Truyen30h.Net

[VeeMark/ YinWar] Love Mechanics (En of Love) Lỡ yêu

[VeeMark] Gia tộc mã số

CathJoon

Trường đại học của Thái Lan có một số những quy tắc rất thú vị, điển hình là hệ thống "Gia tộc mã số". Mỗi sinh viên sau khi nhập học đều được cấp một mã sinh viên, năm nhất sẽ trùng với số của năm ba trong khoa tương ứng. Việc trùng mã này để nhằm các sinh viên mới có thể làm quen và nhận được sự giúp đỡ trong môi trường mới nhanh hơn.

Năm nay, gia tộc mã số của Yiwaa đặc biệt nổi bật. Không chỉ bao gồm bản thân là hoa khôi khoa Kỹ thuật, mà còn có bạn thân Nuea- playboy có tiếng toàn trường và sinh viên năm nhất mới nhập học là Mark Masa- 'chàng trai vàng' của câu lạc bộ bơi, không chỉ có vẻ ngoài bắt mắt mà học lực cũng vô cùng nổi trội.

"Gì mà vui quá vậy Yiwaa?" Thằng bạn Kla nhướn mày nhìn nụ cười của con bạn thân.

"Tao vừa xem qua bảng điểm của bọn năm nhất, N'Mark lại đứng đầu, gia tộc mã số của tao thật nở mày nở mặt mà."

Bar vừa vặn ngồi xuống bàn, nghe xong liền bĩu môi. "Fuse bên nhà tao thì vừa thắng giải nam khôi khoa Kỹ thuật đấy nha Yiwaa, chỉ giỏi so sánh thôi."

"Làm sao? N'Mark cũng đẹp trai mà, chẳng kém ai đâu nha."

Ngay khi cuộc tranh luận còn đang sôi nổi, Vee, Nuea cùng một vài người khác mới xuất hiện. "Ao, Vee, năm nay gia tộc mã số của mày thế nào?" Yiwaa tò mò hỏi. Không chỉ cô nàng mà hầu như mọi người ai cũng tò mò về thành viên mới của đại gia đình cựu nam khôi.

"Không có gì đặc biệt, tao còn chưa gặp được bọn nó. Nếu nổi bật thì đã sớm khiến tao nhớ mặt rồi." Vee trả lời cho có vì không có tâm trạng để ý người khác, hắn đang bận để mắt tới một thằng năm nhất vô cùng cụ thể nào đó rồi. Bọn bạn của hắn vẫn chưa biết về mối quan hệ "bất chính" giữa hắn và Mark, nếu để Yiwaa biết được, chắc chắn cô nàng sẽ mắng chửi Vee thậm tệ.

Cả bọn ngồi với nhau bàn luận về chuyến đi biển sắp tới. Đây là sự kiện được tổ chức để sinh viên năm ba trao lại dây bánh răng cho sinh viên năm nhất, đàn anh sẽ trao cho đàn em cùng mã số.

Vậy là lại được gặp Mark nhỉ? Vee đang nghĩ về một buổi tối đi dạo trên bãi biển với nhóc ấy.

.

.

.

Thế nhưng, đời không như mơ. Hắn và Mark cuối cùng lại cãi nhau. Vẫn là những khúc mắc cũ, về mối quan hệ của họ, về Ploy và nhiều thứ khác.

Cảm xúc bức bối và tức giận trào dâng, Vee rời khỏi khách sạn đứng ra bãi biển cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Chỗ hắn đứng không đông người nên khi có người khác lại gần, hắn nhận ra ngay.

"Cuối cùng em cũng..." Vee quay lại nhưng người đó lại không phải Mark. Gương mặt nửa cau có nửa nhẹ nhõm của Vee biến mất chỉ còn lại vẻ xã giao thường thấy.

"Xin chào ạ." Chàng trai trẻ chắp tay. Cậu ấy chắc cũng cao tầm bằng Mark, ngoại hình có chút gầy, gương mặt không thể gọi là đẹp xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn và sáng sủa. Vee nhìn cậu ta có chút quen nhưng không nhớ nổi là ai.

"Em là...?"

"Pam ạ. Em là đàn em cùng mã số với anh."

