Truyen30h.Net

[ VegasPete ] Đẻ Mướn

Chương 13: Bạc trắng

WeezerThnha

Nếu không phải phủ này còn mang họ Theerapenyakul thì Pete đã thật sự cho rằng Vegas mất tích. Cậu an phận chờ đợi trong phòng hơn nửa tháng, thời gian này Pete rất nhàm chán, trước đó Vegas bảo cho cậu đi học cũng không phải nói suông, từ đó trở đi quả thật có một chàng trai hàng ngày tới dạy cậu học chữ.

Nhắc lại hôm đó Pete cũng cảm thấy không sao hiểu nổi.

Cậu bị ác mộng giày vò, sau khi tỉnh lại thì trong lòng bực bội giận dỗi cậu lớn, Tiểu Lâu còn tưởng cậu điên rồi nên khóc lóc um sùm. Vegas bị cậu hất rơi chén cháo liền bỏ đi, Pete nghĩ thầm vò mẻ không sợ nứt, nếu cậu lớn đuổi cậu đi thì cậu sẽ lập tức đi ngay. Dù về quê cũ làm lại từ đầu hay dùng thân thể dị dạng này ra ngoài làm kỹ nữ cũng chẳng sao cả.

Nhưng cậu lớn chỉ bỏ ra ngoài chứ không nói gì, nhìn bóng lưng kia thậm chí còn ủy khuất cô đơn hơn cả Pete.

Pete cảm thấy Vegas vừa ngốc vừa kỳ quái, đã tức giận thì lẽ ra nên đuổi cậu đi nhân lúc cậu còn chưa qua cửa, cứ để mặc như thế đến lúc thành Mợ Hai thì thủ tục sẽ rắc rối hơn nhiều, cũng chẳng biết rốt cuộc đang đùa ai nữa.

Nhưng xem ra Vegas quên cậu vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu.

" Cậu Pete, luyện chữ đi, đừng thất thần nữa." Một vị trẻ tuổi đeo kính gọng tròn gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở cậu.

Pete vội vã ngồi thẳng lại rồi cầm bút máy viết nắn nót.

Chang nói bút máy viết đẹp hơn bút lông, thích hợp với người mới học nên cho cậu một cây.

Pete giơ lên tờ giấy có chữ Saengtham mà cậu mới viết rồi ngẩng đầu nhìn Chang.

Đôi mắt đen láy tròn xoe háo hức chờ được khen như chú nai con trong rừng khát nước hồi lâu tìm được quả dại.

Chang đẩy kính mắt, nghiêm túc cười nói: " Cậu Pete viết đẹp lắm."

Nai con cười vui vẻ, cuối cùng nó đã nếm được quả dại thơm ngọt.

Pete viết rất say mê, mấy ngày trước Chang chỉ cho cậu luyện nét hoặc bảo cậu viết đi viết lại chữ "Nhẫn". Đây là cái tên cậu năn nỉ hồi lâu mới có được.

"Vẫn chưa viết đẹp bằng thầy, chữ của thầy em cũng không biết khen thế nào nữa, chính là..nhìn rất đẹp." Pete đặt bút máy xuống nhìn chằm chằm hai chữ được Chang viết làm mẫu trên giấy, đó là tên của cậu.

Cậu cũng đã tập viết mấy lần, giống thì giống nhưng không đẹp bằng.

Chang trêu chọc "Thế nên mới bảo cậu luyện, chữ này tôi đã luyện hai mươi năm rồi, cậu Pete mới luyện bao lâu chứ?"

Pete xoa cổ tay lí nhí "Nhưng em mệt..."

Chang thở dài lườm cậu một cái rồi vẫn cười "Được rồi được rồi, nghỉ thôi nghỉ thôi."

Pete bẻ tay rồi vươn vai một cái, đưa sách cho Chang "Vậy hôm nay em muốn nghe cái này."

Thời gian trôi qua cực kỳ yên bình, trong chớp mắt Pete cảm thấy như mình đã sống hết những ngày êm đềm của cả đời này. Chang có tài ăn nói và vốn hiểu biết rộng, mấy câu chuyện ngắn dân gian cũng được hắn đúc kết ra nhiều tính nhân văn và đạo lý. Pete chống cằm nghe say sưa cứ như mình cũng bước vào thế giới trong sách.

