Truyen30h.Net

[VegasPete] DAY DỨT

1

znznznzn08

Vegas yêu Porsche.

Tính từ lúc Porsche đặt chân vào nhà chính cho đến bây giờ cũng đã gần 6 tháng.

Suốt nửa năm ròng, hắn từ người ghét cay ghét đắng và luôn trưng ra bộ mặt miễn cưỡng mỗi khi phải cùng cha mình đến gia tộc chính khi có việc, trở thành tên điên say đắm trong mộng tình.

Ngày ngày đều đến dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nam nhân xinh đẹp về ở cùng mặc cho người ta từ chối vô cùng mãnh liệt.

Mặc kệ việc nhận được biết bao lời cảnh báo của Kinn rằng đừng động vào người của gã, hắn vẫn lì lợm không sợ chết.

Vegas cứ ngỡ rằng Kinn chỉ doạ nạt mình, chứ không nghĩ rằng có 1 ngày gã sẽ thật sự rút súng ra nhắm vào ngực hắn khi hắn đang cố đụng chạm Porsche.

Kinn ra hiệu cho Porsche quay về phòng và nắm lấy cổ áo hắn.

-Vegas, đây không phải lần đầu tao nói về việc này. Tao nhắc lại lần cuối, đây là người của tao !

-Anh hai sao phải khó chịu thế? Mình cạnh tranh công bằng mà. Hay anh sợ thua em?

-Cạnh tranh con mẹ mày.

Gã đấm thẳng vào mặt Vegas khi hắn chọc trúng điểm ngứa của mình, Porsche là của riêng gã, không có cạnh tranh cái đéo gì hết.

Thấy bên ngoài có ẩu đả, vệ sĩ từ các phía nhanh chóng chạy đến bảo vệ ông chủ của mình. Vì đây là nhà chính nên Vegas dù cho có đang nổi máu điên vẫn phải cố kiềm chế để giữ thể diện cho cha mình.

Đưa tay lau vệt máu ngay khoé miệng, hắn nở nụ cười ma mãnh nhìn ông anh họ đang phát tiết, thả một câu.

-Hẹn ngày tái ngộ, anh hai.

Nói xong liền dửng dưng cùng đám vệ sĩ gia tộc phụ quay bước rời đi, trong lòng Vegas sớm đã có suy tính riêng.

Ban nãy nếu không phải hắn nhìn lầm, thì trong những tên vệ sĩ khô khan của Kinn, có thứ mà hắn đang cần.

Cậu ta tên gì ấy nhỉ?

À phải rồi, là Pete. 

Vệ sĩ thân cận của Tankul đây mà.

Thật trùng hợp, tên nhóc đó có vẻ ngoài hệt như mẫu người tình lý tưởng trước đây của cậu hai chính gia. Chẳng lẽ gã chưa từng để mắt đến Pete?

Dáng người mảnh mai, làn da trắng hồng, gò má ửng đỏ, môi trái tim, nụ cười trong trẻo và đặc biệt là má lúm đồng tiền 2 bên khiến cho người khác khó có thể tin được Pete là 1 vệ sĩ chuyên nghiệp.

Vegas nghĩ rằng Anakin Theerapanyakul cũng chỉ xem Porsche và Pete là đám tình nhân không hơn không kém, chi bằng để Porsche sánh đôi bên hắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Bây giờ chỉ cần hắn lôi kéo Pete về bên mình, Kinn có phải sẽ cảm thấy trống trải hay không?

Nếu Kinn chuyển đối tượng qua người khác, hắn sẽ thừa nước đục thả câu, sẽ là người che chở cho Porsche lúc trái tim cậu đang rỉ máu, một tay kéo Porsche về phía mình.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Nghĩ là làm.

Suốt một tuần sau đợt đánh nhau giữa hai người họ, Vegas như biến thành người khác. Hoàn toàn không nhìn lấy Porsche một lần, mà ánh mắt hắn đã hướng về người khác.