"À." Vee gật gù, năm nay hắn tiếp nhận hai người là Pam và Lan. Vì hai cái tên này ở trong khoa mấy tháng rồi cũng không nổi bật nên Vee cũng chẳng để ý, mãi cho đến hôm nay hắn mới biết tới sự tồn tại của chúng nó. "Xin lỗi nhé vì đã không nhớ. Em cần được giúp gì à?" Dù sao việc vô tâm cũng là lỗi của hắn, vì Mark dạo này chiếm quá nhiều sự chú ý của Vee nên hắn đã không làm tròn trách nhiệm của một đàn anh trong gia tộc mã số.

"À không ạ. Em thấy anh đứng đây một mình nên..."

Pam lại gần hắn, biểu cảm có chút ngượng ngùng khiến Vee hơi nhướn mày.

"Gì mà phải e ấp như gái mới lớn thế? Sợ P' hả? Anh thân thiện lắm không có ăn thịt trẻ con đâu mà lo." Vee nói đùa cho không khí đỡ căng thẳng. "P' đứng hóng gió chút thôi, có tí chuyện đau đầu."

"Có phải việc của P'Ploy không ạ?" Haizz, quả nhiên là người nổi tiếng mà, dù hắn không biết hết đám năm nhất thì chuyện thị phi của hắn đám nhóc này đều biết cả rồi hả?

"Nửa đúng nửa không." Vee trả lời hai phải, dù sao cũng không phải người quen nên hắn không có ý định tâm sự quá sâu.

Nhưng có vẻ như Pam lại rất quan tâm đến việc này. Thằng nhóc cứ muốn hỏi về tâm tư, suy nghĩ của Vee nhưng dù sao cũng hơn kém nhau 2 tuổi, so với đứa vẫn còn non như Pam thì hắn vẫn biết cách lươn lẹo nếu không muốn tiết lộ quá nhiều. Chắc là nhóc con này cũng chỉ muốn làm thân với hắn thôi nhưng cách thức này lại phản tác dụng với Vee, hắn đặc biệt không thích người tọc mạch. Những lúc như này khiến Vee lại nhớ Mark.

"Vee!" Tiếng gọi của Bar đã cứu Vee một mạng vì hắn chẳng muốn đứng đây nói chuyện với Pam thêm một chút nào nữa.

"Bạn anh gọi, anh đi đây." Vee vội vã rời khỏi đó, bước chân nhanh như chạy.

"À vâng... hẹn gặp anh ngày mai ạ." Pam đứng trên bãi biển, im lặng nhìn theo.

.

.

.

Đêm qua tâm trạng Vee không tốt, thằng bạn thân Bar cũng vậy. Nó cũng cãi nhau với Gun và hắn đã phải ở phòng bạn cả đêm, một bên là để an ủi Bar một bên đợi xem Gun có về phòng hay không. Và đoán xem, sáng hôm sau Vee lại thấy Gun đi ra từ trong phòng Mark, thằng nhóc trông có vẻ mệt mỏi vì cả một đêm không ngủ.

Người ta nói yêu đương làm cho mờ mắt, ghen tuông cũng như vậy. Vee thực sự đã ghen điên lên với những điều thật vô lý.

"Anh đừng nghĩ là Mark dễ dãi. Nó cũng là con người thôi, đừng tin vào những gì anh thấy mà anh nên lắng nghe nó nữa." Gun đã nói như vậy. Vee biết thằng nhóc ấy nói đúng nhưng chính vì đúng nên hắn càng giận bản thân nhiều hơn.

Cả hai lại cãi nhau lần nữa, Vee chưa từng thấy Mark tức giận nhiều như vậy trước đây. Nhưng xen lẫn với cảm xúc tức giận, Vee cũng cảm nhận được sự hạnh phúc khi mà Mark để lộ vẻ yếu lòng. Chỉ cần biết nhóc con này yêu hắn là được, sau khi trở về, hắn sẽ giải quyết rõ ràng với Ploy. Hắn không cần ai khác nữa, chỉ cần Mark thôi.

Vee cũng không ngờ, vì sự vô tâm của hắn mà Mark thực sự đã phiền lòng đến phát sốt. Vốn dĩ hắn muốn tìm Bar và Gun để hỏi cách chăm sóc người bệnh nhưng bọn họ lại đang "đóng cửa bảo nhau" nên hắn đành đi tìm bác sĩ. Trên đường đi, Vee lại bắt gặp Pam.

