Truyen30h.Net

Vegaspete Dinh Menh

"Pete! Mày ở đâu sao tao không thấy? Có biết đến giờ xem phim với tao rồi không?"

Như mọi ngày, người làm trong nhà Theerapanyakul lại nghe thấy tiếng cậu cả của họ vang vọng khắp căn biệt thự đi tìm vệ sĩ được ưu ái nhất của cậu. Đôi lúc họ tò mò sao vệ sĩ trưởng Pete có thể chịu đựng được tính khí kỳ lạ và sở thích ngớ ngẩn này của cậu Tankhun mà cho đến tận bây giờ vẫn chẳng phát điên, vì những trò lố bịch đó trông chẳng giống tác phong của Mafia gì cả.

Thế nhưng tất nhiên là Pete không biết mà đến trả lời họ, hoặc cậu cũng chẳng quan tâm lắm vì cũng quen rồi.

"Dạ tôi đây, cậu chủ gọi tôi ạ?" Pete ló đầu ra khỏi cánh cửa phòng mình trong khi đang cố gắng thay cái quần dài gần như là cái cuối cùng trong tủ đồ.

Tankhun đã nghe tiếng và bước vào trong lôi Pete ra, vừa kịp lúc cậu đã tươm tất đứng trước mặt cậu cả chính gia.

"Mày đã ở đâu trong 4 phút qua vậy, biết tao tìm mày lâu lắm chưa? Nhanh lên đi phim sắp chiếu tới nơi rồi đây này." Tankhun lôi xềnh xệch Pete đi như xách một con gà con, không ai có thể ngờ vệ sĩ trưởng của Chính gia lại có thể có dáng vóc tí hin như vậy. "Hôm nay chiếu tập cuối nên mày phải đi với tao ngay không kịp, tí nữa thằng Kinn lại vớt mày đi cùng nó thì tao biết xem cùng ai."

Pete cười ngượng ngùng, "Không phải còn có Pol và Arm sao cậu chủ."

Tankhun nghe thế bĩu môi, "Hai thằng đó có được tích sự gì đâu, xem với tao mà dám ngủ gật. Có ngày tao bẻ cổ chúng nó rắc rắc luôn."

Pete rùng mình. Cậu không muốn bị bẻ cổ, vì hôm qua cậu thức muộn nên khả năng hôm nay sẽ lại gật gù mất thôi.

Đến phòng, Pete đã thấy hai cái bóng to xác của thằng Pol và thằng Arm dật dờ như những bóng ma nằm rúc vào nhau trên ghế, hai thằng này lúc nào chả y chang vậy, dù chúng nó có lịch trực hay không.

"Xê cái đít ra cho tao ngồi", Tankhun đá vào chân Pol làm nó giật nảy mình, đứng phắt dậy vòng qua phía bên kia cái ghế. "Pete bật TV đi, hôm nay tao phải khô máu với 1001 phim bộ của tao."

Pol với Arm nghe vậy chỉ biết khóc thầm trong nước mắt, những giấc ngủ sâu ngọt ngào dường như trở thành điều xa xỉ với hai thằng này kể từ ngày làm con ở cho cậu Tankhun.

Đúng rồi, con ở, chứ vệ sĩ nào mà toàn đi chăm cá với xem phim cùng cậu chủ hoài đâu. Động cái là doạ đấm người ta không à.

Pete vừa mới bật được cái TV thì cửa phòng bật mở, cậu hai Kinn bước vào cùng vệ sĩ riêng của cậu một cách đầy hiên ngang lẫm liệt, Tankhun đập bàn cái rầm rồi hất đôi vạt áo dài của cậu ra sau, mặt hằm hằm: "Làm trò gì đấy, biết đến giờ xem phim của tao và các bé rồi không?" Nói rồi quay ra Pete, "Mày thấy chửa, thằng này như âm binh giựt mùng, cứ mỗi lần tao nhấc mày vô là nó lại bế mày ra, lạ vãi. Mày yêu nó hả Kinn?"

Mặt cậu Kinn đen như đít nồi, hai hàng lông mày rậm sắc bén của cậu khẽ nhếch lên, "Mượn 'bé cưng' của mày tại mắc công việc chứ tao yêu nó sao được. Có mà mày ấy, lúc nào cũng bắt nó bám rịt theo mày làm mấy trò khùng điên, mày mới yêu nó."

Tankhun hét ầm lên, "Tất nhiên là tao yêu vệ sĩ bé bỏng của tao, mày thấy nó mỏng manh như này mà nỡ lòng nào bắt nó đi làm nhiệm vụ hoài? Tao cho mày thằng Pol thằng Arm, mắc gì không lấy mà cứ lấy Pete của tao mãi vậy?"

"Cậu chủ!" Gì, cho theo cậu Kinn để hôm sau nhặt xác à, không chịu đâu.

"Nó là vệ sĩ trưởng đấy, mỏng manh gì trời?" Kinn thậm chí nghĩ đến việc anh cả của mình hẳn đã phải lòng nụ cười ngốc nghếch của thằng Pete rồi nên mới nhìn ra tên nhóc có thể quật ngã một đội quân vệ sĩ này là mỏng manh. "Nó được việc nên tao mới cần thôi. Pete."

Pete đứng dậy, "Dạ cậu Kinn." Nói rồi khom lưng chào Tankhun, "Cậu chủ xem phim vui vẻ, tôi đi một lúc rồi về."