Thay đổi đến mức khiến Kinn cũng bất ngờ, và tất nhiên là gã vui mừng ra mặt khi dẹp loạn được hết những mối nguy hại xung quanh mèo nhỏ của mình.

Hắn làm phiền Pete nhiều đến mức khiến Tankul nổi khùng, doạ châm xăng thiêu rụi gia tộc phụ nếu Vegas dám bén mảng tới đây tìm vệ sĩ cưng của cậu nữa.

Nhưng hắn điếc không sợ súng.

Nếu không phải là buông những lời ong bướm trêu ghẹo Pete, thì cũng sẽ là dùng hành động để chứng minh tình yêu của hắn dành cho cậu.

Bình thường Pete luôn bị Tankul rót những lời đồn đại xấu xa về con người này, khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng Vegas, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng bị người ta đeo bám.

Nhưng không thể phủ nhận rằng tên này thật sự rất biết cách tán tỉnh người khác, làm cho trái tim sắt đá như cậu cũng có chút động lòng rồi.

Nhưng không phải do Pete dễ dãi đâu nhé, chỉ là do hắn quá điêu luyện mà thôi.

Chẳng hạn như những ngày cậu phải trực ca đêm từ 22h đến 4h sáng, Vegas sẽ luôn ở bên với lí do "không ngủ được".

Lạ nhỉ? Không ngủ được thì về thứ gia của anh đi, lảng vảng bên tôi làm gì?

Chưa kể đến những ngày mưa như trút nước, nhưng cậu Tankul lại đòi đi hồ bơi với Pete, kết quả lại bị Vegas mắng đến độ tức xì khói.

-Anh có muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi Pete theo.

-Thằng này buồn cười nhỉ? Vệ sĩ của tao, tao trả lương, đến lượt mày dạy à?

-Thế thì anh chuyển Pete sang làm việc cho tôi đi, chịu đựng người như anh được bao lâu nay em ấy cũng khổ lắm rồi.

Còn cả việc từ khi được hắn tuyên bố theo đuổi, phòng của cậu chưa bao giờ thiếu thức ăn. Một tuần bảy ngày thì hết cmn 6 ngày có bưu phẩm gửi đến cho cậu, và tất nhiên là cùng 1 người gửi đến, với cái tên "chồng của Pete".

Cậu tất nhiên không ngốc đến mức không biết người đó là ai. Thật hết nói nổi độ điên của tên này.

Một cái chớp mắt đã qua 3 tháng, Vegas vẫn kiên trì theo đuổi Pete như thế.

Thậm chí..có lẽ hắn quên mất mục đích ban đầu của mình là gì.

Nhưng quả thật Pete khó lung lay hơn hắn nghĩ, làm cho kế hoạch kéo dài hơn dự định ban đầu. Nên hôm nay Vegas quyết định đánh nhanh rút gọn, một ăn hai thua.

Hắn sẽ ngỏ lời.

-Pete, em rõ lòng anh đúng chứ?

-Ý anh là..?

-Em về thứ gia cùng anh nhé? Anh hứa không để em chịu thiệt thòi. Thời gian qua tuy ngắn ngủi, nhưng đó là tình cảm thật lòng của anh.

-Vegas..nhưng còn cậu chủ của em.

Tuy rằng Pete nhận thức được bản thân mình đã trót yêu Vegas, nhưng cậu vẫn không nỡ rời xa cậu chủ.

-Anh sẽ nói chuyện với họ. Bây giờ điều quan trọng duy nhất của anh chỉ có em thôi...Em xót thương cho kẻ hèn mọn này nhé Pete?

Dựa vào tài ăn nói đầy thuyết phục của mình, Vegas nhanh chóng đưa được cậu về thứ gia tuy rằng cửa ải Tankul hơi khó vượt nhưng hắn cũng đã sắp xếp nói chuyện với Kinn về việc này.