"P', anh vội đi đâu vậy?"

"Anh tìm bác sĩ, em có thấy anh ấy ở đâu không?"

"Anh bị ốm ạ?" Giọng thằng nhóc có vẻ lo lắng. "Có phải do tối qua đứng ngoài biển lâu..."

"Không phải anh, là đàn em trong đoàn. Anh đang vội, gặp sau nhé."

Vee vẫy tay rồi vội vã rời đi, một lần nữa bỏ qua ánh mắt phức tạp của thằng nhóc cùng mã số.

Mãi đến chiều cơn sốt của Mark mới giảm được một chút, mặc dù không muốn nhưng Vee vẫn phải để cậu tham gia hoạt động chính của buổi dã ngoại này. Buổi sinh hoạt diễn ra ngay trên bãi biển, rất đáng lo ngại cho một người vẫn còn đang ốm.

Đứng trong đội ngũ đàn anh, Vee bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ của tụi năm nhất, hắn thậm chí còn nghe thấy vài ý tưởng về việc muốn tán tỉnh hắn của bọn nó nhưng Vee không rảnh để ý, ánh mắt hắn cứ dán chặt lên thân thể cứng đờ của Mark, trông thằng nhóc rõ là không thoải mái.

Cảm xúc này là vừa xót vừa thương đi?

"Hoạt động tiếp theo là trao dây bánh răng, đây cũng là sự thừa nhận của đàn anh, đàn chị đối với đàn em. Người nào được đọc tên thì bước lên phía trước."

Năm nay thằng Pound đóng vai phản diện, nó đã làm khó bọn năm nhất suốt từ nãy đến giờ rồi. Đến lượt Mark cũng không ngoại lệ. Nhìn nhóc ấy phải đứng đọc tên của từng người trong gia tộc mã số đến lần thứ hai rồi vẫn không qua, Vee có chút sốt ruột.

"Thằng điên này, nhóc ấy đang ốm."

"Thật à?" Pound cười hối lỗi. "Xin lỗi, tại nó là đứa nhóc của Nuea nên tao định trêu tí."

Con mẹ mày chứ Pound, nó là đứa nhóc của tao!

Vì lo cho Mark nên Vee đã xin trao dây bánh răng cho đàn em cùng mã số của mình thật nhanh. Không biết là do hắn tưởng tượng hay gì nhưng nhìn Pam có vẻ thất vọng.

"Vee, người tóc đen kia là đàn em cùng mã số với anh à?" Nghe Mark hỏi, Vee cũng không buồn nhìn lại mà gật đầu bừa vì hắn đang bận phủi cát dính trên áo cậu.

"Tên gì vậy?"

"Pam hay Ram gì đó ấy." Thấy cậu cứ hỏi mãi, Vee không khỏi nhướn mày. "Sao thế?"

"....Không có gì."

Mark trả lời, cùng với Vee rời khỏi vòng sinh hoạt để về phòng trước. Ánh mắt của người bằng tuổi ban nãy khi nhìn cậu chẳng có tí thiện cảm nào, Mark đã định tự vấn bản thân xem mấy tháng qua ở trường có động chạm ai khiến người ta ghét mình không nhưng nếu đây là đàn em cùng mã số của Vee thì cậu cũng phần nào đoán được lý do rồi.

Quả nhiên, dù là có người yêu hay không thì Vee vẫn luôn là đối tượng nhiều người để ý.

.

.

.

Những tưởng một chút gợn sóng ấy sẽ không có gì quan trọng, ai ngờ nó cũng góp phần làm mối quan hệ vốn đã rắc rối giữa Vee và Mark thêm phần rối loạn.

Đó là một ngày sau kỳ thi dài của sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật, Mark đụng độ người kia trong nhà vệ sinh.

"Cậu là Mark Masa?"

"Phải, còn cậu là...?" Vì chính Vee còn chẳng nhớ rõ tên người này nên Mark cũng không chắc. Chỉ là có vẻ như thái độ này của cậu khiến người kia tức giận rồi.

"Pam. Tôi là đàn em cùng mã số với P'Vee."

