Truyen30h.Net

Vegaspete Dinh Menh

Một cú tát vang dội giáng xuống má trái của Vegas, hất tung đĩa cơm hắn đã dành cả buổi sáng để làm cho người hắn thương giờ đây nằm vung vãi trên nền đất lạnh.

Hắn cứng đơ người, bần thần những hạt cơm tung toé vẫn còn vương chút khói, giống như tâm hồn hắn cũng theo đó mà vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn. Má trái đau rát in hằn năm ngón tay đỏ chót vô cùng chói mắt, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh nhắc nhở hắn rằng, hắn vẫn đang sống chung nhà với một con quỷ dữ hung tợn, man rợ, không có một chút tình yêu hay một chút thương hại nào dành cho chính những đứa con của mình.

"Mày đang làm gì vậy, Vegas?"

Ông Kan nhíu chặt mày nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, thậm chí còn không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt.

"Thằng Kinn thì đang tung tăng khắp các buổi tiệc lớn xa hoa hòng đem lại hàng tỷ lợi nhuận cho gia tộc của nó, còn mày, mày đang làm cái gì, mày đang đứng ở trong bếp và nấu cơm như một đứa rẻ rách bần cùng à? Mày đã quên mất vị trí của mình rồi hay sao?!"

Những lời cay nghiệt phun ra từ kẽ răng của kẻ làm cha giống như cây kim găm sâu vào trong trái tim của Vegas, nhói lên từng hồi day dứt, dày vò, nhấn chìm Vegas trong nỗi thống khổ tuyệt vọng.

Ông Kan vừa nói vừa tức giận, tất cả những phẫn uất không cam khi xưa sôi sục trong tế bào hoá thành hành động lại trút lên má phải của Vegas thêm một cú đánh trời giáng nữa, rồi mới bình thản lấy ra trong túi áo một chiếc khăn. Ông ta cẩn thận lau chùi từng ngón tay mình, tỉ mỉ, cặn kẽ như vệ sinh một món đồ quý giá, sau đó ném thẳng chiếc khăn xuống đất, tựa như ném đi một thứ rác rưởi đáng ghê tởm.

Trước khi bóng dáng cay độc đó khuất sau những bức tường lạnh lẽo của biệt phủ, Vegas dường như đã nghe thấy tiếng cười giễu cợt thoảng qua theo gió đến bên đôi tai đã ù đi của hắn, nghe thấy lời rủa xả đáng hận vo ve như những con ruồi phiền phức đuổi mãi chẳng đi.

"Bất tài, vô dụng, cặn bã."

Vegas hơi run rẩy, bàn tay hắn siết chặt lại, nổi lên những vệt gân xanh.

"Mày sẽ không bao giờ có thể bằng được thằng Kinn. Mày vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại, nhu nhược mà thôi."

Màn trời xanh với những làn mây trắng dịu dàng, phiêu bồng lửng lơ trên mái vòm của căn biệt thự, nhác có chú chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây hót líu lo.

Ánh vào mi mắt hắn, tựa như một nhà tù xa hoa lộng lẫy.

...

Vegas lê những bước chân mệt mỏi của mình đi tìm ánh sáng, hắn sải cước bộ thật dài, phù phiếm, giống như chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể khiến hắn sõng soài ra đất. Hắn tìm đến căn phòng bí mật nằm sâu trong hành lang, vừa mở cửa, một mùi hương ngọt ngào thơm ngậy của sữa bắt lấy chiếc mũi của Vegas, dịu dàng mơn man trên làn da lộ ra bên ngoài của hắn rồi nghịch ngợm chui vào buồng phổi.

Hắn nhìn thấy chủ nhân của mùi hương nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông quấn quanh như một con mèo nhỏ bị mắc rối, cố gắng lật người bò dậy khi cảm giác được hắn bước vào. Pete nghiêng đầu, cậu mỉm cười nhìn hắn, vươn hai tay lên cao rồi khẽ khàng mè nheo:

"Cậu Vegas, bế."

Vegas nhận mệnh tiến đến gần cậu. Hắn đóng cửa lại, muốn giữ lấy hơi ấm cho riêng mình lâu hơn một chút nữa, nhưng vừa muốn chạm vào người cậu, Pete đã đẩy hắn ra thật nhanh rồi lạch bạch chạy đi mất.

Hắn muốn đi theo nhưng bị Pete ngăn lại, cậu bắc một cái ghế, với lấy chiếc ngăn kéo tủ ở trên cao, cố gắng luồn cánh tay nhỏ nhắn của mình vào trong tìm thứ gì.

"Đứng yên đó chờ em một lát."