Tuy Kinn hơi tiếc nuối khi chính gia mất đi một vệ sĩ tiềm năng như Pete, nhưng cũng phải chịu vì trong hợp đồng cam kết không có điều khoản ông chủ được quyền quyết định tình cảm cá nhân của vệ sĩ. Huống hồ chi đối tượng hẹn hò lại còn là em họ của mình, Kinn cũng phải nể ông Gun một phần nên đành đồng ý.

Tưởng chừng như mọi việc đã hoàn thành 80%, vậy mà đến bây giờ Vegas lại bị chới với trong chính kế hoạch của mình.

Tại sao Kinn lại dễ dàng đồng ý để Pete như vậy? Porsche có động tĩnh gì chưa? Rồi sau khi đưa được Pete về thứ gia thì hắn phải làm gì tiếp theo?

Cùng cậu xây dựng tổ ấm sao?

Không đời nào, từ ban đầu mục đích của Vegas chỉ có Porsche, còn Pete chỉ là con cờ quan trọng trong cuộc chơi của hắn.

Chết tiệt, vậy mà mọi thứ lại không theo đúng dự tính của hắn.

Hoá ra, hắn biết 1 mà không biết 10.

Hoá ra, vị trí của Porsche trong lòng Kinn vốn dĩ không phải như đám tiểu tình nhân kia.

Vậy thì Pete đâu có ý nghĩa gì đối với Kinn? Thật vô dụng. Làm hắn hao tổn tâm huyết đưa cậu về đây, giờ lại như phế vật không giúp gì được cho hắn.

Suốt cả tuần nay Vegas đi đêm không về, Pete cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Hắn mang cơ thể vương mùi rượu trở về phòng, cởi 2 nút áo sơ mi và nằm vật xuống sofa.

-Vegas, sao anh về trễ vậy?

-Từ bao giờ đến lượt cậu quản tôi?

-Anh say à? Sao lại xưng hô như thế?

- Pete, cậu thật vô dụng.

-Ý anh là sao? Em không hiểu Vegas à.

-Tôi vốn dĩ định đưa cậu về đây, dùng cậu làm mồi nhử để có được Porsche. Giờ thì sao? Vẫn chưa được gì cả. Đáng chết. Biết thế từ đầu đã không tiếp cận cậu làm quái gì, chỉ giỏi làm ông đây mệt mỏi.

Vegas say thật, sau khi tuôn một tràn thì hắn nhắm nghiền hai mắt, dường như ngủ quên trên sofa.

Hai chân Pete run run, đứng không vững. Cậu ước gì bây giờ có ai đó giải thích cho cậu rằng, những lời vừa nãy là thế nào.

Những ngày qua, Vegas đối với cậu chưa từng có chút gì thật lòng ư?

Pete quỳ xuống cạnh sofa, đưa tay vuốt lấy mái tóc của hắn.

Từ nhỏ Pete không được nhận tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình, nên cậu luôn học cách trân trọng những gì mình đang có. Vegas đến bên đời, cho cậu cảm giác được che chở và vỗ về. Cho cậu cảm giác muốn được ỷ lại vào ai đó, cho cậu biết thế nào là tình yêu.

Nhưng rồi cớ sao, người đàn ông này lại làm cậu rung động rồi lại đập tan hy vọng về một hạnh phúc màu hồng của cậu như thế.

Thật khó lòng chấp nhận.

Không sao Vegas à, nếu hiện tại anh chưa yêu em. Em hứa sẽ khiến anh yêu em, em sẽ làm mọi thứ, chỉ xin rằng anh đừng rời xa em.

Cứ như thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường trừ việc trái tim của Pete cứ dần mục ruỗng theo thời gian.

Một Vegas tàn nhẫn trong lời kể của cậu Tankul, đến bây giờ Pete mới được tận mắt chứng kiến.

Hắn dùng những lời lẽ khó nghe để nhục mạ con người cậu, âm thầm lặng lẽ mà bóp nát đi những hạnh phúc nhỏ nhoi của Pete.