Ờ, nói có vẻ tự hào lắm vậy. Thôi thì cũng đúng, chẳng phải ai cũng được là đàn em trong gia tộc mã số có truyền thống là nam khôi. Chỉ đáng tiếc, đến năm nay thì đàn em của P'Bar đã phá vỡ chuỗi truyền thống ấy rồi, chính là Fuse- cũng là bạn thân của cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Khoảng thời gian từ hồi đi biển đó đến nay cũng đã khá lâu rồi. Giữa Mark và Vee đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, ngọt ngào có, đau đớn cũng có, hiện tại Vee đang dùng hết sức lực để lấy lòng cậu, để chuộc lại những sai lầm trước đây. Đã mấy tháng rồi nhưng Mark vẫn chưa đồng ý.

"Cậu dạo này có vẻ đắc ý quá nhỉ?" Giọng điệu thật khó nghe nhưng Mark chỉ muốn bật cười.

"Ý cậu là gì?"

"Đừng giả bộ như không biết. Chuyện của P'Vee ấy." Pam không che giấu nổi sự tức giận của mình, hai tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.

Nếu là hằng ngày, Mark thực sự lười đối phó với những gây sự vô lý như vậy nhưng vì đây là việc liên quan trực tiếp đến cậu và Vee nên cậu nghĩ mình sẽ không bỏ qua việc này.

"P'Vee? Chuyện P'Vee đang theo đuổi tôi ấy hả?" Chuyện này đã rầm rộ suốt mấy tháng nay. Sau khi chia tay với Ploy, cựu nam khôi năm 3 khoa Kỹ thuật, người luôn nhận được sự chú ý của toàn trường, đã chính thức công khai theo đuổi đàn em cùng khoa. Chính là Mark Masa cậu đây.

"Này!!!"

Có vẻ như Mark đoán đúng rồi.

"Tôi chưa phải người yêu của anh ấy, nếu cậu muốn tra hỏi cái gì thì đi mà tìm Vee ấy." Mark rời khỏi nhà vệ sinh nhưng đương nhiên Pam không để cậu rời đi dễ dàng như thế.

"Cậu đừng có vênh váo quá sớm! Mắt nhìn người của P'Vee chắc chắn không kém như thế, cậu còn không phải thuộc gia tộc mã số của anh ấy, hai người thân nhau từ khi nào được chứ?"

Trước những lý lẽ ngớ ngẩn ấy của Pam, Mark thực sự không kìm được nữa phải bật cười. "Mắt nhìn người kém? Vậy cậu chỉ ra xem tôi kém chỗ nào? Tôi chỉ biết, một người thuộc gia tộc mã số của Vee như cậu đến cái tên chính xác anh ấy cũng không nhớ. Cậu thực sự muốn so sánh với tôi sao?"

Mark càng nói, sắc mặt người kia càng tệ. Nếu nhìn thẳng vào sự thật thì Mark và Pam là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Trong khi Mark là thiên tài của câu lạc bộ bơi thì Pam không phải là cái tên hay được nhắc tới trong các hoạt động ở trường. Trong khi Mark luôn nằm trong top đầu mọi kỳ thi thì Pam chỉ có học lực tầm trung. Không kể tới vì thuộc gia tộc mã số của Yiwaa và Nuea nên Mark cũng rất thân thiết với hội đàn anh đàn chị nổi bật nhất khoa Kỹ thuật, bạn thân cũng là tân nam khôi, đứng với bọn họ mà vẫn không bị lu mờ thì chứng tỏ vẻ ngoài của Mark cũng không phải dạng tầm thường.

"Cậu vừa tự cao vừa kênh kiệu như vậy P'Vee có biết không? Tôi thừa nhận tôi không bằng cậu nhưng P'Vee xứng đáng với một người hoàn hảo hơn, kể cả P'Ploy ngày trước cũng là một cô gái vừa xinh xắn vừa dịu dàng, đâu có như cậu. Và ai bảo cậu anh ấy không nhớ tên tôi? Chúng tôi vừa đi cùng nhau chiều qua xong."

Và cậu ta đang lấy lý do ấy để ở đây khoe khoang với cậu đấy à? Nếu giờ Mark kể ra những thứ họ từng có với nhau liệu Pam có shock đến ngất đi không?

