Truyen30h.Net

Vegaspete Cam On Vi Da Den

Sau khi thằng bé rửa mặt tỉnh táo em liền dẫn thằng nhỏ xuống nhà dùng bữa.

Xuống nơi cậu thấy ngài và ả Rim đang ngồi cạnh nhau,vẻ mặt ngài vẫn vậy lạnh tanh không thèm liếc nhìn em và Venice một cái,còn mẹ ngài đang ngồi chính giữa trung tâm bàn ăn.

Đang định tiến đến bàn ăn bỗng một bóng hình nhỏ nào đó chạy ngang qua chen vào cố tình đẩy Venice một cái...may mà em nhanh tay đã đỡ thằng bé kịp thời.

Khi định hình lại nhìn về phía người gây ra thì đứa nhỏ kia đã chạy đến trước mặt ngài gương mặt tỏ ra như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Còn về phía ngài,sau khi thấy đứa nhỏ gương mặt lạnh nhạt với mẹ con em đã biến mất thay vào đó là gương mặt tươi vui.

Nếu cậu đoán không nhầm có lẽ đứa bé đó chính là đứa con trai của ả và ngài tên là Win.

Nhưng từ nhỏ đến lớn khuôn mặt đứa nhỏ ấy vẫn không có phần nào là giống ngài,về khuôn mặt tính cách hầu hết đều y hệt ả Rim.

"Ba ba bế Win."

Khi nghe vậy Vegas không ngần ngại bế thằng bé đặt lên đùi mình tươi cười với nó, ả Rim khi thấy con trai mình đang được ngài đặt vào lòng thì hất mặt về phía em mà cười như đang mỉa mai hai mẹ con em.

Còn em và Venice vẫn đứng đấy chứng kiến tất cả tình yêu thương ngài đều dành cho nó....Vô thức em cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của thằng bé mình siết chặt nắm lấy bàn tay em như đang kiếm phần an ủi nào đó...

Em biết con đang buồn và tủi thân chứ,vì em cũng đã từng nếm trải mùi vị ấy.

Cuộc đời đúng thật là bất công với hai mẹ con em làm sao, biết sẽ phải chứng kiến cảnh này nhưng em thật sự không muốn Venice cũng như mình...chịu đựng sự ghẻ lạnh của ba dành cho mình,nhưng lại luôn tươi cười với đứa con khác!

"Được rồi đó*đây là giờ ăn cơm chứ không phải nơi để các người làm cảnh gia đình hạnh phúc đâu..."

Ngày lúc này mẹ ngài,người quan sát hết tất cả mọi việc cuối cùng cũng lên tiếng.

Thấy người lên tiếng ngài cũng dừng việc nô đùa kia lại mà đưa đứa nhỏ cho nha hoàn bế vào chỗ ngồi, còn ả Rim cũng chỉ biết ngậm ngùi tức giận không dám phản kháng lại.

"Venice lại đây ngồi với Nǎinai nào."

Nghe thấy người nói vậy em cuối cùng cũng lấy hết can đảm dẫn Venice vào ngồi cạnh mẹ ngài và đối diện là chính ba lớn của thằng nhỏ, còn em thì ngồi xuống đối diện với ả Rim.

Bỗng chốc không khí bàn ăn trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, chỉ còn sự im lặng đưa mắt nhìn nhau với những sự ghẻ lạnh căm ghét hận thù....

"Vừa rồi Nǎinai thấy con xém ngã,Venice của bà có sao không?!"

Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng đến chết người ấy vẫn là mẹ ngài.

"Dạ không có sao đâu Nǎinai, may có ba nhỏ đỡ Venice nên không bị sao hết. "

"Venice ngoan lắm."
Nói rồi mẹ ngài cầm đùa lên gắp một con tôm to nhất trong bàn ăn cho vào bát của thằng bé.

Nhưng không quên đánh đôi mắt nhìn ả Rim đang run bầm bật không cầm được đôi đũa.

Tất nhiên em biết rằng câu hỏi thăm của người không phải chỉ đơn thuần là hỏi thăm, mà đang cố nhắc đến và cảnh cáo việc mà con ả ta xém gây ra cho Venice."

"Được rồi chúng ta dùng bữa thôi."