Pete vẫn luôn nhớ một câu nói của hắn.

-Có lẽ cậu không nên tồn tại trên đời, Pete.

Tại sao dù biết rằng mình không có danh phận gì trong lòng người ta, cậu vẫn đâm đầu vào chỗ chết, moi hết tim gan để yêu hắn thương hắn.

Đau thật đấy, nhưng không sao.

Pete luôn tin rằng một ngày nào đó Vegas sẽ yêu cậu như cách hắn yêu Porsche, chắc chắn là như vậy.

Niềm tin của cậu vẫn luôn mãnh liệt như thế, cho đến một ngày Pete nhận được cuộc gọi của Arm.

-Pete, cậu Vegas và ngài Gun đang ở đâu?

-Hai người đi ký hợp đồng ở nước ngoài? Sao thế, có gì quan trọng à?

-Thảo nào bên chính gia liên lạc mãi không được. Cậu Kinn và cậu Macau bị băng đảng Ý năm ngoái chúng ta đối đầu bắt cóc. Mẹ nó, do tụi tao sơ suất. Nếu được mày gọi điện thông báo cho họ biết đi. Giờ tao chuẩn bị thăm dò các vị trí trên thiết bị định vị. Vậy nhé.

-Khoan đã Arm, tao cũng muốn đi. Giờ tao sẽ qua bên đó ngay, chờ tao nhé.

Không đợi hồi âm từ đầu dây bên kia, Pete tắt máy vội rồi mau chóng lên xe di chuyển đến chính gia.

Từ ngoài cổng lớn đã nhìn ra được dáng vẻ gấp gáp của mọi người. Các xe chở từng đợt vệ sĩ đang di chuyển theo chỉ đạo của P'Chan.

Pete xuống xe chạy đến chỗ Porsche, Arm và Pol đang đứng, giọng nói gấp gáp.

-Sao rồi chúng mày?

-Tụi tao chuẩn bị di chuyển theo hướng này. Tao và Pol đi chung một xe, còn mày và Porsche đi chung nhé.

-Được rồi, đi thôi Pete.

Họ lên xe và khởi động, nhìn theo hướng dẫn của bản đồ mà chạy men theo bìa rừng. Pete đang tập trung thì điện thoại trong túi thông báo có tin nhắn.

Cậu mở ra xem, chỉ vỏn vẹn vài chữ từ người dùng Vegas gửi đến.

"Tôi nghe thông báo từ nhà chính rồi.Bổn phận của cậu là vệ sĩ, phải đảm bảo an toàn cho Macau...và Porsche. Khoảng sáng mai tôi sẽ về đến Thái. Nhớ lấy, tôi không muốn nhìn thấy họ bị thương !".

Pete trầm mặc, tay cầm không vững làm điện thoại thiếu chút nữa rơi, khiến Porsche thắc mắc.

-Mày không khoẻ à Pete?

-Tao không sao, mày lái xe tiếp đi. Tao xem định vị.

Chỉ sau 15 phút, xe của hai người và một số nhóm vệ sĩ khác đã có mặt tại vị trí Kinn và Macau bị bắt cóc. Do áp đảo về mặt số lượng nên không mất quá lâu để xử lý bọn côn đồ đứng chặn cửa, nhưng vấn đề tiếp theo là bẻ khoá để vào trong.

Porsche chọn tách riêng để đi cửa sau, cậu không thể chờ đợi thêm nữa. Porsche đã gần như nổi điên khi biết tin Kinn gặp nguy hiểm, Pete có thể nhớ rõ vận tốc Porsche phóng xe ban nãy, thật đáng sợ.

Nhưng Pete vẫn không quên lời Vegas dặn dò, tuyệt đối không thể để Porsche đi riêng được, không an toàn.

Cậu âm thầm theo sau thằng bạn, đứng nhìn nó đang cố xem xét bên trong căn nhà hoang.