Mark khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm xuống nhưng không phải vì công kích của cậu ta mà là vì giận lẫy Vee. Hôm qua anh ấy mua pad Thái cho cậu khá muộn, là vướng phải thằng nhóc này sao? Đúng là rắc rối.

"Cậu so sánh khập khiễng quá đấy, một đứa con trai có thể đặt lên bàn cân cùng một cô gái sao? Đáng mặt nam nhi không vậy? Và nhắc cho cậu nhớ, Vee là người theo đuổi tôi, tôi đâu có đe doạ hay ép buộc gì anh ấy." Mark lại gần người kia, dùng lợi thế chiều cao và cơ thể đô con hơn mà áp đảo cậu ta. "Nếu Vee không yêu tôi thì đã không theo đuổi, nếu tôi không hoàn hảo như P'Ploy thì đã không thu hút được anh ấy. Nếu không phải là tôi thì không thể là ai khác. Cậu nghe rõ rồi chứ?"

Mark đẩy vai người kia một cái, giọng hạ thấp thể hiện tâm trạng tồi tệ lúc này của cậu.

"Tôi không biết hôm qua hai người đi đâu chung với nhau nhưng tôi chắc chắn là lúc đó P'Vee đang trên đường đi mua đồ ăn cho tôi. Cậu nên ngưng ảo tưởng về vị trí của bản thân đi, là đàn em cùng mã số thì ghê gớm lắm chắc, có quy định đàn anh phải giúp đỡ đàn em, nhưng không có quy định đàn anh phải hẹn hò cùng với người trong gia tộc mã số. Không cần phải vin vào cái cớ ấy mà bám lấy P'Vee làm gì, cậu mới là người đang làm phiền anh ấy đấy."

Hằng ngày Mark không phải người hay so hơn thua với người khác, thực chất bản thân cậu rất lười dây vào rắc rối nên lúc nào cũng hạn chế hết mức có thể chuyện thị phi. Nhưng lần này Pam thực sự đã quá đà, Vee Vivis là phạm trù đặc biệt không ai có thể động chạm của Mark. Cậu chỉ đang giận dỗi thôi, đâu có nói là sẽ buông tay Vee mãi mãi chứ.

"Nghe cho kĩ, Vee Vivis là của tôi!"

Có thể vì hành lang lúc ấy đang vắng người, cũng có thể do Mark không khống chế được cảm xúc nên âm lượng có chút to, nguyên văn câu nói ấy vang vọng một khoảng rộng. Pam bị khí thế của người bằng tuổi doạ đến cứng họng, ánh mắt hoang mang hết nhìn Mark lại nhìn phía sau lưng cậu.

"Mới ra đã được nghe một tin tốt lành như thế, hẳn là hôm nay là ngày đẹp trời?" Giọng nói và điệu cười ấm áp quen thuộc vang lên sát bên tai. Mark có chút giật mình chột dạ nhưng sau đó liền khôi phục vẻ chấn tĩnh.

"Đến đây làm gì?" Cậu liếc xéo Vee- người vừa mới xuất hiện.

"Đương nhiên là để đưa em đi ăn. Đi thôi, bọn Yiwa đang chờ." Vee đưa tay ra chờ đợi.

Mark quay lại nhìn Pam rồi không để lại cho người kia một câu nào nữa, trực tiếp xoay người trở về lớp để lấy balo, cũng bỏ qua cả bàn tay đang giơ ra của Vee. Trước thái độ rõ ràng là giận dỗi của Mark, Vee cũng chỉ cười xoà, thản nhiên rút tay về đút vào túi quần. Lúc này hắn mới nhìn về phía đàn em cùng mã số của mình.

"Gia tộc mã số là hệ thống để đàn anh giúp đỡ đàn em, bao gồm cả tư vấn tình cảm nếu cần nhưng như Mark nói, nó không bao gồm việc anh bắt buộc phải thích một người trong gia tộc. Ngoài kia có nhiều người khác muốn tán tỉnh anh và còn tự tin vào thực lực của bản thân hơn cả em, nhưng người mà anh đã nhận định lại chỉ có một. Đừng phí thời gian vào anh, cố gắng mà học đi."

Vee gật đầu một cái coi như chào rồi đuổi theo bóng người đẹp trai vừa rời khỏi lớp học cách đó không xa. Pam đứng lặng tại chỗ nhìn bọn họ song song rời đi.

