã."

Baiheng rất muốn nói chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng cách lăn giường đạo tàn bụ, nhưng Jing Yuan còn nhỏ, Baiheng chưa muốn vấy bẩn tâm hồn trẻ thơ của đệ đệ mình.

Đúng rồi đó, chưa thôi. Ai biết được tương lai nhóc con lại cần thì sao.

"Ta đang nói là 'nếu', 'NẾU' cơ mà!" Baiheng ngao ngán. "Thế, nhóc không thấy khó chịu à? Đổi lại là Ying Xing thì sao?"

Nghe đến cái tên này, mặt Jing Yuan bí xị hẳn, trong ngực lại có cảm giác khó chịu dâng trào. Rõ ràng là nhóc gần như chưa trực tiếp gặp mặt hắn, nhưng nhóc lại cảm giác như thể người đó sẽ cướp mất Yinyue đi.

"Đệ không thích người đó, nhìn thấy Yinyue đứng cùng hắn đệ thấy khó chịu lắm."

Ái chà, hay rồi nè.

"Ừm hứm, nhóc thấy khó chịu đúng không? Ta hiểu cảm giác này lắm nha, ta cũng từng trải qua rồi nè."

Jing Yuan mở to mắt nhìn Baiheng. Tỷ ấy cũng biết cảm giác này ư? Không lẽ đây là một căn bệnh kỳ lạ hiếm người bị, tình cờ cậu và Baiheng lại dính chưởng?

"Đệ muốn biết đệ đang bị làm sao không?"

Jing Yuan gật đầu, chăm chú nhìn Baiheng.

Baiheng cúi thấp xuống, ghé vào tai Jing Yuan, giọng nói pha rõ ý cười không hề che dấu.

"Đệ đệ tốt của ta ơi, Jing Yuan ngốc nghếch của ta ơi, đệ đang ghen đó, đệ thích Yinyue mất rồi."


"Jing Yuan, đệ không khỏe à?"

Giọng nói của Yinyue làm Jing Yuan bừng tỉnh. Jing Yuan nhớ, lúc ấy Baiheng nói xong liền chạy đi mất, để lại một mình Jing Yuan còn chưa kịp tiếp thu thông tin đứng đó ngơ ngác.

Cậu, thích Yinyue sao?

Tiếng nước róc rách cùng tiếng ve vang vọng trong không gian. Cậu vờ như không nghe thấy Yinyue nói gì, dụi dụi đầu vào lòng y như muốn làm nũng.

"Được rồi, nếu đệ không muốn nói, ta sẽ không hỏi nữa." Yinyue dịu dàng nhìn mái đầu bù xù cứ cọ tới cọ lui trong lòng y, cọ tới nỗi y phát nhột. "Nào, dậy về phòng ngủ đi. Mai đệ còn phải đi luyện kiếm đó."

"Ngày mai huynh ra xem đệ tập kiếm được không?"

Yinyue bất giác ngừng lại. Sáng mai y rảnh, nhưng mà chiều y có hẹn gặp Ying Xing. Nhóc Jing Yuan mà luyện kiếm thì lâu lắm, cả thầy lẫn trò đều nghiêm túc hăng hái đến tận chiều muộn. Yinyue định nói y chỉ có thể theo Jing Yuan nửa ngày thôi, nhưng chợt nhớ hôm nay cậu nhóc cứ làm sao ấy, buồn cũng không phải mà mệt cũng không. Vị Long Tôn với EQ cực thấp nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định sáng sớm mai đi xin lỗi Ying Xing, hủy hẹn buổi chiều.

Yinyue không muốn làm Jing Yuan phải buồn, dù cho y cũng chẳng rõ là cậu nhóc đang thấy buồn hay thấy gì nữa.

"Ừm, mai nhớ dậy sớm nhé, ta đợi đệ."

Jing Yuan cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn Yinyue. Đôi đồng tử hệt như hai mặt trời nhỏ sáng lấp lánh, rõ ràng là cậu nhóc đang rất vui. Bất chợt cậu nhào lên ôm chầm lấy Yinyue, làm y mất đà suýt ngã ngửa ra đằng sau. Yinyue bật cười khe khẽ, nhẹ nhàng ôm lại Jing Yuan, để mặc cậu nhóc cọ tới cọ lui nơi hõm cổ  y.

"Yinyueeee!!! Huynh là tuyệt nhất! Đệ thích huynh nhất luôn!"

"Được rồi được rồi, vào phòng đi ngủ thôi. Đệ cứ như vậy thì ngày mai cả ta cũng sẽ bị Jingliu nói cho đó."

Đệ đệ tốt của ta ơi, Jing Yuan ngốc nghếch của ta ơi, đệ đang ghen đó, đệ thích Yinyue mất rồi.

Jing Yuan không khỏi lo lắng  Yinyue sẽ nghe thấy tiếng trái tim cậu loạn nhịp trong lồng ngực. Nhưng cậu không tài nào thoát khỏi mùi hương thơm ngát trên người y, cũng không thoát khỏi cám dỗ muốn được chạm vào y thêm một chút, lâu hơn một chút.

Đệ thích huynh.

Yinyue, Jing Yuan thích huynh, thích lắm, thích nhất luôn.

Thân thể của cậu nhóc mới mười bốn cứ vậy ôm Yinyue chặt cứng. Yinyue thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ sức khoẻ như trâu, y vừa dỗ vừa đe dọa mãi Jing Yuan mới buông y ra, lẽo đẽo theo y đi về phòng.

Vẫn còn mấy tháng nữa mới đến sinh nhật thứ mười lăm của Jing Yuan, nhưng đứng cạnh Yinyue mới thấy nhóc đã sắp cao ngang bằng y rồi. Cứ cái đà này, khi trưởng thành có khi cậu còn có thể cao hơn Yinyue cả một cái đầu.

Thật sự mong đến lúc trưởng thành quá đi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net