Truyen30h.Net

[ VegasPete ] Đẻ Mướn

Chương 30: Ám ảnh thuở nhỏ

WeezerThnha

Vegas lại phủ tay áo vừa lau miệng cho Pete lên lại, Pete vừa né vừa cười, cười xong lại biến sắc, gạt ra tay áo thối hoắc của cậu lớn rồi quay sang chỗ khác nôn khan.

"Ôi, người anh em bị sao thế?" đánh xe kéo xe vừa chạy vừa quay đầu nhìn hai người, sợ Pete nôn trên xe mình nên giảm tốc độ xuống.

Vegas vòng tay qua ngực cậu để cậu khỏi bị xóc nảy, tay kia vuốt nhẹ lên lưng Pete thuận khí "Bởi vậy mới đến gặp thầy thuốc đây, tự dưng bị thế này chắc là ăn gì đau bụng rồi."

Pete xụi lơ hít sâu mấy hơi, khó chịu đến nỗi nước mắt ứa ra, cổ họng nghẹn ứ.

Đánh xe kéo xe ổn định rồi giữ nguyên tốc độ ban đầu chạy tiếp, thở hổn hển nói "Chắc ăn phải đồ thiu rồi, nôn ọe thế kia ngoại trừ đau bụng thì tôi chỉ mới thấy ở vợ mình thôi. Ôi, lão tử đau lòng chết..."

Vegas khẽ giật mình, dường như đã nhận ra điều gì. Hắn cúi đầu nhìn Pete, đúng lúc ánh mắt Pete cũng nhìn sang, còn mang theo vẻ chấn động.

"Lúc đó vợ tôi yếu lắm, mới xuống giường đi chưa được hai bước đã muốn ngủ. Còn không thể ăn mặn, ngửi mùi là nôn ngay. Hai vị đều là nam nhân nên tôi nói thẳng luôn, ban đêm đụng cũng không cho đụng, vừa ôm nàng thì nàng lại than đau, ông trời ác thật, lão tử nhịn hai ba tháng mới ăn chút thịt chứ mấy, thế mà bắt tôi nhịn gần chết......"

Hai mắt Pete thẫn thờ, không biết đang nhìn vào đâu. Lời đánh xe giống như không lọt tai cậu, lại giống như nghe được, hai tay siết chặt. Cậu muốn nhìn biểu cảm của Vegas nhưng trong khoảnh khắc này dường như toàn thân đều bất lực, đầu cũng quay không nổi.

Nếu là trước kia thì cậu đoán chắc Vegas sẽ mừng rỡ, dù sao đây cũng là đứa con mợ Cả muốn đem về lừa gạt người nhà mình. Nhưng giờ mợ và cậu lớn đã ly hôn, phủ cũng mất, Pete không biết rốt cuộc cậu lớn nghĩ thế nào, nếu chỉ xem cậu như nam sủng thì đứa nhỏ này xuất hiện e là sẽ phá vỡ sự cân bằng trong mối quan hệ chỉ dựa vào thể xác giữa hai người.

Có lẽ kết cục sẽ là tiền tài bị đòi lại, con cũng mất, một thân một mình trở về cuộc sống nay đói mai no trước kia.

Pete nơm nớp đi theo Vegas vào y quán, cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đá đi bất cứ lúc nào, nhưng hai tay vẫn vô thức đặt trên bụng, sờ lên sinh mệnh bé nhỏ chẳng biết có tồn tại hay không.

Y quán nhà Chairitti này rất nổi tiếng, Thầy thuốc Chairitti y thuật cao siêu, thu phí cũng rẻ nên rất đông khách. Pete theo sát sau lưng cậu lớn, sợ mình bị bỏ xa phía sau.

Thầy Chairitti ngồi đó, trước bàn là dãy người xếp hàng dài đến cổng, bên cạnh còn có phụ tá bận tối tăm mặt mũi. Vegas bảo Pete ngồi xuống ghế rồi yên lặng đi xếp hàng.

Pete hơi mệt nhưng không dám ngủ, buồn chán hết nhìn Đông sang nhìn Tây. Ánh mắt lướt qua hàng người rồi dừng lại trên thầy Chairitti.

Thầy Chairitti khoảng năm sáu mươi tuổi, thân hình rắn chắc, ánh mắt trong trẻo. Nói chuyện với bệnh nhân cũng rất to và rõ ràng, ngay cả cậu ngồi xa như vậy mà vẫn nghe được.

Đột nhiên cậu run lên, trong lòng cực kỳ khẩn trương.

Nói to như vậy, nếu cậu thật sự mang thai thì chẳng phải sẽ bại lộ bí mật thân thể mình trước mặt mọi người sao?

"Không sao chứ? Muốn uống trà không?"

Phụ tá của Thầy Chairitti thấy cậu ngồi một mình trong góc với vẻ mặt rầu rĩ thì tới hỏi thăm.

"Không sao, làm phiền tiên sinh rồi, tôi chỉ ngồi đây một lát thôi......"

" Pete..Pete Pongsakorn?"

