Truyen30h.Net

Vegas Pete Love You Hate You

_Pete_

Tôi không biết có phải bởi vì thiếu đi hơi ấm từ Vegas hay không, ngay sau khi cậu ta rời khỏi giường, tôi cũng từ từ tỉnh giấc, điều đầu tiên tôi cảm nhận chính là.

Mông tôi đau.

Tôi thề luôn, nó đau và cứ nhói lên khi mà tôi chuyển động. Tôi kêu lên thành tiếng vì bất chợt nhói đau không ngờ lại khiến Vegas đang đứng gần đó quay lại.

"Sao vậy?" Vegas đến gần tôi.

"Đau mông." Tôi nói rồi chỉ thấy Vegas nhoẻn miệng cười.

Cười cái gì, tất cả không phải đều do một tay cậu gây ra à? Tên điên này.

Tôi làm sao biết được lần đầu làm tình của mình sẽ có hậu quả đau đớn thế này đâu, hôm qua tôi còn cho rằng nó chỉ nhất thời cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ không những khó chịu mà tôi còn đau đến không di chuyển được.

Kẻ gây chuyện giờ chỉ đứng đó và cười tôi. Tôi thật sự muốn đấm vào bản mặt đẹp trai đó của cậu ta.

Mồ hôi tôi từng dòng cứ túa ra, hình như tôi còn phát sốt nữa, nhận đủ luôn.

Pete, chắc hẳn kiếp trước mày phải đốt cả chục ngôi chùa để kiếp này mày chịu tội cho cái sai lầm của mày đấy. Tôi thầm rủa xả chính bản thân mình.

"Mày lầm bầm cái gì vậy?" Vegas đi đến gần tôi rồi ngồi xuống.

Tôi có nói ra tiếng à?

"Không có gì." Ôi trời ạ, cái giọng của tôi cũng khàn đặc đi rồi. Tôi hoàn toàn kiệt quệ tinh thần. Giờ chỉ có thể nằm nghiêng thôi.

Hình như từ lúc ở đây tôi thường hay bị bệnh vặt, cơ thể tôi yếu hơn rất nhiều dù tôi đã vận động lại những thứ cơ bản, tôi cũng rất dễ mất sức thậm chí tôi không thể vận động với cường độ cao hơn được nữa. Tôi thấy mình cứ như biến thành người khác chứ không phải tôi của trước kia.

Vegas đặt tay lên trán tôi ngay lập tức kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn.

Tôi hướng mắt nhìn Vegas, chỉ thấy cậu ta nghiêm mặt lại mà chẳng có chút biểu cảm gì khác.

"Tối qua uống thuốc vẫn không khá hơn nhỉ. Tao nghĩ vẫn nên mua thuốc bôi cho mày."

"Tại sao lại phải mua thuốc bôi?" Tôi phát ốm thì sao lại phải bôi thuốc, bôi cái gì, dầu gió à?

Vegas vén chăn đang đắp trên người tôi ra, vỗ một cái vào mông khiến tôi đau điếng giật đứng cả lên, trông Vegas có vẻ rất thích thú: "Mua để bôi chỗ này."

Tôi nghiến răng nghiến lợi mà không thể phản bác.

Qua buổi sáng Vegas có việc phải ra ngoài, cậu ta bỏ lại tôi nằm trên giường thừa sống thiếu chết với cái mông đau. Vegas nói với tôi rằng hôm nay cậu ta sẽ về muộn hơn thường ngày, bảo tôi không cần đợi cậu ta mà cứ đi ngủ trước. Tôi việc gì phải đợi cậu ta chứ, tôi lo thân mình còn chưa xong cơ mà.

Nob đã mua thuốc cho tôi, tôi phải tránh đi ánh nhìn đầy dị nghị kia của Nob.

Tôi biết cậu ta đã cười tôi, chết tiệt tôi có thể thấy Nob cố gắng kìm nén lại tiếng cười ở trước mặt Vegas. Nhịn cười đến nỗi đỏ cả mặt khi đưa thuốc vào phòng. Có gì đáng cười à?

Thử cười ra tiếng xem, dù Vegas không làm gì cậu thì chính tay tôi cũng sẽ tiễn cậu đi luôn đấy. Tôi phải thay trời hành đạo.

