Truyen30h.Net

Vegas Pete Love You Hate You

_Pete_

Tôi trải qua một giấc ngủ rất sâu, giấc ngủ mà tôi không còn có ác mộng. Trước đó tôi đã mơ thấy cảnh tượng ba mẹ tôi cãi nhau và ba tôi ép tôi đi học đánh Muay, kể cả khi tôi thắng hay bại ba đều sẽ đánh đập tôi không thương tiếc, chúng đã khắc ghi sâu vào tiềm thức của tôi. Tới tận khi mẹ tôi vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống của tôi để hoá thành một vì sao sáng trên trời, nỗi ám ảnh về những trận đòn của ba vẫn chẳng thể bị xoá nhoà. Nó ăn sâu vào máu thịt của tôi, dù tôi có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng mãi không thể chữa lành được.

Tôi luôn nở nụ cười với mọi thứ vì tôi cho rằng mình che giấu cảm xúc rất giỏi, nhưng tới đêm hôm qua khi mà Vegas nhìn tôi chằm chằm một cách đầy nghi ngờ, tôi nghĩ mình không giỏi như vậy đâu. Vegas rất thông minh, có lẽ cậu ta đã suy đoán ra được điều gì đó từ tôi rồi.

Sau khi tôi tỉnh ngủ, Nob đưa bữa sáng là cháo trắng vào cho tôi, cũng không thể thiếu được một cốc nhỏ đựng đủ các loại thuốc mà tôi phải tống vào cơ thể. Vegas đã đi ra ngoài vào sáng sớm nay, cậu ta vẫn như vậy không thèm đếm xỉa đến tôi dù chỉ một chút, tôi thấy như thế còn tốt hơn nhiều, có lẽ Vegas không quan tâm tôi một phần vì tôi đang khiến cậu ta cảm thấy bị làm phiền, nhưng tôi lại không hiểu vì sao khi thấy tôi phiền Vegas lại chẳng giết tôi hay làm gì khác cả, cậu ta im lặng, liếc nhìn tôi như một vật thể lạ sau đó chỉ có vậy, cậu ta rời khỏi phòng ngay lập tức.

Nob đặt bát cháo xuống rồi đứng vuốt cằm đầy vẻ đăm chiêu nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn cậu ta: "Cái gì?"

"Tôi phải làm thế nào để cậu ăn được bát cháo này bây giờ?" Nob gãi đầu còn tôi thì chỉ muốn giơ chân lên đạp cậu ta một phát nếu được đấy.

"Cậu có thể giúp tôi ngồi dậy." Tôi nói sau đó Nob ồ một tiếng rồi nhanh tay đến đỡ tôi.

"Nhẹ cái tay thôi, đau!" Tôi đột nhiên rít lên khi Nob nắm cánh tay tôi quá chặt, cậu ta vội vàng nới lỏng tay ra. Tôi thề nó chỉ là thói quen của tôi đối với những người bạn thân thôi, tôi và Nob cũng coi như có chút thân thiết, nhỉ?

Tôi dựa lưng vào đầu giường, Nob định đưa bát cháo đến cho tôi cầm nhưng sau đó lại rút tay về.

"Cậu có cầm nổi không? Đổ ra là tôi lại phải dọn đấy."

Dọn có một bát cháo thì làm sao, cái tên lười biếng.

"Cầm được, cứ đưa đây." Tôi giơ tay ra thể hiện rằng cánh tay tôi đủ khoẻ để cầm một bát cháo, cậu ta đã lo xa quá rồi. Nơi nặng nhất trên cơ thể tôi là bụng, cánh tay chỉ có vài vết thương không đến nỗi sẽ khiến tôi làm đổ bát cháo đó đâu.  

"Thôi, để đi lấy cái bàn, tôi không muốn dọn dẹp cái đống bầy nhầy này đâu."

Nob đặt bát cháo xuống bàn rồi chạy vọt ra ngoài, lúc sau quay lại với một cái bàn khác như cho bệnh nhân ăn ở bệnh viện. Mà thật ra tôi bây giờ chính là bệnh nhân còn gì nữa, suýt nữa là chết toi cái mạng này rồi.

Nob để bàn trước mặt tôi và đặt bát cháo lên, trông nét mặt cậu ta vô cùng nghiêm trọng. Đối với tôi thì nó trông khá buồn cười.