Mắt Pete rất tinh, cậu vừa thấy bóng đen lướt qua hàng cây sau lưng Porsche, không phải ma, mà là...con mẹ nó.

-Tránh ra, Porsche.

Pete hét lên và nhào đến ôm chầm lấy Porsche, thuận lợi đỡ cho cậu 2 viên đạn sau lưng.

Hung thủ sau khi ra tay thì định bỏ chạy, Porsche hoang mang nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay tên đó, vặn ngược ra sau, dùng con dao nhét ở túi quần trực tiếp cứa ngang cổ nó, máu bắn tung toé khắp nơi.

Không còn nghĩ gì thêm được nữa, Porsche xé chiếc áo sơ mi để thấm bớt máu cho cậu rồi mới bế cậu ra ngoài. Nhờ sự trợ giúp của mọi người để băng bó vết thương tạm thời.

-Mày cố chờ nhé Pete, tao đưa mày đến bệnh viện nhanh thôi.

Porsche nói với chất giọng hơi run, cậu có thể thấy mắt nó đang ầng ậng nước.

-Không sao, tao không sao Porsche.

Trấn an cho Porsche an tâm, chứ cậu cũng là con người. Đau đến toát mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm chặt như một dấu hiệu muốn hôn mê.  

Sau đó không lâu thì Arm cùng mọi người đã bẻ khoá được căn nhà hoang, thành công gỡ bom, đánh đấm với không dưới 50 tên bên phe đối thủ và giải cứu nạn nhân bị bắt cóc. Thật may là Kinn với Macau không bị thương gì nặng.

Nhưng Pete và một số người khác thì cần phải nhanh chóng vào viện. Sau vài giờ xét nghiệm, mọi người đều ổn. Chỉ có cậu là đang chờ kết quả.

Vegas và ngài Gun vừa xuống sân bay cũng tức tốc chạy đến bệnh viện. Ông Gun thì vào thăm con trai, còn hắn đứng bên ngoài cùng mọi người.

Vị bác sĩ già bước ra khỏi cánh cửa phòng cấp cứu. Chấp hai tay phía trước, cúi đầu 90 độ.

-Tôi vô dụng nên không giúp được mọi người, thành thật xin lỗi. Người nhà Phongsakorn Seangtham chuẩn bị lo hậu sự.

Không gian lặng im, Tankul ôm lấy ngài Korn mà oà khóc, Porsche khoác vai Arm và Pol như một lời an ủi.

Hắn chết lặng.

Này nhóc con, kêu em bảo vệ người khác. Em liền lấy thân mình chắn đạn cho người ta thật sao?

Sự thật quá đỗi tàn khốc, có những thứ dù không muốn tin thì cũng buộc phải tin.

Chỉ là một quân cờ thôi mà, sao giờ tim hắn lại lạnh lẽo đến thế?

Giờ thì chẳng còn ai đợi chờ hắn mỗi bữa cơm dù cho chẳng mấy khi hắn chịu ăn cùng với em, chẳng còn ai ngoan ngoãn làm ấm giường cho hắn mỗi đêm, mặc dù hắn luôn khước từ việc ngủ cùng em.

Vegas thừa nhận hắn ngu muội, thời gian qua ở bên Pete. Hắn đã bị em cảm hoá, nhưng hắn một mực phủ nhận điều đó. Hoá ra tình cảm hắn dành cho Porsche không xuất phát từ trái tim. Mà đơn giản chỉ là sự ganh đua với người anh họ, người mà hắn yêu là Pete.

Hắn nhớ gò má ửng hồng của em mỗi khi bị hắn trêu chọc, nhớ cả đôi má lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi cười, nhớ từng ánh mắt, từng hơi thở của em.

Nhưng bây giờ nói những lời này thì còn ý nghĩa gì nữa cơ chứ?

Dù sao Pete cũng chẳng nghe được.

Pete đi rồi.

Em của hắn đi rồi

Mặt trời nhỏ của hắn thật sự đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net