Truyen30h.Net

[ VegasPete ] Đẻ Mướn

Chương 19: Động phòng đêm tân hôn

WeezerThnha

Vì cưới Mợ Hai không có quy củ nhất định, huống hồ Pete vốn ở ngay trong phủ nên khỏi cần đón dâu. Pete đội khăn cô dâu ngồi trên một chiếc kiệu nhỏ đi qua cửa hông sân chính.

Mợ Hai vào cửa không cần bái đường, chỉ đi ngang qua sân khấu mà thôi.

Pete được Vegas nắm tay dẫn tới phía trước, đi xuyên qua đám người. Cậu có chút hoảng hốt, đến lúc này mới ý thức được mình đã thành thân, mặc dù chỉ là Mợ Hai. Đây là điều cậu chưa từng mơ tưởng nên nhất thời trong lòng dâng lên một nỗi xúc động.

Pete nghe Vegas hàn huyên với khách khứa, cậu không biết mình phải làm gì nên khẩn trương níu chặt tay áo Cậu lớn.

"Cô nương có thể khiến cậu Vegas cưới vào cửa làm Mợ Hai chắc đẹp lắm..." Một đôi giày da dừng trước mặt, qua lớp khăn cô dâu Pete lờ mờ trông thấy một gã đàn ông to béo, cậu lẳng lặng cúi đầu chờ Cậu lớn ứng phó.

Ai ngờ người này tóm lấy một góc khăn cô dâu định vén lên.

Pete hoảng sợ lui lại, Vegas một tay dìu cậu còn tay kia chụp lấy cổ tay gã đàn ông, tuy vẫn cười nhưng giọng nói không còn khách khí "Ông chủ Đông làm gì vậy?"

Gã đàn ông bị túm tay chẳng những không giận mà còn cười nói "Tò mò muốn thấy dung nhan người đẹp ấy mà."

Có gã sai vặt chạy tới thì thầm gì đó vào tai hắn, có lẽ nói không được tự tiện vén khăn cô dâu nên hắn áy náy chắp tay nói "Xin lỗi cậu Vegas, tôi mới về nước nên không rành lễ nghĩa lắm, mong cậu Vegas đừng trách."

Vegas ôm vai Pete cười giả lả rồi dẫn người đi. Còn chưa đi mấy bước thì mợ nhỏ bên cạnh kêu khẽ một tiếng.

Vegas cúi đầu hỏi cậu "Sao thế?"

" ...Không có gì, Cậu lớn."

Pete đi nhanh tới phía trước như muốn né tránh gì đó.

Lúc đi ngang qua gã đàn ông to béo kia, cậu cảm nhận rõ ràng mông mình bị bóp một cái khiến cậu sởn tóc gáy, vội vàng xích lại gần Cậu lớn.

Các khách khứa đang uống rượu, Vegas gọi người đưa Mợ Hai vào phòng rồi ra ngoài mời rượu. Pete căng thẳng đã lâu thở phào nhẹ nhõm, đang định lui ra thì nghe ngoài cổng có tiếng ồn ào.

"Gì thế gì thế?"

"Hình như là một tên ăn mày..."

"Ngay cả tên ăn mày cũng tới góp vui, cậu Vegas mở tiệc lớn thật!"

Pete được hỉ bà dìu đi hai bước, tiếng bàn tán sau lưng đột ngột thay đổi.

"Tên ăn mày kia là cha cậu Vegas thật à?"

"Cái gì, chẳng phải cha cậu ta qua đời từ lâu rồi sao?"

"Ồ! Tên ăn mày kia kéo cậu Vegas kìa! Ông ta muốn làm gì chứ?"

Pete quay đầu muốn nhấc khăn cô dâu lên xem có chuyện gì nhưng bị hỉ bà bên cạnh ngăn lại "Ôi! Khăn cô dâu này phải do Cậu lớn vén lên mới được, ngài đừng động tay vào!"

Cậu đành phải thả tay xuống, sau đó được đưa vào một căn phòng. Đây là phòng mới do Vegas sắp xếp, xem như phòng ngủ của Mợ Hai sau này, cậu đội khăn cô dâu ngồi trên giường túm chặt váy, tim đập như nổi trống.

Hỉ bà chuẩn bị xong mọi thứ trong phòng liền đi ra, trong phòng chỉ còn lại mình Pete. Cậu hơi đói nhưng hỉ bà chẳng cho cậu ăn gì cả, nói là khi động phòng chú rể không ngửi thấy mùi đồ ăn trong miệng sẽ càng tập trung hơn. Pete nghe xong hết sức thẹn thùng, ấp úng nửa ngày không lên tiếng nữa.

Cũng chẳng biết ngồi bao lâu, cả ngày vừa đói vừa mệt, Pete nhịn không được nhắm mắt ngủ gật.

Mãi đến đêm khuya, ngoài phòng côn trùng kêu rả rích, tiếng khách khứa huyên náo cũng dần tan đi. Cửa phòng bị đá văng làm Pete giật bắn người, sau đó ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nam nhân say khướt đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cậu.