"Đây, ăn thế này đi." Nob nói với tôi.

Tôi thở hắt một hơi rồi cũng chẳng nói gì thêm, cầm thìa lên múc cháo trong bát vừa thổi vừa ăn. Tôi không biết nhà bếp của gia tộc phụ lại có nấu cả cháo nữa đấy, mấy ngày trước tôi chỉ được thấy sợi mì vừa dai vừa mỡ, còn tưởng rằng tôi phải ăn mì Ý đến hết phần đời còn lại luôn. Hoá ra tôi vẫn được ăn cháo.

"Nhớ uống thuốc, xong thì gọi tôi." Nob nói rồi không chờ tôi đáp lại đã đi ra ngoài.

Tôi còn định hỏi rằng tôi có thể sao.

Bát cháo vẫn còn nóng hổi, chứng tỏ mới chỉ nấu cách đây không lâu, mùi vị không quá đặc biệt nhưng cũng dễ ăn đối với tôi, tôi muốn ăn cơm cà ri hơn, tôi thèm cái vị cay nồng của món cà ri miền Nam đến nỗi chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi chảy nước miếng. Ăn miếng cháo trắng nhạt nhẽo mà trong đầu tôi chỉ có cơm cà ri, đến khi nào tôi mới được ăn lại chứ, cái bụng của tôi réo gọi nó rất nhiều lần luôn rồi.

Tôi ăn xong vài phút thì liền phải uống thuốc, tiếp tục tống cả đống thuốc vào cơ thể khiến tôi khá là mệt mỏi, thứ thuốc này có tác dụng phụ là làm cho tôi ngủ rất nhiều, tối qua cũng vậy, bây giờ chắc chắn vẫn vậy. Tôi gọi Nob vào để dọn cái bàn này đi trước khi tôi gục xuống ngủ ngay tại đây, tôi không thích suốt ngày ngủ thế này chút nào, nhưng thuốc uống vào rồi, tôi không còn cách nào khác cả. Nob dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ xong thì lại ra ngoài, tôi từ từ nằm xuống, vẫn nhăn nhó vì đụng trúng điểm đau đớn trên cơ thể.

Tôi mong trong những ngày tới nó sẽ đỡ hơn để tôi có thể đứng dậy và vận động, nếu tôi còn nằm thêm tôi chắc chắn sẽ bị bị liệt luôn. Tôi còn muốn đi lại, tôi không muốn phần đời còn lại của tôi phải ngồi xe lăn đâu. Tôi nằm nghĩ ngợi mấy thứ lung tung rồi cũng đến lúc hai mắt díu chặt lại, thuốc đang dần phát huy tác dụng và ép tôi rơi vào giấc ngủ mà tôi không mong muốn, trần nhà mờ đi trước mắt tôi rồi chúng tối đen lại khi hai mắt tôi nhắm chặt. Tôi có thể nghe thấy tiếng điều hoà chạy rất êm, nếu không phải căn phòng quá yên tĩnh thì tôi cũng không thể nghe rõ tiếng ù ù của máy quạt đang chạy. Chúng là thứ tôi có thể nghe thấy trước khi tôi dần ngủ sâu, mọi thứ trước mắt tôi tối mịt, nhường chỗ cho giấc mơ đang đến.

Mong nó là một giấc mơ đẹp, tôi không muốn nó xấu đến mức tôi phải làm đau mình ngay trong mơ để buộc mình phải tỉnh dậy chút nào.

.
.
.
.
.
Tôi bất chợt tỉnh giấc khi nghe thấy một tiếng mở cửa, giác quan của tôi hoạt động trở lại một cách đầy năng suất, tôi nghe thấy cả tiếng bước chân nữa. Nhưng tôi giả vờ ngủ.

"Không cần giả vờ, tao biết mày tỉnh rồi." Vegas nói với giọng điệu bình thản.

Tôi từ từ hé mở một mắt, nhìn Vegas đang cởi chiếc áo khoác của cậu ta.

"Đã uống thuốc chưa?" Vegas lại hỏi tôi.

"Uống lúc sáng rồi." Tôi trả lời thành thật.

Vegas cau mày: "Mày dậy lúc mấy giờ mà bảo sáng? Khi tao kiểm tra camera, lúc Nob đưa đồ ăn cho mày đã là 11 giờ trưa rồi."