Tankhun rút khăn giấy ra lau nước mắt vô hình của mình, "Có chắc không đấy, đi theo thằng Kinn có lần nào là tao không phải nhặt xác mày chưa. Nếu mà mày không phải vệ sĩ trưởng là mày đã nằm cáng được trăm lần rồi." Xong cũng vẫy vẫy tay, "Thôi đi nhanh đi, mắc công thằng Kinn chê tao phiền."

Kinn: Cũng biết hả ông nội.

Sau khi Kinn với dàn vệ sĩ (đã có thêm gương mặt với nụ cười khờ của Pete gia nhập) rời đi, Pol và Arm nhìn nhau, quay ra Tankhun đang đứng dậm chân giận dỗi trước ghế, hỏi: "Thế bây giờ phim tính sao cậu chủ?"

Tankhun ngồi phịch xuống, "Xem tiếp chứ sao nữa, chúng mày không có cửa trốn tao."

"Cậu chủ!!" Vẫn là cảnh tượng khóc không ra nước mắt hàng ngày của vệ sĩ Chính gia.

...

Sau một ngày trời đi theo yểm hộ cậu Kinn bàn chuyện làm ăn thì Pete - mệt bở hơi tai - đã thay quần áo tắm rửa sạch sẽ và có mặt trong bar cùng với cậu chủ của mình.

Cậu đã ngồi đây uống rượu cũng được một lúc rồi, và đang choáng vì men rượu xộc lên não khiến cho tứ chi của cậu như mấy thanh gỗ mắc vào thân của một con búp bê, chẳng chịu nghe lời gì cả.

Bất giác, trong tâm trí của cậu thoáng lướt qua bóng hình của một người đàn ông.

Nghe đồn ai trên đời đều có "người định mệnh" của bản thân mình, ngay cả khi chưa gặp nhau hoặc chưa có cam kết gì với nhau cả, thì chỉ cần thoáng lướt qua nhau thôi là họ sẽ nhận ra nhau. Giống như thứ gì đó trong tiềm thức, hoặc cảm giác như tìm thấy mảnh ghép cuối cùng làm cho bản thân trở nên trọn vẹn. Pete chẳng tin đâu, vì cậu đang nằm đây, một mình, đã sống hơn hai chục năm mà chả có thằng nào, thậm chí cậu đã cho rằng có khi bạn đời định mệnh của cậu đã chết dấp chết dúi ở đâu đó trên cuộc đời rồi cũng nên. Chứ không thì sao mà lề mề vậy.

Nhưng cậu không muốn gặp bạn đời định mệnh của mình làm gì, phần nhiều cũng bởi cậu đang đơn phương.

Là ai đã cướp đi trái tim của Pete bé nhỏ? Còn ai ngoài cái cờ đỏ di động Vegas Theerapanyakul cơ chứ.

Đẹp trai, nhà giàu, mặt đểu, dáng cao, cơ bắp không nhiều nhưng vừa đủ, nụ cười sexy, gương mặt góc cạnh, đôi mắt đào hoa, thường thường mặc áo nhung đỏ cũng khiến bao nhiêu cô cậu cam nguyện trở thành con bò tót của hắn.

Pete cũng y chang. Không khác gì.

Thì... ai có thể từ chối sức hút từ Vegas chứ, mặc dù cậu Kinn cũng có tất cả những đặc điểm trên, thế nhưng mà chính Pete cũng không biết Vegas có cái gì khiến cậu mê như điếu đổ.

Hắn hào hoa như chính cái tên của hắn, làm cho Pete luôn phải rất cố gắng để tránh không nhìn chằm chằm quá lâu rồi người ta lại tưởng cậu khiêu khích. Nhưng Pete không thể che giấu một cách hoàn hảo tình cảm của chính mình được. Thì thật ra cũng có ai làm được đâu...

Vậy điều gì xảy ra nếu Vegas không là "định mệnh" của Pete?

Cậu sẽ nhảy lầu. Thật đó.  Từ trên tầng cao nhất của dinh thự Chính gia.

Nói vậy thôi chứ không làm được, nhưng mà cậu sẽ buồn lắm. Khi phải ở bên bạn đời định mệnh của mình trong lúc đã trao trái tim cho người khác, điều đó chẳng công bằng gì cả, với cậu, với đối phương. Cậu chỉ dám mơ đến việc liệu có phép màu nào sẽ xảy ra, nhưng cũng biết đời không như phim ảnh...

Vegas hoàn hảo đến mức, bạn đời định mệnh của anh ấy chắc hẳn cũng phải thật hoàn hảo. Và xứng đôi.

Sao có thể là cậu? Một thằng vệ sĩ quèn, mặt bình thường, người bình thường, hay cười ngốc nghếch, lại còn hậu đậu.

Vegas chắc bị điên nên mới yêu được người như cậu.

Má, càng nghĩ càng buồn, mà càng buồn thì Pete càng uống. Uống đến say mèm ra thì bỗng thấy có bóng một người đàn ông trông rất quen, nhưng cậu say quá, mặt anh ta từ một phân thành ba, rồi thành bốn năm sáu. Cuối cùng Pete ngã chỏng queo trong lòng người ta, trước khi hoàn toàn đâm đầu vào bóng tối, cậu nghĩ:

Giá như là anh ấy, thì tốt nhỉ...

-----------------------
Ngoài lề

Tankhun: Tao chăm mày như chăm Elizabeth và Sebastian mà mày đi mê trai vậy đó hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net