Quay lại với chiếc mông đáng thương của tôi, hình như nó còn sưng lên nữa thì phải, tôi không thể ngồi mà chỉ có thể nằm, Vegas đã đặc biệt kê một chiếc gối để cho tôi thấy dễ chịu hơn, nhưng nằm là một chuyện khác, đi lại mới là vấn đề. Tôi phải men theo bức tường để lê từng bước đến phòng tắm, mồ hôi tôi không ngừng tuôn ra, vất vả lắm mới đến được cửa phòng tắm. Tôi thở không ra hơi đứng ở đó rất lâu. Tôi nghĩ giờ tôi sẽ tắm bằng chính mồ hôi của mình chứ không còn là nước nữa.

Mẹ kiếp, lần sau tôi sẽ không làm tình với Vegas nữa, con quái thú đó thật sự đã cướp đi nửa cái mạng của tôi.

Con đường từ phòng tắm trở về với chiếc giường dài nhất trong lịch sử, đối với tôi hiện tại là như vậy. Tôi có lẽ phải mất 10 phút thay vì 10 giây như thường ngày. Về đến chiếc giường thân yêu, tôi ngay lập tức lấy sức để thở.

.....

_Vegas_

Tôi đang trong một cuộc họp ở công ty, nhưng giờ đầu óc tôi hình như không chú tâm cho lắm, mọi thứ diễn ra ở đây thật quá sức nhàm chán, chúng tẻ nhạt đến mức tôi muốn ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi đây. Nhưng lý trí của tôi nhắc nhở tôi không thể làm điều đó. Và tôi đã ngồi lại phòng họp hết 2 tiếng đồng hồ để nghe những dự án nhảm nhí cùng thiếu sót đầy rẫy trong khâu kiểm duyệt. Tôi đã quá chán ghét việc nhân viên của mình làm sai nhưng vẫn cố tình không sửa ngay lập tức, tôi dạo này hình như hơi dễ tính thì phải. 

Một lũ vô dụng.

Tôi ném tập tài liệu thẳng mặt tên ăn hại kia, khiến cả phòng trở nên im bặt, không ai dám thở mạnh, tôi biết rõ điều đó. Nếu có ai dám nói chắc hẳn lá gan phải to bằng trời.

"Cầm lấy cái của nợ này của cậu và cuốn gói đi khỏi đây, ngay và luôn!!"

Tôi bực bội đập bàn rời khỏi phòng trong sự tức giận, một dự án lớn như vậy lại có thể sai sót đến tận 2 lần, nếu như thực sự làm thì khả năng lỗ vốn là hàng trăm triệu Bath, nhân viên yếu kém đầu óc ngu si, tôi không biết tại sao cậu ta lại có thể trèo được lên đến cái vị trí trưởng phòng đó. Một tên ngu dốt thiếu kiến thức kinh doanh, tôi nên sa thải cậu ta sớm thì mới phải.

Đột nhiên điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi vẫn đang khá bực bội: "Cái gì?"

Giọng Nob ở đầu dây vang lên có chút vội vàng: "Thưa cậu, Pete sốt cao hơn rồi ạ."

"Gọi bác sĩ đi." Tôi cúp máy ngay lập tức, ném điện thoại lên bàn làm việc và dựa lưng và ghế nhắm mắt tiêu hoá cái đống lửa giận trong lòng tôi đang sục sôi. Tôi đã nhịn để không rút súng bắn chết cậu ta ngay ở đó, thật may mắn cho cậu ta đấy.

Tối nay tôi còn có một bữa tiệc rượu xã giao, tôi bắt buộc phải đi đến đó, cũng biết rõ mục đích cha tôi ép tôi phải có mặt.

Ông ta muốn dùng tôi để câu khách. Tôi đã quá hiểu những bữa tiệc mà ông ta muốn tôi tham dự rồi. Chỉ muốn lợi dụng tôi với mục đích thối tha của ông ta, ngoài mặt yêu thương nhưng sau lưng lại đay nghiến tôi về mọi mặt.

Tôi phải miễn cưỡng cùng cha mình đến buổi tiệc.

Vị khách lần này trông khá trẻ, nhưng không phải gu của tôi. Cậu ta đỏng đảnh và trông thật sự rất thiếu thao, chẳng khác nào mấy tên trai bao, cứ nhìn tôi với ánh mắt thèm khát. Tôi hận mình không thể móc mắt cậu ta ra.

"Và... Rất vui khi được hợp tác, cậu Ras."

Cha tôi bắt tay với cậu ta một cách thân mật, tôi cũng nở một nụ cười và bắt tay Ras.