Biết rồi sao còn hỏi, đùa tôi chắc.

"Thì lúc đó tôi mới dậy, phòng cậu có đồng hồ để tôi xem giờ à?" Tôi đã thử lớn gan bật lại Vegas một lần xem sao, kết quả cậu ta không hề tức giận mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Hôm nay Vegas đang vui à? Cậu ta vừa về đến phòng đã nói chuyện với tôi rồi, mặt trời hôm nay có phải mọc được vào ban đêm không?

Vegas không nhìn tôi nữa, cậu ta đi vào phòng tắm và đóng cửa lại, tôi nghe tiếng nước bắt đầu chảy róc rách. Vegas thật sự là một tên quá cuồng sạch sẽ, căn phòng của cậu ta luôn gọn gàng và cậu ta tắm ít nhất 3 lần trên một ngày, đối với phòng tắm Vegas luôn cho người dọn dẹp lau chùi sạch sẽ mỗi ngày, sàn nhà còn sạch đến nỗi tôi chắc có thể soi gương được luôn ấy. Chỉ cần có một chút bừa bộn Vegas chắc chắn sẽ nổi điên. Cậu ta có thể đập phá đồ đạc ở phòng làm việc nhưng ngay sau khi cậu ta rời khỏi đó thì chúng phải được dọn dẹp ngay lập tức, nó có phải là một căn bệnh không nhỉ?

Vegas bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn quấn quanh hông, cậu ta đi tới ngồi chỗ bên góc giường còn lại, cắm máy sấy lên chĩa vào tóc mình. Tiếng máy sấy ồn ào bên tai tôi nhưng nó lại không làm cho tôi rời mắt khỏi Vegas được dù chỉ một giây, tại sao tôi không thể dối lòng mình rằng Vegas chính là một tội lỗi khiến tôi nguyện ý sa chân vào chứ. Dù tôi biết cậu ta không thích tôi nhưng tôi vẫn không nỡ lòng buông bỏ cậu ta. Tôi thấy mình như một thằng ngu vậy, cố chấp mãi không buông bỏ nổi. Tôi cho rằng mình là một người luôn biết điểm dừng là ở đâu nhưng khi đối mặt với tình yêu khắc sâu trong lòng, tôi lại chùn bước, đứng im tại chỗ mặc kệ nơi đó đầy gai góc khiến bàn chân tôi chảy máu.

Vegas đột nhiên quay qua nhìn tôi: "Mày từng học chung trường với tao sao Pete?"

Tôi giật mình cứng họng, tại sao Vegas lại biết điều này vậy?

Tôi giả vờ cười vu vơ: "Vậy hả...haha...tôi không biết luôn đấy." Nói dối giả trân quá Pete, mày tồi thật đấy. Với cái trình độ này của mày chắc sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe khi đi thi làm diễn viên.

"Mày chắc chắn không biết?" Vegas nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Tôi cố bào chữa, tỏ ra vô cùng ung dung nhưng rõ ràng lòng tôi đang gợn sóng: "Tất nhiên. Tôi làm sao mà biết được."

Nói dối mà không sợ cắn trúng lưỡi sao Pete, bà sẽ đánh đòn nếu mày nói dối đấy Pete à!!

"Kệ mẹ nó đi. Mày luôn ngu ngốc như vậy." Vegas lại bật máy sấy lên và không nhìn tôi nữa.

Tôi thừa nhận mình luôn ngu ngốc như những gì Vegas nói, không dám nói thật chính là một sự ngu ngốc đáng xấu hổ của tôi. Nhưng nếu tôi thừa nhận thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, Vegas không hề nhớ gì cả, cậu ta có quá nhiều bạn bè và tôi chỉ là một người bạn học không có chút ấn tượng nào trong mắt cậu ta suốt những năm học thôi, Vegas chẳng mấy để tâm đến sự hiện diện của tôi ở trường vì cậu ta lúc đó thực sự rất nổi bật, dù là lúc nào thì cũng có nhiều người theo đuổi. Đối với cậu ta tôi có khi còn chẳng khác nào một con kiến nhỏ bé tí tẹo, cậu ta không để tôi vào mắt luôn ấy chứ.

Một người chỉ biết đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của Vegas như tôi thì chẳng có chút tư cách để nhận mình là bạn học của cậu ta đâu. Mơ mông hão huyền quá.