Khi được mẹ ngài lên tiếng tất cả nha hoàn đều lui xuống mọi người cũng bắt đầu dùng bữa...Trong bàn ăn đều toàn là sơn hào hải vị, một trong số đó cũng có rất nhiều món em thích ăn nhưng đáng tiếc rằng em không ăn được,vì hầu hết là món cay sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình.

5 năm qua cậu đã không thể ăn được món mình yêu thích nữa đã chuyển sang như ăn chay, không được cay quá,mặn quá chỉ ở mức trung bình và nhạt.
Nhưng chuyện này mẹ ngài và ngài không hề biết vì em đã giấu việc bệnh tình của mình.

*Vì sợ mọi người phát giác ra bệnh tình của mình,nên cậu đã đánh liều mà lấy món cà ri vẫn luôn thích ăn cho vào bát.

Bỗng một con tôm to được bóc sẵn để vào bát của em chặn luôn chỗ để của muỗng cà ri vừa rồi.

Tất cả hoạt động trên bàn ăn đều dừng lại, mọi ánh mắt đều chỉa thẳng về phía em.

"Ba nhỏ đừng ăn cà ri sẽ không tốt đâu."

Thì ra con tôm đó là do thằng bé Venice cho vào, nó biết em không thể ăn được những thứ trên bàn nên đã nhường cho em con tôm mà mẹ ngài vừa cho thằng bé.

"Sao lại không ăn được, Pete con không ăn được món nào trong bàn hả?!"

Người thấy hành động kì lạ của Venice bèn lên tiếng.

"Lẽ nào chê món cái nhà này nấu, thích ăn món người khác nấu hay sao?!"

Cuối cùng Vegas cũng nói được một câu trong suốt cả buổi dùng bữa này,nhưng câu nói đó lại như mỉa mai em.

"Ba lớn đừng nói như vậy với ba nhỏ, ba nhỏ bị bệnh không thể ăn những thứ này."

Em sững sốt với đứa con trai của mình, bao lâu nay nó luôn sợ ngài nhưng hôm nay lại dám đối mặt mà nói với người!..chỉ để bảo vệ em.

"Venice con không được nói như vậy với ba lớn."

Em sợ ngài vì chuyện này sẽ tức giận, nhanh chóng lên tiếng dừng việc thắng bé vừa làm lại.

"Không phải ngươi dạy nó sao Pete?!
hay là người k..."

"Con thôi cái giọng điệu đó đi Vegas."

Mẹ ngài nãi giờ ngồi chứng kiến tất cả không nhịn được mà lên tiếng,chặn lại cái mỏ hỗn của đứa con trai mình.

Sau khi chặn được cái mỏ hỗn của con trai bà liền quay sang Pete với khuôn mặt lo lắng.

"Pete con sao vậy, con bị bệnh đâu hả nói mẹ nghe hay để mẹ gọi ngự y đến cho con nha?!"

"Con....Con không sao đâu mẹ,mấy nay trời trở lạnh nên con bị ho một chút nên đang hạn chế ăn cay thôi ạ!"

"Đâu phải vậy ba nhỏ bị...."

Ngày khi Venice chuẩn bị nói ra em liền nắm chặt tay phía dưới bàn của thằng nhỏ,rồi đưa ánh mắt như xin thằng bé đừng nói ra.

"Bị gì vậy Venice?!"

thấy thằng bé tính nói gì đó mà im bặt mẹ ngài không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Nhìn thấy ba nhỏ mình đôi mắt rưng rưng như vậy,nó liền ngập ngừng sửa lại lời nói.

"như bị cảm ho như ba nhỏ nói á Nǎinai...hì...hì"

"Chời ạ cái thằng quỷ nhỏ này làm Nǎinai sợ hết hồn.

Được rồi tiếp tục dùng bữa đi, còn Pete...con chờ xíu để mẹ sai nha hoàn làm món khác cho con!"

"Vâng mẹ...."

*cứ thế bữa ăn đoàn tụ gia đình sau 5 năm kết thúc trong không khí lạnh lẽo ngột ngạt.....
______________________________________
Móa mẹ nào con nấy dám đụng đến cháu t tới công chuyện ròy😾

Xin lỗi mọi người hôm nay tui đăng muộn xíu, do đi chơi phố bị lạc đường mất 2h☺

Cmt choa zui nhà zui cửa nhe mí bà🌚

*lưu ý
Fic do tôi tự nghĩ ra🚫❌lấy chất xám
và có j không vừa ý các bà nhớ cmt na

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui🌚💓mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net