Truyen30h.Net

[vegas×pete] short story

giá như 6

lumi1365244


Lay

Tôi ngưỡng mộ cậu ta

Lần đầu tiên tôi gặp Lay là vào năm nhất trung họ

Cậu ta học giỏi, đẹp trai , sáng ngời được mọi người chào đón vây quanh.

Lúc đó tôi nghĩ nếu được làm bạn với người như thế thật tốt biết mấy. Hưởng chút hào quang rực rỡ kia

Nhưng không thể

Vào ngày mưa lớn tôi ở cổng trường hiếm có ngày rảnh bảo đứng chờ mẹ tới đến

Tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc trong lòng không kìm được vui mừng khi đó là ba tôi.

Nghĩ rằng ông ấy bất ngờ đến đón nhưng tôi đã làm .

Chiếc xe dừng ở bên cạnh gần đó, ba vui vẻ che ô cho Lay trong khi ông ấy ướt hết vai

Vỗ vai khen ngợi đứa con trai kia rất nhiều, nụ cười cũng rất tươi đầy tự hào. Chú ý từng chút một mở cửa xe cẩn thận sợ cậu ta dính mưa.

Tôi nhìn thấy ở trong xe còn có một người phụ nữ khác, bà ấy xinh đẹp ăn mặc toát lên vẻ sang trọng lau nước mưa trên mặt  cho Lay và đưa ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn .

Lúc đó tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn gia đình ba người hạnh phúc. Hiểu được tại sao ba chưa từng đến trường đón tôi tan học bởi ông ấy bận đón con trai yêu quý.

Năm đó tôi đã tự trách bản thân phá hoại tất cả .

Nếu năm ấy bà nội không cấm cản , nếu mẹ tôi không mang thai

Có lẽ đã khác, mẹ sẽ không phải vì tôi mà mất 18 năm hạnh phúc, ba sẽ có gia đình hoàn chỉnh.

Tất cả chỉ vì tôi , tôi không nên sinh ra

Trong tâm trí của tôi , ba tôi rất mơ hồ, bởi ông ấy chưa từng gần gũi với tôi, luôn có khoảng cách giữa hai người. Hồi bé nhìn các bạn làm nũng với ba , tôi cũng thử nhưng chỉ nhận lại lời khiển trách thậm tệ từ ba

" Con trai phải mạnh mẽ, không được làm nũng như con gái"

Sau đó tôi hiểu ông ấy chỉ không yêu thương tôi mà thôi. Chỉ làm tròn trách nhiệm của người ba

Những thứ cảm thấy xa xôi không thể chạm tới , đối với Lay mà nói chỉ là vật trong tay .

Năm sinh nhật 15 tuổi ba tôi nói bận không đến được gửi quà thôi.

Tôi cảm thông cho ông ấy nghĩ do công việc nhưng khi tôi xem được bài đăng của Lay hôm đó

' chuyến đi biển mùa hè'

Một nhà ba người chụp ảnh vui vẻ ôm nhau ở bãi biển.

Nhìn từng ảnh tôi nhận ra là ba chụp toàn bộ cho hai mẹ con họ

Mới đầu xem có hơi tức giận ấm ức rồi dần thất vọng đến bình thản lạ thường

Nên mãi sau này tôi mới nói với bible muốn đi biển vào mùa hè, muốn thử chút hương vị cùng gia đình đi chơi là như thế nào.

Nếu tôi may mắn hơn một chút

Liệu có gặp được gia đình tốt hơn không ?

Có một gia đình đúng nghĩ không?

Có gặp được một người chân thành yêu tôi không?

.

Cuộc sống cứ tiếp diễn , tôi vờ như hoàn toàn không biết gì về chuyện của bible đi gặp Lay , thỉnh thoảng vẫn gửi thấy mùi nước hoa của cậu ta trên quần áo anh ấy.

Có đôi khi trong bức ảnh trên trang cá nhân của Lay có bóng dáng của bible.

