Truyen30h.Net

[ VegasPete ] Đẻ Mướn

Chương 25: Lánh nạn

WeezerThnha

"Mau! Đưa tay cho tôi để tôi kéo hai người lên!"

Pete đi đến góc tường ngồi xổm xuống rồi ra hiệu cho Tiểu Lâu giẫm lên lưng cậu trèo lên trước. Tiểu Lâu xoắn xuýt nửa ngày, một người hầu như nàng nào dám giẫm lên vai mợ Hai? Nhưng lúc cấp bách không thể do dự thêm nữa, mợ nhỏ và Thầy Chang đều đang gấp, nàng dè dặt giẫm lên lưng Pete để Chang kéo lên.

Tường rào hơi cao, huống hồ thân thể Pete đặc biệt nên không thể so với nam nhân bình thường, người cũng khá thấp nên chỉ một mình cậu thật sự với không tới tay Chang.

Pete nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng chạy tới sân sau gần phòng mình tìm một chậu hoa to, đổ hết đất bên trong ra rồi lật úp chậu trèo lên.

Nhưng Chang vừa kéo cậu lên nửa chừng thì dưới chân chới với, chậu hoa bị cậu đá ngã lăn phát ra tiếng động lớn.

"Ai đó?!"

Thấy người gác cửa hông sắp xông vào, Pete lấy hết sức bình sinh bám vào tường rào, một chân leo lên rồi lộn nhào xuống.

Lúc rơi xuống đất được Chang đỡ lấy, ba người họ chưa bao giờ chạy nhanh như bây giờ, cứ như sau lưng có mãnh quỷ dã thú đang đuổi theo.

Chang dẫn hai người rẽ hết lối này đến lối khác, sau đó tới trước cửa một tiệm tạp hóa.

Hắn gõ nhẹ lên cửa, chẳng bao lâu sau ánh sáng hắt qua khe cửa, người bên trong cấp tốc mở ra một khe hẹp để họ vào rồi đóng cửa lại.

Chang thấy vết sẹo mờ trên mặt Pete, đang định hỏi thì bị cắt ngang.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Pete vừa thở hổn hển vừa níu tay Tiểu Lâu lo lắng hỏi.

Tiểu Lâu bị ngữ khí của cậ hù dọa, co rúm lại rồi khóc nói " Em cũng không rõ lắm, chỉ biết hôm nay người trong phủ đều tranh nhau cướp đồ rồi trốn đi. Binh lính lập tức tới ngay, trong nhà chẳng còn mấy người, bọn họ đều bắt đi hết rồi. Lúc đó em trốn dưới giường nên mới thoát được, nhưng không có chỗ nào đi nên đành chờ ngài về..."

Tiểu Lâu luôn ở trong phủ nên biết rất ít chuyện bên ngoài. Thế là Chang bổ sung thêm vài câu hắn nghe nói trên đường về nhà, lúc này Pete mới tạm thời hiểu được chân tướng.

Thì ra mấy ngày gần đây Vegas vướng phải bê bối bỏ rơi cha đẻ nên Phúc Lai bị người khác đặt điều vu khống trên báo. Có người đồn nguyên liệu trang sức vàng là hàng lậu, cũng có người đồn trong vàng trộn lẫn vàng giả, nhất thời ai cũng không dám đến Phúc Lai. Tin đồn càng lúc càng ác ý, tuy chưa biết chân tướng cụ thể nhưng mọi người đều biết danh tiếng Phúc Lai đã hoàn toàn sụp đổ. Hiện giờ Vegas mắc nợ ngập đầu, vốn để quay vòng đều đã giao nộp, những người hỗ trợ tài chính cho Phúc Lai cũng đột ngột bỏ đá xuống giếng, cùng nhau tố cáo hắn, bắt hắn mau chóng trả tiền. Vegas bị giam trong đồn chẳng biết lúc nào mới được thả.

Lẽ ra mợ Preeya cũng phải bị bắt để soát người nhưng Vegas đột nhiên đòi ly hôn, cộng thêm nhà mẹ đẻ mợ dùng thủ đoạn nên đám lính kia cũng không dám làm to chuyện.

Lý do bắt người hầu trong phủ và Pete là vì bọn hắn không tin số tiền Vegas nộp lên chỉ có bấy nhiêu, nói không chừng đã giao cho ai cất dùm. Thế là định bắt họ về bức cung, Cậu lớn thấy trong đám người bị bắt không có mợ Hai thì đột nhiên nài nỉ, nói Pete vừa vào cửa nên hắn chưa cho gì cả, chỉ xin tha cho cậu một lần.

Nhưng cuối cùng đây vẫn chỉ là tin đồn bên ngoài mà thôi.

Đám binh lính xưa nay thích khoe mẽ, Vegas trong đồn đối đáp nhanh nhảu làm bọn hắn vừa xấu hổ vừa giận dữ, tình cờ nhắc đến mợ Hai mới qua cửa liền bị bọn hắn vớ lấy chuyện này rồi thêm mắm thêm muối, đồn tới đồn lui biến thành ông chủ Phúc Lai Vegas Korawit si tình chỉ một lòng một dạ với mợ Hai mới gả vào.

Thế là mợ Hai mới qua cửa nghe Chang và Tiểu Lâu kể lại đầy diễn cảm mặc dù không biết chân tướng, trong lòng vô cùng xúc động.

Pete nhớ tới số vàng Vegas đột nhiên cho mình thì không khỏi hoang mang.

