Truyen30h.Net

Vegas Pete Love You Hate You

_Pete_

"Này, dậy đi!"

Tôi bị ép tỉnh dậy với cơn đau vật vã trên khắp cơ thể, sàn nhà lạnh lẽo càng làm những vết thương của tôi nhói lên từng chút một. Khi tôi ngất đi, những cảm giác đau ấy vẫn lan tỏa khắp người tôi, nó làm cho tôi khó thở, càng làm tôi chật vật hơn, còn tưởng rằng khi tỉnh lại cơn đau sẽ vơi bớt đi, nhưng nó chẳng khá hơn dù chỉ một chút, tôi nghĩ nó còn đau hơn. 

"Mau dậy đi, cậu Vegas ra ngoài rồi." Nob đứng ở trước mặt tôi.

"Giờ... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Giọng nói tôi khàn đặc, cổ họng khô khốc nặng nề khi cất tiếng nói. Tôi chẳng nghe ra giọng nói vừa nãy có còn là của tôi nữa hay không, cứ như nghe tiếng người khác đang ở trong cơ thể tôi vậy.

Nob nhìn tôi, cậu ta chỉ thở dài một hơi: "Cậu vẫn còn tâm trí hỏi giờ giấc thì chắc là khoẻ nhỉ? Tôi tưởng cậu chết rồi đấy."

Tôi đau đến nhăn nhó, cố ngồi thẳng dậy mà dựa lưng vào bức tường phía sau, bụng tôi rất đau, tôi chỉ cử động một chút nó cũng đã nhói lên, đến cả nhịp thở của tôi cũng chẳng ổn chút nào. Nob vẫn cứ nhìn tôi như vậy nhưng chẳng lấy nổi một chút ý định sẽ giúp tôi, nếu Vegas đã ra ngoài vậy thì cậu ta có lẽ sẽ thả tôi được chứ nhỉ?

"Cậu có lương tâm thì hãy thả tôi ra đi, đừng nói nhiều thế nữa."

"Đừng cố xin giúp đỡ từ tôi, tôi không thể. Vegas là một kẻ điên, cậu ta sẽ giết chết cả tôi lẫn cậu nếu tôi dám làm thế."

Nob đã dập tan ý định mới chỉ nhen nhóm trong đầu tôi, chẳng để cho tôi có chút hy vọng nào.

"Vậy thì cậu còn đứng đây làm gì? Xem thử khi nào tôi chết để báo lại cho chủ của cậu à?"

Nob khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu..." Cậu ta chỉ ngón trỏ về phía tôi: "Nếu muốn sống thì đừng dại dột làm trái ý của Vegas. Cậu ta đã lệnh cho tôi phải canh chừng cậu, cho nên cứ cách 3 tiếng tôi sẽ vào đây một lần để kiểm tra cậu."

"Ừm."

"Vegas có lẽ sẽ nhanh chán cậu thôi, vậy nên cố gắng thuận theo lời cậu ta, như thế thì cậu sẽ có cơ hội thoát khỏi đây." Nob nói tiếp.

Tôi thoáng kinh ngạc: "Cậu đang giúp tôi?"

"Tôi không giúp cậu, chỉ nhắc nhở cậu thôi. Đừng cố tìm cách tẩu thoát bởi vì ở ngoài kia có hơn mười thằng, 10 khẩu M416 có thể biến cậu thành tổ ong."

Tôi nghe Nob nói, chính tôi cũng chẳng có gì để trả lời cả, tôi bị nhốt ở đây thì còn chạy đi đâu được chứ, chẳng lẽ chặt cánh tay tôi ra sao? Giờ đến cả quyền tự do cũng đã bị tước đi, bị canh chừng bằng camera giám sát lẫn con người ở ngoài kia, muốn trốn càng khó. Vật dụng trong căn phòng này ngoài chiếc tủ quần áo, bàn ghế và chiếc giường, căn bản không có thứ gì để tôi mở khoá cái còng tay nặng trịch này.

Nob nhắc nhở tôi xong thì vội đi ra ngoài ngay, sau đó ở trên vách tường liền nháy lên chút ánh đỏ của camera bắt đầu hoạt động, tôi biết Nob cũng đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ tôi rồi. Cậu ta có ý tốt, tôi hiểu điều đó, nhưng trong hoàn cảnh này lòng tốt của cậu ta cũng chỉ có thể dùng được đến mức này nữa thôi. Không còn cách nào khác cả, tôi hết sức rồi.