Nói được nửa chừng thì bị thanh âm này cắt ngang. Pete ngờ vực ngẩng đầu nhìn người kia một hồi, dường như đang cố nhớ lại điều gì. Trong nháy mắt sắc mặt cậu trắng bệch, tay cầm chén run rẩy làm nước trà văng đầy đất.

Nói tới nỗi ám ảnh lớn nhất của Pete khi còn bé thì một nửa bắt nguồn từ lão già nhìn lén cậu tắm rửa, còn nửa kia là con trai bà quả phụ Saithong trong thôn.

Đêm đó cậu chật vật dùng khăn che lại hạ thân rồi cầm sào treo quần áo ném mạnh về phía gương mặt lấp ló ngoài khe cửa. Khó khăn lắm mới đuổi được gã kia đi, cậu co ro trên giường mở to mắt không dám ngủ. Đến khi trời sáng, cậu rời giường chuẩn bị ra đồng, vừa đẩy cổng thì thấy bọn trẻ đứng đầy bên ngoài.

Cha mẹ lũ trẻ trên đường ra đồng hoặc ở trong nhà cũng ló đầu ra nhìn cậu.

Cảm giác sợ hãi chưa từng có bao trùm lên Pete, cậu vịn khung cửa lắp bắp hỏi "Sao... sao thế?"

Đứa trẻ to gan nhất thôn là Krits, khác với bọn nhỏ mỗi ngày đều bị cha mẹ quản giáo, Krits chẳng biết sợ ai.

Hắn ngồi xổm xuống nhặt một cục đá ném vào cổng nhà Pete.

"Quái vật! Rõ ràng là nam nhân mà lại có thứ của nữ nhân!"

"Đúng đúng! Mẹ tao nói loại người này kiếp trước làm đủ chuyện xấu nên giờ mới biến thành quái vật đấy."

"Mẹ tao cũng nói thế!"

Trẻ con trong thôn thấy Krits mở màn thì nhao nhao cầm đá ném Pete.

Pete vội vàng lui vào trong sân rồi đóng cổng lại, ngồi xổm dưới đất khóc thút thít.

Đám trẻ kia dường như đã buông tha cho cậu nên bên ngoài chẳng còn động tĩnh gì. Pete không ngừng lẩm bẩm "Không...không phải quái vật...tôi không phải..."

"Cái gì không phải? Mày chính là quái vật."

Pete ngẩng phắt lên mới phát hiện đám trẻ này đã leo lên tường nhà mình từ lúc nào. Cậu vội vàng cầm chổi đuổi đánh bọn nhỏ.

Bọn chúng la hét nhảy xuống chạy trốn, trước khi đi Krits còn hăm dọa "Đừng để tao thấy mày nữa, cứ thấy mày là tao chửi đấy! Quái vật!"

Như để làm tròn lời hứa, ngày nào Krits cũng ngồi lì trước nhà cậu, cứ thấy Pete ra ngoài thì lại ném đá vào cậu. Những đứa trẻ khác ban đầu chỉ đến tham gia náo nhiệt, về sau trong nhà bận rộn nên dần dà chỉ còn lại một mình Krits.

Pete còn phải kiếm sống nên không thể không ra ngoài, thế là có một ngày cậu lấy hết can đảm năn nỉ Krits "Tha cho tôi được không."

Đứa nhỏ trạc tuổi cậu nhưng lại cực kỳ độc ác kia cười hì hì "Không tha."

Điều đáng mừng là hai năm sau bà quả phụ Saithong dọn nhà đi, dẫn theo Krits lên trấn sinh sống. Bọn nhỏ trong thôn không còn kẻ cầm đầu cũng mất hứng trêu chọc, lúc này Pete mới yên ổn sống qua mấy năm tiếp theo.

Chén sứ trong tay rơi xuống đất làm mọi người trong y quán đều ngoái nhìn lại. Vegas bỏ xếp hàng chạy tới kéo Pete ra sau lưng rồi cảnh giác nhìn phụ tá y quán trẻ tuổi.

Sắc mặt Krits hết sức khó coi, mím môi nói " Pete, lâu rồi không gặp."

Pete níu tay áo Vegas, cúi đầu nhìn sàn nhà lát gỗ, hoảng loạn nói "Đừng khám, đừng khám bệnh nữa, cậu lớn, chúng ta, chúng ta về nhà được không? Em không sao, không khám, không khám đâu."

Vegas nhíu mày, cũng chẳng hỏi nhiều mà kéo tay Pete định dẫn cậu sang chỗ khác khám bệnh, Krits lại nhanh chân chạy đến cạnh thầy Chairitti nói nhỏ mấy câu, sau đó chắp tay xin lỗi một hàng dài bệnh nhân "Xin lỗi các vị, tiểu huynh đệ này bệnh tình nghiêm trọng sắp không chịu nổi nữa, để cậu ấy khám trước được không?"

Các bệnh nhân xôn xao đồng tình, thầy Chairitti đứng dậy đi tới chỗ Pete rồi đưa tay làm dấu mời "Hai vị theo tôi sang bên này đi."

Vegas ôm eo Pete, cúi đầu như muốn hỏi ý kiến của cậu.

Pete níu tay hắn nài nỉ "Cậu lớn, đừng khám ở đây nữa, chúng ta ra ngoài được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net