"Còn bây giờ, tôi xin phép được qua bên kia trước, nơi này giao lại cho con nhé Vegas." Cha tôi cười một cách giả tạo và vỗ vai tôi, tôi chỉ gật đầu đáp lại.

Ras được đà liền tiến sát gần tôi hơn, với những cử chỉ thân mật, tôi đáp lại bằng một cái ôm eo, nở nụ cười mà tôi biết nó sẽ đốn gục tim cậu ta. Rõ ràng nụ cười của tôi có sức sát thương đối với vô số người, bọn chúng khao khát tôi, muốn tôi làm tình cùng bọn chúng, như một lũ đĩ thoã rên rỉ không ngừng nghỉ dưới thân thôi kể cả khi cuộc làm tình đó nhuốm máu.

Tôi đã đúng, Ras thoáng đỏ mặt, khi tôi dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ dọc theo thắt lưng, cậu ta khẽ rùng mình.

"Chúng ta tìm nơi nào yên tĩnh chút được không? Ở đây nhiều mùi rượu, tôi thấy hơi choáng." Ras nói khi đặt bàn tay cậu ta lên ngực tôi, nghịch ngợm với cổ áo bung cúc của tôi.

"Lúc này luôn sao, đúng là một cục cưng không kiên nhẫn." Tôi nhéo má của Ras, mặt cậu ta càng đỏ hơn.

Tôi không nghĩ hôm nay mình muốn làm tình đâu, nhưng nếu từ chối thì cha tôi sẽ lại rủa xả tôi vì làm mất đi khách hàng lớn của ông, thêm phần bây giờ tôi cũng khá say rồi. Tôi không nghĩ mình còn đủ kiên nhẫn để làm cậu ta.

Nhưng nhìn sang phía cha tôi, ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía tôi như để nhắc nhở mối làm ăn lớn này không được thất bại.

Tôi đành miễn cưỡng ôm Ras rời khỏi bữa tiệc, đưa cậu ta lên xe của mình và lái xe đến một nơi vắng người hơn.

....

_Pete_

Tôi cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không biết đã mấy giờ rồi, tôi tỉnh dậy sau cơn hôn mê và tay tôi thì tê cứng vì chuyền nước, tôi làm bạn với ống chuyền từ lúc nào vậy nhỉ.

Tôi đã khá hơn lúc sáng rất nhiều, có vẻ như cơn sốt đã giảm đi, mông tôi cũng ít đau hơn rồi. Tôi nhìn sang bên cạnh mình thì thấy Vegas vẫn chưa về, cũng chẳng biết khi nào thì cậu ta sẽ về nữa.

Vừa nghĩ đến thôi thì Vegas đã mở cửa bước vào rồi. 

Tôi còn bị giật mình vì độ nhanh chóng này đấy, tôi chỉ mới nghĩ thôi mà.

"Mày chưa ngủ?" Vegas có vẻ đang say, trông hai mắt cậu ta lờ đờ quá.

"Mới dậy."

Vegas không nói gì mà đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, cậu ta định đi tắm khi đang say xỉn sao? Cậu ta muốn tự sát à? Chỉ có thằng ngu mới tắm vào giờ này thôi.

Nhưng chưa đầy 5 phút, Vegas đã đi ra, trên người vẫn mặc bộ đồ đó. Vegas trèo lên giường và ôm lấy tôi, mùi rượu nồng nặc trên cơ thể cậu ta khiến tôi cũng choáng váng, còn có cả mùi nước hoa nữa. Nó đậm đến nỗi dù cho đầy mùi rượu nhưng cũng không khiến nó bị lu mờ.

Mùi nước hoa này không phải của Vegas.

Tôi chắc chắn, bởi vì mùi nước hoa của Vegas tôi đã ngửi đến quen thuộc rồi, tôi thấy cậu ta cũng không thường xuyên thay đổi nước hoa, có lẽ vì thích cái mùi đó, nhưng hôm nay không phải mùi cũ mà là một mùi mới, Vegas đã đổi nước hoa rồi sao.

Vegas vẫn ôm tôi, trông cậu ta mệt mỏi thật, vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi rồi.

"Vegas." Tôi thử gọi.

"Ừm." Hoá ra là chưa ngủ.

"Mùi nước hoa của mày nồng quá, tao bị ngộp." Thật sự, nó quá nồng, khó chịu ghê.