Tôi cố ngồi thật vững, nhắm mắt lại chậm rãi trải qua cơn đau của bản thân, nơi này là phòng ngủ nhưng cũng là phòng giam, tôi không biết mình sẽ phải bị giam ở đây cho đến bao giờ nữa. Có lẽ là 1 tháng? Hay sẽ bị giam cả một đời? Tôi cố đoán mò rồi cũng chẳng thể đoán nổi tương lai của tôi ra sao.

Nếu lúc đó ở trường đại học tôi can đảm bước tới trước mặt Vegas một lần, liệu mọi chuyện bây giờ có thay đổi hay không? Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như. Chỉ trách một kẻ nhát gan như tôi mãi mãi không thể cho Vegas biết được rõ tấm lòng này dành cho cậu ta sâu đậm đến thế nào, sau cùng còn bị cậu ta xem như một kẻ thù, một món đồ chơi không hơn không kém.

Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi cứ mãi chú ý nhìn về nó. Một luồng ánh sáng nhỏ nhưng lại là thứ duy nhất có thể an ủi tâm hồn tôi lúc này, nơi đây chính là ngục tù, bước chân vào đây cũng như rơi vào hố sâu vô đáy, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không được nhìn thấy luồng ánh sáng thuần khiết như thế nữa rồi. Rõ ràng tôi đã từng mơ ước được một lần thử đến gần Vegas hơn, tôi cũng từng lừa dối bản thân rằng Vegas không hề tồi tệ như những gì họ nói, nhưng giờ tôi lại cảm thấy sợ với điều tôi mong muốn. Ánh sáng mà tôi mong muốn có được nhất chính là Vegas, mong nó cứu vớt lấy một nửa linh hồn đã chết theo mẹ của tôi, nhưng nó lại làm điều ngược lại, nó chà đạp lên linh hồn của tôi, khiến chúng vụn vỡ tan thành nhiều mảnh.

.
.
.
.
.

Vegas đi rất lâu thì cũng đã trở về, cậu ta không quan tâm đến tôi mà trực tiếp đi vào phòng tắm, tôi ngồi ôm đầu gối ở góc tường, cũng chẳng nhìn cậu ta. Tôi không muốn kiếm thêm phiền phức nữa, nếu Vegas không chú ý đến tôi, vậy thì tôi hãy cứ lờ đi những gì xảy ra xung quanh mình, coi như không thấy, không nghe, không biết. Vegas sẽ nhanh chán tôi, lúc đó dù cho cậu ta có muốn giết tôi hay không thì tôi cũng chẳng màng đến nữa.

Tiếng nước truyền đến từ phòng tắm được một hồi lâu thì dứt hẳn, cửa phòng tắm lần nữa mở ra, Vegas khoác lên mình bộ quần áo ngủ bằng lụa mà xanh, mái tóc vẫn còn ướt mà rũ xuống trán, không giống vẻ ngoài chỉn chu thường ngày một chút nào.

Vegas giờ đã để ý đến tôi, cậu ta đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt tôi: "Sao mày không ăn?"

Tôi không trả lời lại, chỉ nghiêng đầu xuống rồi liếc nhìn vào đĩa mì nguội lạnh ở dưới sàn lúc nãy Nob đem vào cho tôi. Nhớ lại những lời Nob đã từng nhắc nhở, tôi liền cầm đĩa mì lên, chậm chạp dùng nĩa ăn từng miếng nhỏ, cánh tay tôi có chút run rẩy nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy quá đau khi cầm đĩa mì. Vegas nhìn dáng vẻ nghe lời của tôi, cậu ta cũng im lặng.

Chắc bởi vì nhìn thấy tôi nên khiến cho Vegas khó chịu, cậu ta thở hắt một hơi, hất đổ đĩa mì trên tay tôi ngay lập tức. Tôi hơi kinh ngạc nhưng cũng không định nói gì cả, yên lặng nhìn sắc mặt của Vegas thay đổi. Vẫn đang bình thường tại sao lại thế này rồi chứ.

"Nob!!!" Vegas đột nhiên nổi cáu.

Nob từ bên ngoài vội vàng đẩy cửa chạy vào, thấy đĩa mì vỡ tan tành trên sàn nhà thì bối rối cúi thấp đầu.

"Dọn dẹp đi!" Vegas quát một câu sau đó bỏ ra khỏi phòng, đi qua phòng làm việc ở bên cạnh. Nob nhìn tôi rồi dùng khẩu hình miệng như thể muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, đến cả tôi cũng không hiểu thì làm sao giải thích được đây. Nob nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ những mảnh vỡ trên sàn sau đó căn phòng lại trở về nguyên trạng, im lặng trải qua từng phút từng giây, không một tiếng ồn nào ngoài tiếng gõ máy tính của Vegas ở phòng bên cạnh. Có lẽ như bây giờ là tốt nhất rồi, không đến gần cậu ta, cậu ta cũng sẽ không thấy khó chịu. Nhưng rồi phòng làm việc của Vegas bật mở, cánh cửa đánh mạnh lên bức tường, ngài Kan bước vào sau đó bắt đầu la hét chửi mắng Vegas thậm tệ, tôi giờ đã có thể nghe rõ họ nói gì với nhau, cũng đã biết được lý do tại sao hôm qua bỗng nhiên Vegas lại ra tay đánh tôi.