Mờ ẩn nhưng rõ ràng

Tôi thường xem những bài viết đó rất lâu, sau đó thả tim cho cậu ta

Nhưng chưa từng lên tiếng , vẫn như trước duy trì vẻ ngoài bình tĩnh

Chỉ trong tim tôi khác hoàn toàn.

Công việc của tôi khá bận rộn, làm nội trợ chăm lo gia đình vừa phải đi làm cả ngày khiến tôi mệt mỏi.

Thế giới quan tôi thật cô độc một màu xám, những nỗi đâu phải chịu, mệt mỏi không dám nói ra

Mà nói ra thì làm sao

Có ai chịu lắng nghe tôi nói, làm gì có người bạn nào bên cạnh.

Người thân càng không.

Một chút hy vọng cũng không.

Cho đến khi lần tái khám tiếp theo, bác sĩ xem bệnh tình lo lắng lắc đầu hỏi

" Người nhà cậu đâu?"

Một câu hỏi mà bác sĩ thường hỏi khi bệnh nhân đến khám. Ở mọi tình huống cần có người nhà đi cùng để quyết định

Tôi chạnh lòng ấm úng không biết trả lời ra sao.

Nên nói gì đây họ bận việc hay không có

Tôi chọn vế sau

" Không có"

Nghe được câu này căn phòng im lặng hẳn, y tá đứng bên dùng sổ che mặt lại, bác sĩ thì cúi đầu không dám nói thể.

Gặp tình trạng này tôi không muốn chút nào. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy thương xót , tôi không thích nó nên đành cười không sao

" Mình tôi là đủ "

Dù hiện tại khả năng điều trị khỏi là không thể chỉ còn cách kéo dài thời gian

Tôi lắc đầu từ chối, xin thuốc giảm đau là đủ

Bởi đâu ai cần tôi nữa, không một ai mong chờ sự tồn tại của tôi , chỉ là gánh nặng mà thôi

Vậy cố gắng để làm gì thà cứ kệ nó đi

.

Ngồi trên hàng ghế trong bệnh viện nhìn bệnh nhân xung quanh đi dạo. Dù đau ốm bệnh thật thiếu sức sống nhưng họ đều có người thân ở bệnh cạnh chăm sóc

Tôi cũng từng mong vậy nhưng giờ lại bình thản chấp nhận mọi thứ

Thở dài ngồi trên ghế dài lạnh cóng một bóng người cao lớn lướt qua mắt tôi ngồi xuống cạnh

Một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống, miệng lẩm nhẩm hát theo lời bài hát phát ra trong tai nghe

Bị tôi tò mò nhìn chàng trai để ý thấy ngại mất tự nhiên tháo tai nghe ra mời

" Anh nghe cùng không?"

Được một người lạ mời khiến tôi do dự giây lát

Thấy ánh mắt biết cười cùng nụ cười toả nắng của người này tôi nhận lấy nghe thử .

Một bài hát nhẹ nhàng ấm áp xoa dịu tâm hồn. Giọng hát trong trẻo hồn nhiên khiến lòng tôi bớt chút lạnh lẽo

Cả hai yên lặng nghe bài hát cho đến khi người này mở lời trước

" Anh đi khám sức khỏe hay thăm người thân"

Một người lạ hỏi thăm khiến tôi không biết trả lời thế nào.

Rất lâu rồi có người hỏi vậy

Tôi không muốn nhớ đến bệnh tình nên lựa chọn nói dối

" Thăm bạn , còn cậu? "

" Em uống rượu say nên bị tai nạn phải ở nơi chán ngán này . Đen đủi quá "

Được thấy chàng trai trẻ kể chuyện một cách chán nản còn tự làm tự chịu khiến tôi bật cười

" Có ai nói rằng Anh cười lên rất đẹp "

Người này nhích sát lại gần tôi cười tán thưởng chuyện ngớ ngẩn.

Lần đầu được nghe từ miệng người khác nói câu này , tôi hơi ngại gật đầu cúi xuống không nói gì

Thấy tôi ít nói , người này cũng im lặng cùng nhau ngồi ngắm cảnh nghe nốt bài hát đang phát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net