Vegas ngay lập tức ngồi dậy và nhanh chóng tháo khuy áo, ném cái áo xuống dưới sàn, cả quần cũng cởi ra ném luôn, xong việc cậu ta tiếp tục nằm xuống và ôm tôi ngủ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Để cả cơ thể trần truồng đó và ôm tôi. Sức nóng của Vegas giờ chắc ngang ngửa với tôi luôn rồi nhỉ, có cần giảm điều hoá xuống tối đa luôn không?

"Hôm nay mày đi đâu mà nhiều mùi rượu thế?" Tôi chỉ hỏi thế thôi. Muốn trả lời hay không cũng được.

"Tiệc xã giao của công ty."Vegas nhắm mắt và bâng quơ trả lời tôi.

Tôi cũng không muốn làm phiền Vegas nữa nên tôi không hỏi thêm gì cả, chỉ nhờ một câu trả lời đó tôi cũng đã đủ hiểu rồi.

Tiếng Vegas thở đều bên tai tôi, tôi giả vờ trở mình cậu ta cũng không phản ứng lại, chứng tỏ Vegas đã ngủ say rồi, tôi khẽ liếc nhìn Vegas, tại sao lại sinh ra một con người có gương mặt tỉ lệ nghịch với tính cách vậy chứ. Đẹp trai nhưng bị điên, số phận biết trêu đùa thật. Tôi thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười nên bật cười thành tiếng luôn, tôi phải vội vàng mím môi. Tự nghĩ xong tự cười, tôi cũng sắp bị điên rồi cũng nên.

Tôi hơi lùi ra, đưa ngón tay thử chạm lên đầu mũi Vegas, cậu ta hơi chau mũi lại khiến tôi giật mình, nhưng rồi Vegas vẫn yên lặng ngủ say chứ không tỉnh, có vẻ công việc của Vegas đã nhiều đến nỗi khiến cậu ta mệt mỏi và áp lực, tôi vẫn luôn thấy hình ảnh một Vegas chỉn chu về mọi mặt, là một bề tôn, sống ở trên đài cao của danh vọng ở trước kia, đó cũng chính là tượng đài trong lòng tôi, nhưng giờ đây Vegas mà tôi thấy là một người khó đoán, không biết được đâu mới là bộ mặt thật của cậu ta, độc tàn, nhẫn tâm, điên cuồng còn có cả nét bi thương cậu ta luôn giấu đi.

Tôi vén nhẹ mấy sợi tóc rũ xuống trước mắt Vegas lên, tỉ mỉ quan sát cách Vegas say giấc. Cảm giác này, tôi đã từng nghĩ chỉ có trong mơ.

Một giấc mơ mà dù có mơ đi mơ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi cũng không muốn tỉnh.

Thời điểm này Vegas vẫn đối xử tốt với tôi, tôi cũng không chắc được liệu nó sẽ được bao lâu và trong lòng Vegas xem tôi là gì, cậu ta có yêu tôi hay không, hay chỉ là một chút hứng thú nhất thời, khi chán rồi sẽ không cần tôi nữa và vứt bỏ tôi đi. Tất cả tôi đều không thể đoán trước được.

Vegas nắm chắc được điểm yếu của tôi trong tay, cậu ta rõ hơn ai hết tôi sẽ phục tùng cậu ta mọi điều dù cho cậu ta bắt tôi phải chết, suy cho cùng thì thứ tình cảm viển vông này của tôi đối với Vegas cũng chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn. Càng hy vọng nhiều, thất vọng sẽ càng nhiều.

Cây kim độc này là tự tôi đâm vào tim, độc tố chậm rãi phát tác, ăn sâu đến từng gốc rễ tế bào trong cơ thể, giết tôi chết dần chết mòn cùng nó. Sau cùng, người đau khổ nhất vẫn chỉ có chính bản thân tôi. Đơn thương độc mã, yêu một người không có kết quả.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm dài.

....

Note: Thật ra thì ban đầu tôi định viết tí H nhẹ của Gát với người khách hàng kia, nhưng mà thôi, nghĩ lại thương Pít quá, tôi không muốn những trái tim yếu đuối lại chịu thêm đả kích, vậy nên chỉ có thế, ai cũng biết nó có diễn ra là được. Hiện tại hai đứa chưa yêu nhau, nhu cầu của Gát thì ai cũng biết rồi đó. Huhu, muốn bỏ cái đoạn này đi nhưng mà nó kinh điển quá hong có bỏ được🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net