"Mày đã bị gia tộc chính đưa vào danh sách đen rồi, đúng là không làm được tích sự gì cả!"

"Ba nghĩ tôi muốn như vậy sao? Tất cả là do ai chỉ thị trước, không phải ba sao?" Vegas gay gắt đáp trả lại cha mình, tôi ngồi ở bên này cũng có thể thấy rõ Vegas đang giận đến thế nào.

"Tao chỉ bảo mày canh chừng nó, tao không bảo mày làm hại nó!"

"Nhưng chính ba là người giao toàn quyền cho tôi, tôi vẫn chưa giết cậu ta, ba lo lắng cái gì chứ?"

Ngài Kan đột nhiên tiến lên tát mạnh vào mặt Vegas, chỉ tay vào cậu ta và lớn tiếng mắng: "Mày không có quyền lên tiếng ở đây, thằng ăn hại, mày sẽ mãi mãi không bao giờ đấu lại được thằng Kinn đâu!" 

Ánh mắt Vegas nhìn cha mình quả thực khiến tôi kinh hãi, đôi mắt đó chứa đầy nỗi hận thù chứ chẳng hề giống một người con trai chỉ đơn thuần nhìn cha mình chút nào. Nó chứa đựng nỗi căm phẫn, uất ức còn có cả...sự đau đớn nữa.

"Mày và thằng Macau không nên được sinh ra, cả hai đứa chúng mày đều làm bẽ mặt tao!" Ngài Kan mắng xong thì ngay lập tức đi ra ngoài, tôi thấy Vegas siết chặt nắm đấm của mình, nét mặt càng vô cùng nóng giận. Tôi không ngờ cha con họ lại xích mích lớn đến mức này. 

 Vegas bắt đầu hét lên và đập phá hết tất cả đồ đạc mà cậu ta có thể nắm được trong tay, căn phòng bên đó trở nên hỗn loạn, trở thành một bãi tan hoang không thứ gì nguyên vẹn cả.

Vegas nhìn tôi qua tấm kính trong suốt, ngay lập tức đi từ phòng làm việc qua và lao đến chỗ tôi, một phát kéo tôi dậy ném lên trên giường. Tôi kinh hãi đẩy cậu ta ra, không ngờ rằng vì thế mà Vegas càng nổi điên lên, nắm đấm vung xuống đánh thẳng lên mặt tôi. Trước mắt tôi nổ một trận đom đóm, máu từ khóe môi liền chảy ra. 

"Vegas, buông tôi ra!!" Tôi hét lên, chân tay vung đạp loạn xạ để Vegas dừng lại hành động của mình.

Vegas lại kéo tay tôi lên qua đầu, lợi dụng lúc tôi đau đớn mà dùng còng tay khóa chặt tôi lại, tôi đạp chân loạn lên, miệng không ngừng la hét để thoát khỏi sự khống chế, Vegas lại đánh tôi, đấm thật mạnh vào bụng tôi khiến tôi đau đến run rẩy cuộn mình lại, chân tay cũng mất hết sức lực giãy dụa.

"Bỏ...bỏ tôi ra!! Đồ khốn!" Tôi vẫn gắng sức gào lên.

Mọi cố gắng của tôi đối với Vegas chẳng có chút ích lợi gì cả, cậu ta biết tôi đã đau đến không thể phản kháng nữa, rất nhanh liền giữ chặt hai chân tôi nâng lên cao, kéo chiếc quần của tôi xuống. Tôi không biết mình đột nhiên lấy năng lượng ở đâu mà tiếp tục giãy, lần này còn mạnh hơn nữa. Tôi đạp thật mạnh vào bụng Vegas làm cho cậu ta thụt lùi về phía sau.

"Mẹ kiếp, Pete!!" Vegas hét lên rồi lại lao lên tát tôi.

"Buông tôi ra, đồ khốn!!!" Tôi tiếp tục chống lại những hành động của Vegas, nỗi sợ trong tôi càng lúc càng tăng dần lên, tôi không muốn nó xảy ra và tôi cũng sẽ không cho phép nó xảy ra, dù có là ai đi chăng nữa.