Vegas đi ra khỏi phòng sau khi sấy khô tóc, tôi vẫn ngơ ngác nằm đó nhìn theo lưng cậu ta, bị dòng suy nghĩ lấn át khiến tôi không hề nhận ra được Vegas đã lần nữa quay trở lại, chỉ tới tận khi tôi nghe tiếng mở cửa thì tôi mới quay về thực tại và thôi suy nghĩ vớ vẩn. Vegas đem tới một đĩa mì, nỗi ám ảnh của tôi lại đến rồi. Tôi cố ngồi dậy để nhìn thật rõ.

Mì Ý và thuốc! Combo hủy diệt cuộc sống của tôi.

Tôi nhăn nhó khi nhìn thấy đĩa mì mà Vegas cầm, thực sự không muốn ăn chút nào cả. Vegas đưa nó cho tôi.

"Tại sao mày nhăn mặt?" Vegas hỏi tôi ngay khi thấy tôi lưỡng lự với đĩa mì trên tay.

"Có thể nào không ăn mì được không?" Tôi trả lời, giờ tôi nói thật đó, tôi không muốn ăn cái thứ này.

"Mày đang được voi đòi tiên à? Đừng cố đòi hỏi gì từ tao, ăn đi hoặc mày để bụng rỗng và uống thuốc!"

"Để bụng rỗng...uống thuốc cũng được." Tôi biết nó sẽ làm tôi chết nhanh hơn với cái đống thuốc đó nhưng tôi thà rằng không ăn cái thứ mì hủy diệt này, nó nguội ngắt và dầu mỡ đã khô lại dính trên sợi mì, không ăn đâu.

Vegas cau mày, nó khiến tôi giật mình sợ sệt và tự khắc dùng nĩa chọc từng sợi mì miễn cưỡng cho vào miệng. Tôi không biết vì sao tôi lại sợ hãi việc Vegas cau mày, nó như một lời nhắc nhở trước khi cậu ta làm điều gì đó mạnh tay hơn với tôi, chẳng hạn như đánh tôi. Khi Vegas nổi cáu tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi không muốn mình chịu bất cứ lần tác động vật lý nào nữa.

Đĩa mì bị Vegas giật lại, cậu ta trông rất bực bội mà đi ra ngoài, tim tôi thì nhảy loạn cả lên vì Vegas hành xử rất không hài lòng với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ phải để bụng rỗng để uống thuốc thật rồi. Phải làm sao đây, nếu tôi không uống thuốc tôi sẽ không thể khỏi bệnh, nhưng tôi để bụng rỗng mà uống thuốc thì tôi bị sốc thuốc chết sớm hơn đấy, tôi phân vân giữa hai sự lựa chọn đầy sức sát thương.

Cầm cốc thuốc trên tay mà lòng đau như cắt, tôi định tống chúng một lượt vào bụng luôn, chết thì thôi chứ sao giờ.

"Mày định tự tử với đống thuốc đấy à?"  Vegas lần nữa đi vào phòng, trên tay cầm một thứ khác. Cậu ta như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Vegas cầm một ổ bánh mì đem đến. Tôi không biết cậu ta lấy nó từ đâu nhưng nó tuyệt vời quá, tôi sống rồi.

Tôi ngơ ra nhìn Vegas, cậu ta đến và giật lại cốc thuốc từ tôi, nhét ổ bánh mì vào tay tôi.

"Đừng cố làm điều đó, số thuốc này chỉ khiến mày hôn mê sâu chứ không chết được đâu. Tìm cách khác đi." Vegas nói với tôi.

Tôi không quan tâm nữa, chết hay không chẳng hề quan trọng, giờ tôi có bánh mì trong tay và trông nó còn rất ngon. Tôi liên tục xé bánh mì cho vào miệng ăn ngấu nghiến như hổ đói, không màng đến khuôn mặt tôi giờ đây có đang biến dạng khi tôi nhai nuốt không. Bánh mì không phải quá ngon nhưng nó không làm tôi thấy kinh hoàng như mì Ý, nó ngon hơn mì Ý nguội ngắt kia gấp bội phần.

Nếu được lựa chọn giữa bánh mì và cơm cà ri, tôi vẫn sẽ lựa chọn cơm cà ri.

......

Note: fic này có H á, nhưng chương bao nhiêu thì không có nói đâu. Chờ xem sao😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net