Một lúc sau, Vegas nhìn thấy Pete lon ton chạy lại cùng với hộp thuốc nhỏ trên tay mà đến chính hắn còn không nhớ rõ bản thân đã bỏ nó ở đấy từ lúc nào. Pete kéo Vegas ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng xoa lên hai má đỏ bừng của hắn. Bấy giờ Vegas mới hiểu, hắn giật mình muốn trốn đi nhưng đã phải khuất phục trước ánh nhìn trìu mến của Pete, tựa như nếu hắn dám động đậy thêm một phân một tấc nào thì ngay ngày mai người nhà Thứ sẽ thấy cậu chủ của bọn họ trần truồng chạy tồng ngồng vòng quanh biệt thự với hai chiếc vớ màu hồng.

Vegas nuốt nước bọt. Hắn thấy cậu mở hộp thuốc, lấy bông y tế cẩn thận lau đi vết bầm trên khoé miệng của hắn. Cậu tỉ mỉ đến mức trong tâm trí Vegas bỗng thoáng qua hình ảnh cha mình cần mẫn lau chùi ngón tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn sau khi vừa trút giận.

Cùng là một hành động, nhưng lại khác nhau. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác như thế, giống một kẻ hành khất trên sa mạc cố gắng nhớ lại lần cuối bản thân được đắm chìm trong cái mát lành dịu nhẹ của làn nước trong là lúc nào.

Pete nhìn chăm chú vào vết thương trên miệng và hai má của Vegas, đôi lông mày dính chặt vào nhau, líu lo rằng nếu cậu có làm hắn đau thì hắn nhất định phải kêu lên thật to.

"Anh mà nói cho em biết thằng nào dám đánh anh, em sẽ uýnh nó ra trò." Nói xong còn huơ huơ nắm tay nhỏ của mình. Vegas bật cười. Đôi mắt hắn ánh lên những vệt nước long lanh, hắn dụi đầu vào vai cậu, hai cánh tay vạm vỡ vòng qua ôm chặt lấy eo của chim chích bông nhỏ.

"Sao anh lại khóc? Bộ đau lắm hả." Pete luống cuống muốn hắn ngẩng đầu lên nhưng Vegas không chịu, hắn siết cậu trong vòng tay ấm áp, không muốn buông ra dù chỉ một chút. Cậu nghe tiếng hắn yếu ớt rỉ vào tai giống như một chú sói con đang làm nũng.

"Ừ. Anh đau."

Pete bối rối không biết làm gì cả, nhìn bông băng trên tay rồi lại nhìn sang cái hộp cứu thương, cuối cùng chỉ đành ôm chầm lấy hắn, hôn vào hai má nóng rát một cái thật kêu rồi còn chu môi thổi thổi. "Phù phù, thổi cho hết đau nè, cậu Vegas đừng khóc nữa, khóc xấu lắm không ai yêu đâu."

Vegas thấy bàn tay nhỏ bé của em nhẹ nhàng mơn man xoa dịu bờ vai hắn, vết thương trên má đã không còn nóng rực nữa lại bùng cháy lên tựa như có hàng trăm ngọn lửa thét gào muốn nuốt chửng lấy tâm hồn, những uất hận hắn chôn sâu trong lòng bỗng sục sôi, nén lại thành một hỗn hợp hình cầu rồi chợt vỡ tung ra hoá thành từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, thấm ướt một mảng áo của Pete.

Trước kia mỗi lần bị đánh hắn đều thấy không đau, hắn cứ nghĩ rằng bản thân đã quen rồi. Nhưng đến bây giờ đứng trước mặt em, hắn lại thấy cả người mình run rẩy vì thống khổ.

Hắn cũng muốn được vỗ về.

Pete lo lắng cho hắn, Pete bôi thuốc cho hắn, điều mà từ trước đến nay chẳng có ai trong căn nhà trống trải lạnh lẽo này từng làm vì hắn dù cho đó chỉ là một hành động nhỏ nhặt không đáng là bao. Nhưng Vegas lại khao khát, khao khát những điều nhỏ bé vặt vãnh ấy đến phát điên lên được, lần đầu tiên hắn cảm thấy uất ức, hắn cảm thấy muốn khóc thật to cho thoả nỗi lòng, muốn nói hết những gì bao năm qua hắn giữ nhẹm đi rồi tự liếm vết thương mà không để ai biết.

Lần đầu tiên hắn muốn nắm tay một người đi đến cùng trời cuối đất, muốn hôn lên tay em mỗi buổi chiều tà.

"Em bôi thuốc cho cậu Vegas rồi." Pete luồn tay vào mái tóc hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ. "Cậu Vegas đừng đánh em nữa nha."

Vegas khẽ động đậy.

"Không đâu."

Hắn thấy cổ họng mình nghẹn đắng, gần như không còn sức lực để phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sao hắn có thể làm vậy thêm lần nữa?

--------------------------------------------------
Ngoài lề

Pete: Anh nói đi, là thằng chó nào dám đánh anh?

Kan: ...

Vegas: Ba tin con, con thực sự không hề mách lẻo 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net