Gần đây cậu không cần hầu hạ Vegas, không cần làm việc nặng, ăn cũng nhiều nên tròn trịa hơn hẳn, trên mặt có thêm chút thịt, lòng bàn tay cậu chống lên gò má phính lộ vẻ khờ khạo đáng yêu.

Thỉnh thoảng Pete còn thắc mắc "Sao người kia không nhặt bạc trắng dưới đất?"

Chang bất đắc dĩ nói "Câu trước tôi vừa nói người này có đức độ, quang minh lỗi lạc, sao hắn lại nhặt bạc trắng dưới đất được chứ?"

Pete ủy khuất sụt sịt một cái "Thật kỳ quái, người có học thật phức tạp, nếu là em thì em sẽ nhặt..em không có bạc thì không sống nổi, mặc kệ đức độ gì đó..."

Chang nghẹn lời cầm sách gõ nhẹ vào đầu cậu một cái rồi tiếp tục kể chuyện.

"Có phải phẩm hạnh của em kém lắm không?" Pete đột nhiên gục xuống bàn buồn rầu nói.

Chang nghi hoặc "Sao lại nói mình như vậy?"

"Hai ngày nữa em sẽ là mợ Hai của phủ, em vẫn yêu tiền, em không thể làm ngơ với bạc trắng được..."

Cậu chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi, ngay cả chạy trốn cũng không dám.

Đã quen biết nửa tháng nên đương nhiên Chang biết Pete là người thế nào, sao có thể để y tự hạ thấp mình như thế. Hắn cau mày bắt Pete ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn "Nói mê sảng gì đó! Nghe đồn Cậu lớn Vegas hoang dâm vô độ, ai cũng biết cậu bị ép buộc cả. Đừng tự bôi xấu mình, chúng ta đi ngay ngồi thẳng là được rồi..."

Pete đột nhiên òa khóc, nước mắt rơi lã chã, cậu thút thít nói "Nhưng họ cũng đồn em quyến rũ Cậu lớn, ai cũng tin..."

Cậu đẩy tay Chang ra rồi nằm úp sấp lên bàn gào khóc "Mọi người đều nói như vậy, riết rồi giả cũng thành thật! Bọn họ nói Cậu lớn hoang dâm thì Cậu lớn chính là hoang dâm. Bọn họ nói em lẳng lơ thì em chính là lẳng lơ! Phẩm hạnh em thấp kém, dâm đãng và lẳng lơ là một đôi trời sinh còn gì!"

Tuy giọng cậu bị khuỷu tay cản trở nhưng vẫn không giấu được ủy khuất và bi thương. Chang học hành nhiều năm, đâu đã học cách dỗ người, hắn giơ tay lên rồi buông xuống, muốn sờ lại thôi, cuối cùng thở dài "Đừng khóc! Chỉ cần có người tin cậu thì cậu chính là người tốt! Tôi...tôi tin cậu!"

Nói xong mặt mũi hắn đỏ lên, cực kỳ ngại ngùng.

Chang đi lòng vòng, càng giấu càng lộ, móc đồng hồ bỏ túi ra xem "À, tôi phải đi rồi, giờ học hôm nay kết thúc ở đây, ngày mai gặp lại!" Vừa dứt lời hắn liền xách túi chạy ra ngoài, ngay cả cửa cũng quên đóng.

Pete nằm sấp khóc rất lâu, thổi ra bong bóng nước mũi. Dù sao cũng không ai nhìn nên Pete mặc kệ, nước mắt nhỏ xuống đất hiện ra vết nước.

Dường như phát hiện ra niềm vui thú, cậu vừa khóc vừa xê dịch vị trí, dùng nước mắt vẽ ra hình mặt cười trên đất.

"Hihi..hihi..." Pete nhìn hình vẽ trên đất cười ngây ngô, hít mũi một cái rồi ngẩng đầu lên.

"A, Cậu lớn..."

Vegas đứng trước mặt cậu, vì ngược sáng nên không thấy rõ biểu cảm.

Pete vội vàng giơ tay áo lau đi nước mắt nước mũi trên mặt rồi đứng dậy cung kính hỏi "Cậu lớn tìm em có chuyện gì?"

"Cổ họng đỡ chưa?" Vegas ngồi xuống ghế của Chang rót chén trà.