Chẳng lẽ lúc đó cậu cả đã sớm đoán được sẽ có hôm nay nên mới giao vàng cho cậu để cậ có thể sống yên ổn sao?

Nhưng giờ vàng thỏi chẳng thấy đâu, nếu cậu cả biết thì có đấm ngực dậm chân tức giận không.

Chang và chủ tiệm tạp hóa trò chuyện với nhau, khi cậu chuẩn bị tạm biệt rời đi thì Tiểu Lâu đột nhiên kéo cậu vào một góc thì thào "Mợ hai, lát nữa ra ngoài với em một chuyến nhé, vàng thỏi trong tủ em đã cất dùm ngài rồi."

Chủ tiệm tạp hóa đột nhiên quay sang hỏi họ "Ê! Đêm nay hai người có chỗ ở chưa?"

Pete chớp mắt, nhất thời chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe Tiểu Lâu nói, cậu ấp úng nửa ngày không biết trả lời thế nào.

"Thế này đi, tôi sẽ dẫn họ đến chỗ tôi ngủ tạm." Chang đứng dậy vỗ vai ông chủ, "Phải rồi, đừng nói cho em gái anh biết tôi tới đây nhé."

Chủ tiệm tạp hóa xì một tiếng khinh bỉ rồi cười mắng "Cái quái gì thế, anh có muốn tôi cũng chẳng nói đâu, bông hoa đẹp như em gái tôi sao có thể cắm bãi phân trâu như anh chứ?"

Chang cười đánh hắn mấy cái rồi quay lại bảo Pete "Mợ nhỏ, Tiểu Lâu, hai người đến chỗ tôi ngủ tạm một đêm đi, chuyện khác để ngày mai bàn tiếp cũng không muộn."

Pete nhìn Tiểu Lâu, Tiểu Lâu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp ứng "Vậy thì đa tạ Thầy Chang."

Điều khiến Pete bất ngờ là nhà Chang khá đơn sơ và nhỏ hẹp, ngay cả nóc nhà cũng bị lọt gió. Trong ấn tượng của cậu Thầy Chang luôn ăn mặc tươm tất, lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất con nhà giàu, vì vậy cậu không khỏi kinh ngạc.

Chang dẫn họ vào nhà rồi ngồi xuống rót ba chén trà "Nhà nhỏ cũ kỹ, xin mợ nhỏ thông cảm cho."

Pete nào có ý xem thường người ta, cậu liên tục xua tay "Được mà được mà, ở đây cũng rất thoải mái, cái gì cũng có. Thầy Chang đừng gọi tôi là mợ Hai nữa, gọi tên tôi được rồi."

Chang cũng không khách sáo với cậu mà gọi một tiếng "Pete", nhanh đến mức Pete sửng sốt.

Chỗ ngủ ban đêm nhanh chóng chia xong. Tiểu Lâu ngủ trên giường, Pete và Chang trải chăn đệm nằm dưới đất.

Tiểu Lâu còn muốn cự tuyệt, sống chết không chịu lên giường. Nàng sốt ruột sắp khóc lên "Không được không được mợ Hai! Em là người hầu, sao có thể để mợ Hai ngủ dưới đất chứ!"

"Được rồi, phủ đệ giờ đã mất thì còn mợ Hai gì nữa. Em xem Thầy Chang tự nhiên chưa kìa. Huống hồ em là nữ, chẳng lẽ muốn ngủ chung với Thầy Chang dưới đất sao?"

Tiểu Lâu bồn chồn đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng đành gượng gạo nằm xuống. Chắc vì cả ngày quá căng thẳng nên dù không thoải mái thì vừa nằm xuống liền phát ra tiếng hít thở đều đều.

Pete ngồi trên đệm trải dưới đất cười với Chang rồi nằm xuống.

Cậu vừa nhắm mắt lại thì Chang đột nhiên đặt tay lên vai cậu nói khẽ " Pete không cởi đồ ra ngủ có khó chịu không?"

Pete cũng muốn cởi đồ nhưng nếu cậu là nam nhân thuần khiết thì rất thoải mái, đằng này...

Thôi, Thầy Chang có gì mà phải ngại, Thầy Chang là chính nhân quân tử, cậu xoắn xuýt như vậy chẳng phải là tỏ ý không tin hắn sao? Nghĩ vậy Pete ngồi dậy cởi áo và quần ngoài.

Cởi xong cậu chuẩn bị nằm xuống ngủ thì chợt nghe Chang sau lưng nói khẽ một câu "Chân Pete trắng thật."

Giọng Chang trầm thấp êm tai, ngày thường lộ ra ý vị ôn nhuận thư sinh, nhưng không hiểu sao lúc này lại có vẻ mập mờ dụ dỗ.

Pete quay sang nhìn hắn, bàn tay nắm góc chăn hơi run, vô thức co chân lại dưới chăn mỏng.

Chang nói xong thì ngáp một cái thật to rồi xoay người sang chỗ khác ngủ như không có chuyện gì.

Pete tự cốc đầu thầm mắng mình nghĩ nhiều, không chừng người ta chỉ thuận miệng nhắc tới chứ chẳng có ý gì khác. Cậu đắp kín chăn nhích sang bên cạnh rồi cũng ngủ thiếp đi.

Ánh trăng vằng vặc rọi qua cửa sổ. Nam nhân sau lưng trở mình mở to mắt nhìn vào gáy Pete, mãi đến lúc hửng sáng mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net