"Mày rất giỏi có phải không? Vậy thì hãy cho tao thấy cái miệng này của mày giỏi như thế nào đi!" Vegas ngồi vào giữa hai chân tôi.

"Cút đi tên khốn kiếp!!" Tôi liên tục gào lên những lời chửi mắng. 

Vegas vẫn cố dùng sức ép tôi dạng chân ra, cơ thể tôi hiện giờ chẳng có chỗ nào lành lặn cả, nơi đâu cũng đầy những vết thương lớn nhỏ mà Vegas để lại, dù đau nhưng tôi vẫn không bao giờ chịu khuất phục: "Giết tao đi, thằng khốn nạn!!"

Nước mắt tôi lăn dài khi sự uất ức bị dâng cao, tôi không khóc bởi vì mình yếu đuối, tôi khóc vì mình bị sỉ nhục một các tàn nhẫn, nếu điều đó xảy ra vậy thì khác nào giết chết tôi chứ.

"Tao đã nói rồi, tao sẽ giết mày nhưng không phải bây giờ." Vegas bắt đầu kéo quần xuống, tôi càng ra sức lùi lại nhưng mọi thứ đều vô ích, tôi bị khoá chặt tay và chẳng làm gì được ngoài đạp chân để khiến Vegas tránh xa tôi ra. Tay tôi đã bị còng làm cho xước da và rướm máu, nó chảy dài xuống khắp cánh tay tôi, đau đớn cùng với nỗi sợ hãi bị làm nhục, tôi kịch liệt giãy dụa, dùng hết mọi cách để làm cho Vegas tránh xa tôi.

Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cho hành động tiếp theo của Vegas ngưng lại. Tôi gồng cứng cả cơ thể, vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc.

"Nói!!" Vegas giận dữ hét lên khi bị làm phiền.

"Cậu Vegas, cậu Macau đang cãi nhau với ông chủ ạ."

Vegas ngay lập tức bỏ tôi ra, chỉnh lại quần áo và vội vàng chạy ra ngoài, tôi chỉ biết kinh hoàng mà thở dốc, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng tuôn ra, run rẩy vì sợ hãi. Tôi không biết sự trùng hợp này tại sao lại có nhưng tôi biết ơn nó, thực sự rất biết ơn.

Nhăn nhó vì những cơn đau khắp cơ thể, tôi cố dùng chân kéo chăn lên che lại phía dưới của mình, vất vả lắm thì cuối cùng nó cũng đã có thể che được một phần cơ thể tôi. Cổ tay tôi lại bị thương nữa rồi, bây giờ nếu soi gương có khi tôi còn chẳng nhận ra nổi chính mình. Tôi đã mất tích hai ngày rồi, liệu gia tộc chính có tìm tôi hay không? 

Trải qua một khoảng thời gian rất lâu nhưng tôi cũng không dám chợp mắt dù chỉ một giây, tôi lo lắng cho chính mình, nếu tôi ngủ vậy thì không biết điều gì sẽ còn diễn ra. Vegas định cưỡng bức tôi, điều mà tôi sợ hãi vẫn còn đó thì tôi làm sao dám đi ngủ. Có chết tôi cũng phải mở to mắt ra để nhìn rõ bản thân chết như thế nào mới được.

Vegas lại quay trở về, tôi vô thức căng cứng cả cơ thể phòng bị rồi nhìn theo từng bước chân của cậu ta tiến về phía tôi, cảm giác không thoải mái cứ luôn bao trùm lấy tôi, không biết tại sao, tôi thấy ánh mắt Vegas đã dịu đi rất nhiều. Nhưng rồi Vegas bỏ qua tôi, cậu ta đi về phía bên cạnh và nằm xuống tắt đèn đi ngủ.

"Cậu...?" Tôi buột miệng nói ra, tôi hối hận quá.

"Im mồm mà ngủ đi nếu mày không muốn tao cắt lưỡi mày." Vegas cảnh cáo.

Nhưng ở cái tư thế này tôi sẽ phải ngủ kiểu gì đây chứ?

Tôi cố trườn lên dựa lưng vào thành giường nhưng vô ích, kết quả còng tay tạo ra tiếng ồn còn khiến Vegas khó chịu hơn: "Nếu mày còn làm ồn nữa tao sẽ chặt tay mày ngay bây giờ."

Tôi ngay lập tức ngưng hết mọi hành động, nằm yên một chỗ trong khi hai tay bị khoá chặt qua đầu, vừa đau vừa mỏi. Nhưng may mắn là Vegas đã không làm gì nữa cả, có thể cậu ta thật sự mệt rồi, không muốn so đo với tôi thêm một chút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net