Truyen30h.Net

[ VegasPete ] Đẻ Mướn

Chương 17: Không tiếc

WeezerThnha

Từ trước đến nay Vegas đối đãi với tình nhân vô cùng tốt, dù là Tiểu Liên, Tiểu Lan hay Chakrii thì cuối cùng đều chìm sâu trong sự sủng ái của hắn. Nhưng hứng thú đến nhanh mà đi cũng nhanh, chơi chán thì chẳng chút lưu tình vẫy tay tạm biệt, tất cả ngọt ngào đều thoảng qua như mây khói, có thể nói là hết sức lạnh lùng vô tình.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Đây là lần đầu Cậu lớn có khát khao hôn một người. Kỳ thật trong lòng hắn tự nhủ cũng không phải muốn hôn cậu mà chỉ muốn bổ sung bước trang điểm chưa trọn vẹn kia thôi.

Khi áp môi vào, Vegas lập tức bừng tỉnh. Hắn không biết mình đang làm gì nhưng xúc cảm trên môi quá mềm mại khiến hắn mơn trớn một hồi.

Ngẩng đầu lên, Vegas cười khẽ.

Môi mợ nhỏ bị hắn hôn lung tung nên dính toàn màu đỏ, tuy nói bổ sung phần còn thiếu nhưng thật ra lại thừa một chút. Hắn dùng lòng bàn tay lau bớt vết son, lực tay không nhẹ làm người tỉnh giấc.

Pete mở mắt mê mang hồi lâu, thấy trên môi Vegas đỏ chót thì nhịn không được phình bụng cười to.

"Ha ha ha...Cậu lớn, sao ngài ha ha...giống như lạp xưởng ở nhà em lúc trước vậy ha ha ha a"

Vegas thấy bộ dạng gợi đòn của y thì nhếch môi hất cằm ra hiệu cho cậu soi gương.

Mợ nhỏ ngây ra như phỗng.

Cậu lớn chơi xấu tố cáo trước, che miệng ho khan mấy tiếng "Có phải em mắc chứng mộng du không đấy? Tôi vừa vào phòng thì đã bị em nhắm mắt nhào tới ôm chặt, còn khăng khăng đòi hôn tôi nữa, đói khát đến vậy là vì chưa cho em ăn no sao?"

Pete ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn rồi cau mày.

Thấy Mợ nhỏ không tin, hắn lại lên tiếng "Đừng nói là em nghĩ tôi bôi thứ này lên rồi hôn trộm em đấy nhé?"

Pete nghĩ ngợi hồi lâu, xoắn ngón tay lẩm bẩm "Không có...không bị mộng du mà...sao lại thế được"

Ánh mắt nóng bỏng của Vegas ngắm nghía cậu từ đầu đến chân, thừa dịp Mợ nhỏ đang xoắn xuýt vội đánh trống lảng "Cái này em mặc đẹp lắm."

Pete nghe vậy đứng lên, khó chịu giật giật lớp vải bó sát trên hông, do dự hỏi "Cậu lớn...sau này em chỉ được mặc cái này thôi ạ?"

Vegas gật đầu với vẻ đương nhiên.

Dù là Mợ Cả hay Mợ Hai, vì đều là nữ nhân nên ngày thường chỉ mặc toàn sườn xám, chỉ có hoa văn khác nhau. Vegas muốn cưới song nhi từ nhỏ lấy thân phận nam nhân lớn lên thật sự chưa từng có tiền lệ nên chỉ có thể để Pete tạm thời mặc đồ như các nữ nhân khác mà thôi.

Vegas nhìn môi Pete dính son lấm lem đột nhiên thấy hơi khó chịu. Hắn cầm khăn ướt đi tới lau sạch vết son dính ngoài vành môi, Pete chớp mắt nhìn Cậu lớn đang kề sát, đột nhiên mở miệng "Cậu lớn, là ngài hôn mà."

Vegas dừng tay nhìn cậu một cái rồi thản nhiên lau tiếp.

Pete nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ " Em nghĩ kỹ rồi, hình như từ nhỏ đến giờ em chưa từng bị mộng du, cửa nhà chẳng bao giờ khóa, nếu không em đã đi ra ngoài rồi, huống chi em đã từng ngủ ở nơi đông người nhưng chưa bị ai đuổi cả...ưm!"

Vegas lau xong liền nhét khăn vào miệng mợ nhỏ để chặn lại cái miệng líu lo không ngừng kia. Sau đó ra vẻ bình tĩnh khoanh tay nhìn một lát, hài lòng gật đầu rồi quay người ra cửa. Nếu không nhìn kỹ thì quả thật sẽ không nhận ra bước chân hắn hơi lảo đảo.