Đúng là từ lần đầu tiên nhìn thấy Vee, cậu đã phải lòng người con trai này, khi biết bọn họ cùng trong gia tộc mã số, cậu cảm thấy mình thật may mắn. Pam dự định sẽ dựa vào khái niệm ấy để rút ngắn khoảng cách với Vee, để Vee quen với sự tồn tại của cậu nhưng không ngờ anh ấy lại đã có bạn gái, tin tức về họ đầy rẫy các trang mạng xã hội vì sự ngọt ngào đáng ghen tị.

Pam đã định bỏ cuộc nhưng cơ hội lại đến lần nữa khi P'Dew cập nhật tình hình rằng họ có xích mích và sắp chia tay. Pam muốn nhân lúc khoa Kỹ thuật đi biển để chính thức làm quen với Vee, nhưng đó cũng là lúc cậu phát hiện ra một chướng ngại vật mới. Mark Masa.

Việc thất bại trong tay bạn gái đã yêu hơn một năm của Vee còn dễ chấp nhận hơn việc tình địch là một thằng con trai bằng tuổi, chỉ là Mark Masa có nhiều điều kiện thuận lợi hơn Pam thì cậu ta nghiễm nhiên chiến thắng và có được P'Vee sao? Cậu không cam tâm!

Cậu đã bày ra rất nhiều cơ hội để gặp Vee, để được ở riêng với anh ấy một mình, dùng đặc quyền đàn em cùng mã số để nhờ anh ấy hết việc này đến việc kia nhưng lần nào Vee cũng chỉ nghĩ đến Mark. Cùng cậu đi bê đồ cho khoa xong cũng vội vã đi mua đồ ăn cho Mark. Vì trước giờ Vee chưa từng nói suy nghĩ của mình nên Pam nghĩ mọi thứ vẫn có thể cứu vãn, vì cậu không dám hỏi trực tiếp Vee nên mới đi tìm Mark. Cuối cùng người này cũng không phải kiểu hiền lành, dễ yếu lòng, cậu ta mạnh mẽ, tự tin và công khai. Có lẽ cậu đã hiểu vì sao cậu không thể mà Mark lại có thể rồi. Vee thực sự hợp với một người như vậy hơn.

.

.

.

"Mark!"

"Mark! Nhìn anh chút đi."

"Anh muốn cái gì hả?" Cậu quay ngoắt lại, ánh mắt lườm lườm. Dù đã cố tỏ ra đáng sợ thì người trước mặt cậu vẫn te tởn cười.

"Muốn em đó."

"Đừng có đùa nữa."

"Anh không đùa. Anh đang vui." Vee cầm lấy tay Mark, giữ cậu lại để cả hai nhìn vào mắt nhau. "Anh rất vui vì em đã khẳng định chủ quyền của em lên anh. Đó là điều mà nhiều tháng nay anh đã cố thể hiện. Anh yêu em, muốn em trở thành của anh và ngược lại. Mark hiểu điều đó mà, phải không?"

Cậu nhóc năm nhất nghe từng lời ấy, cuối cùng lại thở dài, bờ vai rũ xuống, thả lỏng. "Hiểu. Vì hiểu nên em mới có thể tự tin nói với Pam như vậy. Em biết anh yêu em, anh chỉ muốn em. Vee Vivis chỉ có thể thuộc về Mark Masa thôi."

Nụ cười của Vee ngày càng mở rộng theo câu nói của Mark. Người đẹp trai vui sướng ôm người thấp hơn vào lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên gò má xinh đẹp.

"Làm người yêu nhau nhé? Anh đã chờ rất lâu rồi..."

"Được thôi. Nhưng trước hết, anh phải biết giữ khoảng cách với nhóc đàn em cùng mã số ấy đi. Em không thích." Mark nhún vai, không quên véo mũi Vee một cái và cảnh cáo.

Vee gật đầu, đính kèm một yêu cầu y hệt. "Vậy em cũng cách xa Nuea ra đi, anh ghen đó."

"Đó là bạn thân của anh đấy."

"Thì sao? Nó cũng là đàn anh cùng mã số của em."

"Vee, ngoan nào."

"Mark, công bằng một chút điiii."

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net