Truyen30h.Net

[VegasPete] Bí Mật

3

BB_byeon

Tôi đã ngồi trước chiếc cửa đóng chặt được khóa bằng giọng nói suốt 6 tiếng đồng hồ, và điều hòa đang ở mức âm 20 độ. Với một người sống ở vùng nhiệt đới suốt hơn 20 năm qua như tôi thì đúng như phải trải qua cực hình. Tôi bọc mình trong chiếc chăn lông cừu, toàn thân run lên vì lạnh. Tôi đã thử tất cả những đáp án mình có thể nghĩ ra. Nhưng như tôi đã nói, tôi và Vegas không thân thiết. Những thứ bọn họ nghĩ ra được có cái tôi còn không biết, thậm chí tôi còn phải hỏi chú Macau ngày sinh nhật của ông ba mình.

"Bỏ đi, chắc hôm nay không tìm ra chút manh mối gì đâu." Bác Kinn kéo tôi dậy khỏi mặt đất, tôi lạnh đến mức đông cứng lại. "Cứ thế này cũng không phải là cách, chúng ta thử dùng kỹ thuật xem có thể mở khóa được không, Arm, cậu phụ trách đi." Bác ấy quay người, nắm theo tay tôi, "Porsche, em đưa Venice về nhà nghỉ, anh ở đây giải quyết những việc còn lại."

Bác cả không nói không rằng quấn tôi bằng một chiếc chăn dày, đỡ tôi đứng lên, la hét đòi mang bát canh nóng đến đây, nếu không tôi sẽ bị đông chết mất! Sau đó lại ầm ĩ nói nếu tôi có mệnh hệ gì nữa sẽ bắt người khác chôn cùng với tôi. Tôi vùi đầu trong chăn, cảm giác mệt mỏi đột nhiên từ trong xương cốt dâng lên, bao trùm khắp tứ chi.

Tôi ngoan ngoãn theo họ ra ngoài, vô thức quay lại nhìn màn hình, khuôn mặt vốn đã không còn chút máu của người đàn ông giờ đây tái nhợt như tờ giấy trắng. Giờ phút này tôi chợt ý thức được một chuyện.

Fuck, now I'm offically an orphan.

Mẹ kiếp, bây giờ tôi chính thức là một đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net