Cổ họng Pete bị khàn rất lâu, khóe môi bị nứt cũng dần đóng vảy. Qua thời gian dài đã sớm khỏi hẳn, cậu vừa cúi đầu nhìn hình mặt cười dần khô đi vừa nói "Lành rồi Cậu lớn."

Vegas ừ một tiếng, dường như hắn không tìm thấy chủ đề gì để nói nên trầm mặc rất lâu, đến khi Pete lúng túng chà xát đế giày lên sàn nhà mới nhìn tờ giấy trên bàn hỏi "Biết viết tên mình chưa?"

Nói đến đây Pete phấn khích hẳn lên, cậu cầm bút máy hút mực rồi viết xuống chữ "Pete" trên giấy, sau đó nâng lên cho Cậu lớn xem.

"Mặc dù còn thua xa chữ của thầy Chang nhưng thầy Chang khen em viết đẹp lắm." Pete khẽ mỉm cười, tỏ ý lấy lòng nói tiếp, "Cậu lớn, ngài cũng viết đi, chắc chữ Cậu lớn rất đẹp."

Vegas đứng dậy, không cầm bút máy trong tay cậu mà lấy một cây bút lông từ trên giá bút xuống. Hắn đổ thêm chút nước vào nghiên mực rồi lấy thỏi mực đưa cho Pete "Em mài đi."

Pete chưa từng chạm qua thứ này, cậu tò mò mài hai lần, phát hiện nước trong nghiên mực trở nên đen thẫm thì hào hứng mài không dừng được.

Vegas ngồi vào chỗ cậu chấm mực viết xuống chữ " Vegas " trên giấy, nét bút đẫm mực, nét chữ cứng cáp.

Hắn nín thở chờ tiểu mợ Hai bên cạnh khen ngợi nhưng chờ mãi mà chẳng nghe gì, ngước mắt lên mới thấy tiểu mợ Hai mài mực đến nghiện, mực nước trong nghiên mực thậm chí còn sủi bọt.

"Được rồi được rồi, dừng lại đi." Vegas đè tay cậu, đau lòng nhìn nghiên mực và thỏi mực kia.

Pete thấy chữ trên giấy thì thán phục xuýt xoa một tiếng, hai mắt sáng rực.

Không chỉ có chữ đẹp mà tên cũng rất hay.

Pete hỏi "Cậu lớn, Vegas nghĩa là gì ạ?" cậu không được đi học nên không biết nhiều.

Vegas nói " Vegas mang ý nghĩ của những đồng cỏ xanh, sự hoang dã tự do không ràng buộc bởi địa vị,..Thôi, tôi không nói nữa, em tỉnh táo một chút."

Hai mắt Pete nhìn đăm đăm, cậu ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy cái gì mình nghe không hiểu chính là lợi hại nhất. Cậu cảm thán "Cha Cậu lớn đặt tên thật lợi hại, cái này mà cũng nghĩ ra."

Hơi thở Vegas trì trệ, biểu cảm lại đột ngột thay đổi, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Hắn giương mắt nhìn chằm chằm Pete "Tên này do tôi tự đặt, chẳng liên quan gì đến lão ta cả."

"Dạ?" Pete nhận ra hình như mình lại nói sai nên sợ hãi lui ra sau một bước.

Vegas nhếch môi đứng dậy đi quanh phòng, nhẫn nhịn nửa ngày đột nhiên mắng một câu không bằng heo chó.

Thấy Cậu lớn càng lúc càng nóng nảy, thậm chí còn định cầm bình sứ ném xuống đất, Pete vội chạy tới ôm hắn từ phía sau, dịu giọng trấn an "Cậu lớn..không sao hết không sao hết...chúng ta bình tĩnh lại nào...bình tĩnh lại...Á!"

Vegas quay người nhấc bổng cậu rồi đi tới ném lên giường, đưa tay giật bung nút áo.

_________

-đã nghĩ sẽ ngược Cậu lớn Vegas nhưng rồi thôi tại tội nghiệp thật :))

-tui tính hoàn thành nốt " Tiểu Mỹ Nhân Ngư " rồi nhưng có lẽ học nhiều quá nên nhức đầu không chịu được, thôi thì hẹn vài bữa nữa :))

-cảm ơn mọi người đã đọc<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net