Pete đội khăn cô dâu nên không thấy được gì, cậu bất an hỏi khẽ "Là...là Cậu lớn sao ạ?"

Người kia không trả lời, tiếng bước chân lảo đảo càng lúc càng gần, đến khi mùi rượu nồng nặc bao trùm toàn thân Pete thì cậu mới thật sự hoảng hốt.

"Ai đó?"

Khăn cô dâu bỗng dưng bị nhấc lên, Pete kêu một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại.

"Mặt còn đau không?"

Là giọng Cậu lớn.

Pete thở phào nhẹ nhõm. Cậu lắc đầu rồi đứng dậy rót trà cho Vegas. Vegas thoạt nhìn như đã say, ngồi thừ bên giường, gương mặt ửng hồng từ gò má đến đuôi mắt, đôi mắt long lanh nước toát ra vẻ ngây thơ đáng yêu.

Pete bưng chén đến cạnh Vegas cung kính đưa cho hắn "Cậu lớn, mời dùng trà."

Cậu cảm thấy lúc này Vegas rất đẹp, hệt như cáo hoang nhanh nhẹn trong rừng rậm, bộ lông đỏ rực mượt mà.

Hồ ly ngẩng đầu nhìn cậu, không cầm lấy chén trà mà chồm tới uống ngay trên tay Pete, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

Pete không dám nhìn hắn, hai tay hơi run. Ánh mắt kia cứ như muốn đốt cháy cậu vậy. Cậu thầm mắng mình da mặt quá mỏng, rõ ràng đã sớm quan hệ thân mật với Cậu lớn mà sao giờ còn thẹn thùng nữa chứ?

Vegas thấy cậu lảng tránh thì tất nhiên không hài lòng, đột nhiên giơ tay kéo Pete lên giường. Nước trà nóng văng ướt áo đỏ của Pete.

Pete cứ tưởng động phòng sẽ bắt đầu như thế này. Cậu nhắm mắt lại, dịu dàng ngoan ngoãn chờ động tác kế tiếp của Cậu lớn. Nhưng người phía trên dừng lại, cậu lắng nghe kỹ mới phát hiện Vegas đang ôm mình khóc.

Pete luống cuống ngẩng lên nhìn, Cậu lớn vùi đầu trước ngực cậu, đôi vai rộng khẽ run, tiếng khóc rấm rứt.

Pete vuốt lưng hắn: "Cậu lớn đừng khóc..."

Vegas ngước lên, vẻ mặt hờ hững nhưng chóp mũi đỏ ửng và nước mắt đã bán đứng hắn.

Hắn hỏi "Tôi có đẹp không?"

Pete không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Vegas im lặng mấy giây rồi đột nhiên rời khỏi người cậu, xuống giường loạng choạng đi hai bước. Hắn giơ tay cào mặt mình làm hiện ra từng vết đỏ.

Pete nhào tới giữ chặt hắn, luôn miệng dỗ dành. Khi say rượu Vegas hệt như trẻ con, hắn dần tỉnh táo lại, đôi mắt hồ ly ngập nước khiến tim Pete mềm nhũn.

"Tôi muốn hủy đi khuôn mặt này," Vegas chỉ vào mặt mình rồi vụng về làm động tác rạch mặt, "Chính là như vậy, tốt nhất làm cho máu thịt be bét, sâu đến mức thấy được xương. Tôi thà làm kẻ xấu xí còn hơn."

Pete kéo hắn tới giường nằm xuống rồi vỗ nhẹ lên lưng Cậu lớn như đang dỗ trẻ con "Sao thế ạ, Cậu lớn đẹp như vậy sao lại muốn hủy mặt đi?"

Tối nay Vegas như biến thành người khác, thu lại gai nhọn chỉ lộ ra cái bụng mềm mại.

Hắn dụi đầu vào ngực Pete, thanh âm rầu rĩ "Súc sinh, quá súc sinh."

Pete yên lặng vỗ về hắn, còn chưa an ủi mấy lần đã thấy hắn ngồi bật dậy. Cậu lớn dạng chân trên người cậu bắt đầu cởi quần áo ra.

Pete cũng bị lột sạch, cậu ngây ngẩn nhìn Cậu lớn, chỉ thấy Vegas nhích xuống cuối giường đẩy hai chân cậu lên, sau đó ngậm lấy âm hành mềm oặt kia.

"A...cậu..cậu ơi..." Pete nhịn không được kêu ra tiếng, khoang miệng mềm mại bao bọc âm hành của cậu làm nó nhanh chóng cương cứng.

Lúc này Vegas mới chịu nhả ra, nhìn vật kia của cậu hắng giọng một cái "Tôi ghét nhất là cái này, nhưng tên súc sinh kia luôn bắt tôi ăn nó, có khóc thế nào cũng vô ích..."

Lời này hệt như tiếng sét giữa trời quang, Pete chống tay nhổm dậy, sợ ngây người.

_________

-gòi báo nữa gòi đó, thằng cha của Vegas đi ra chỗ khác chơi đi nha=(((

-mấy má tối ngủ ngon nha chứ tui là thấy hong ngon nổi với thằng cha của Vegas gòi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net