Nhưng Cậu lớn đi quá vội nên quên lau sạch đôi môi đỏ chót của mình, lúc ra ngoài đụng ngay Tiểu Lâu kinh ngạc há hốc miệng. Chưa đầy nửa ngày sau, từ trên xuống dưới phủ đều biết Cậu lớn làm chuyện không muốn ai biết trong phòng mợ nhỏ, ai nấy đều cảm thán Mợ Hai mới tới này có biệt tài quyến rũ đến mức có thể làm Vegas xưa nay đi qua vạn bụi hoa không dính phiến lá phải xoay quanh.

Bên ngoài đồn đại ác ý và thái quá đến đâu cũng chẳng lọt vào tai nhân vật chính trong phòng.

Cậu lớn vừa ra cửa thì Pete cấp tốc cởi ra chiếc sườn xám gợi cảm kia, sau đó mặc vào áo ngắn vải thô của mình. Cậu ngồi bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn giấy đỏ dán trên cửa, giương mắt nhìn lại trong phủ đều là hỉ khí.

Bà Noi đang hối thúc đám người hầu quét dọn sân vườn, Tiểu Lâu túm tụm với các nha hoàn cười khúc khích chẳng biết đang nói gì. Ngay cả Mợ Cả cũng tỏ vẻ vui mừng. Nàng để kiểu tóc thịnh hành nhất hiện nay, cộng thêm chiếc sườn xám trên người làm toát ra khí chất ưu nhã tột bậc.

Trong phòng lẫn ngoài phòng đều mang tâm tư.

Pete chống đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Lúc nhỏ không biết thân thể mình khác người nên dù bị cha mẹ vứt bỏ thì y cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Còn ảo tưởng sau này lớn lên sẽ cưới một cô vợ trẻ đẹp rồi sinh đứa con mũm mĩm.

Như Maiya nhà hàng xóm cũng không tệ, lúc nhỏ hay lấp ló sau tường ngọt ngào gọi cậu là anh Pete. Khi đó Pete còn nhỏ, mỗi ngày đều ăn chực nhà bà Som không có con cái ở đầu thôn. Bà có ăn thì cậu cũng có ăn, bà đói thì cậu cũng phải nhịn đói. Hiếm hoi lắm Maiya mới ném qua tường cho cậu cái bánh bao trắng mà mình ăn không hết. Mặc dù cô bé chẳng bao giờ ném chuẩn, bánh bao lăn xuống đất dính đầy đất cát nhưng đó là món ngon nhất mà cậu từng nếm.

Trong lòng cậu đã thề sau khi lớn lên sẽ cưới Maiya, đây là điều mà một nam nhân có trách nhiệm nên làm.

Sau đó bà Som mất, Pete hết cách chỉ có thể mặt dày mày dạn xin trưởng thôn một miếng đất hoang không ai thèm lấy trong thôn, lấy ít hạt giống trong phòng bà Som rồi miệt mài cày cấy ngày đêm.

Cuộc sống bắt đầu thoải mái hơn, hoa màu cậu trồng cũng đơm hoa kết trái, tự mình nấu chút canh rau xem như sống qua ngày.

Nhưng đúng lúc này chẳng biết lão súc sinh nào thấy cậu trắng nõn đáng yêu nên nhìn lén cậu tắm rửa. Sau đó tin tức lọt ra ngoài. Đến khi bọn trẻ trong thôn cầm đá ném cậu, mắng cậu là quái vật thì Pete mới biết mình bị xua đuổi vì hạ thân có thêm một thứ.

Cậu không xứng với Maiya, cậu cũng không xứng với bất kỳ ai. Ngơ ngác sống qua ngày, vốn đã định cô độc suốt quãng đời còn lại, dù sao trong nhà không có gì vướng víu nên thử đến chỗ khác dốc sức tìm việc, nào ngờ giữa đường bị Cậu cả trong phủ kéo vào, thân thể dị dạng của mình lần đầu có đất dụng võ.

Mặc dù chẳng phải là công dụng gì tốt

Pete cúi đầu nhìn bụng mình giấu dưới áo vải thô rồi đưa tay xoa xoa.

Phải tích cực hơn một chút, dù không sinh được con thì đêm động phòng cũng phải hầu hạ Cậu lớn thật tốt, kiếm thêm ít vàng nữa. Dù đến khi già cả chết đi vẫn lẻ loi một mình thì cũng phải sống quãng đời cô độc còn lại trong phú quý, ít ra không cần lo cơm áo. Tốt nhất là đến lúc đó tìm nơi hẻo lánh sinh sống rồi nhận nuôi một đứa trẻ để nó tiễn cậu đến nơi cuối cùng.

Thế thì đời này chẳng còn gì hối tiếc nữa.

________

-chương mới updateeee!!! cảm ơn vì đã đọc nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net