Truyen30h.Net

[VegasPete] Định mệnh

#4. Bữa tiệc "tuyệt vời" của Tankhun

swallow198

Lại một ngày mới bắt đầu với Vegas, tràn ngập ánh sáng và ngây ngất lòng người.

Từ khi xác định bản thân đã tìm ra "người định mệnh" rồi thì Vegas trở nên yêu đời hẳn, đến nỗi cha hắn cũng không buồn quát hắn nữa vì ông ta cảm thấy, chậc, cuối cùng cũng đợi được đến ngày thằng vô dụng này bị điên. Macau cũng vô cùng khó hiểu, nhưng nhìn anh mình vui vẻ như vậy thì cậu nhóc cũng vui lây. Chỉ trừ việc anh ấy lúc nào cũng chạy qua Chính gia rồi mất xác ở đấy, cậu mà không sang gọi là không chịu về.

Macau nghĩ, có khi anh mình bị vệ sĩ nào bên đấy bỏ bùa cũng nên. Chứ từ bé đến giờ anh trai cậu ghét Chính gia bỏ mẹ ra, vậy mà giờ lại chịu sang đó bàn chuyện làm ăn, đứa nào không đui cũng có thể thấy rằng cậu cả Thứ gia bị dính vào cđ tình yêu rồi.

Không biết người định mệnh của anh trai trông như thế nào nhỉ, nhưng mong là anh ấy không giống như ba với mẹ.

Macau nghĩ.

...

"Chào cậu Vegas." Đám vệ sĩ đứng canh ngoài biệt thự Chính gia khom lưng cúi chào Vegas khi mới nhác thấy bóng xe hắn đậu ngoài cửa.

Hôm nay Chính gia có một bữa tiệc khép kín cụ thể là chỉ bao gồm Kinn, Tankhun và vòng tròn vệ sĩ riêng của họ quây quần ăn thịt nướng với nhau để ăn mừng cp chính của bộ phim Tankhun theo dõi đã Happy Ending trong tập cuối cùng. Tankhun đã tức tốc dựng những "bé cưng" của cậu dậy để chuẩn bị vỉ nướng cùng nhiều thứ khác cho buổi tiệc, cũng như ép buộc Porsche rủ thêm Kinn cho đông vui vì thừa biết hôm nay Kinn không phải làm gì. Pete đương nhiên cũng được liệt vào danh sách tham gia, cậu sắp xếp những chiếc đĩa trên bàn cho gọn gàng và chuẩn bị khăn giấy cho mọi người, của Khun nủ là gấp 3 vì cậu biết có lẽ Khun nủ sẽ rất xúc động vào hôm nay, và quả nhiên là thế.

Điều hiển nhiên mà ai cũng biết, đó là Vegas không được mời. Nhưng điều đó cũng không thể cản bước được cậu cả Thứ gia vì thực tình là hắn chưa bao giờ cần phải được mời thì mới được đến.

Vegas bước vào với phong cách ăn mặc quen thuộc của hắn: một cái áo sơ mi lụa đi kèm với áo vest phi bóng khoác ngoài, quần âu giày da bóng lộn, bước đi huênh hoang và tự mãn cùng chúng vệ sĩ kè kè theo sau. May mắn rằng hắn có một cái mặt đẹp, vậy nên cách ăn mặc như thế này chỉ gia tăng phần hấp dẫn chứ không làm cho hắn ẻo lả. Mặc dù Tankhun đã dặn dò Pol và Arm rằng hôm nay là ngày vui nên không được để cho có bất kỳ con bọ nào từ Thứ gia được phép xuất hiện ở đây, đặc biệt là thằng Vegas, nó sẽ làm hỏng buổi tiệc ngay cả khi chưa bước vào. Nhưng có một điều Tankhun quên mất đấy là Pol và Arm nổi tiếng trong dàn vệ sĩ không phải hai người họ được việc thế nào, mà là bởi vì lá gan của họ quá bé để chứa được nổi một con ruồi.

Chỉ vừa mới thấy ánh nhìn sắc như dao cạo của Vegas là chúng nó đã run bắn lên, hai hàm răng đánh lập cập và rúc vào nhau như hai con thỏ mủn người vì sợ hãi. Tankhun bảo chúng nó ngăn lại con dã thú khổng lồ đáng sợ này, sao có thể? Thế là chúng nó khom người chào Vegas rồi vội tránh ra một lối đi cho Vegas bước vào, mặc cho Tankhun từ đằng xa tức tối vò đầu, bất lực chỉ chỉ vào Pol và Arm trong khi đang rít những âm tiết kỳ lạ qua kẽ răng.

"Chào anh cả." Vegas nhếch môi cười.

"Thằng chết tiệt." Tankhun đáp lễ, nhảy giật lên cùng hai con mắt trợn trắng. "Biến khỏi đây ngay trước khi tao có biện pháp nào đó làm cho cái mặt mày đồng bộ cùng bản chất."

Vegas chế giễu, "Hoặc là anh sẽ không thể làm gì với tôi vì bé vệ sĩ đáng yêu của anh sẽ không để điều đó xảy ra." Hắn nhìn sang Pete đang cố gắng kéo Tankhun lại và nháy mắt. "Vất vả rồi."

Pete giật mình, sau đó cố gắng cúi đầu thật thấp rồi giấu mình sau lưng của Tankhun để che đi hai má ửng hồng vì xấu hổ. Cậu lí nhí đáp, "Dạ không... thưa cậu Vegas."

Đây là lần đầu tiên cậu cách Vegas gần như thế này chỉ với một Khun nủ đứng chắn ở giữa.

Tankhun: ?

"Pete, mày bỏ tao ra, tao phải cho cái thằng láo lếu này một trận!!!" Tankhun rít lên cay cú khi nhìn thấy Vegas bước qua người mình để tiến vào Chính gia, còn Pete thì hoàn hồn, cố gắng giữ lấy cậu chủ trẻ con to xác của mình trước khi Khun nủ thực sự sẽ xé Vegas ra thành từng mảnh, hoặc là ngược lại.

Khi vừa đi qua cửa lớn của Chính gia, Vegas hơi dừng chân. Hắn nghĩ mình vừa ngửi thấy mùi hương sữa của bạn đời định mệnh khi ngang qua Pete, nhưng chưa để hắn ngẫm thêm về điều này, hắn quay đầu lại và thấy Porsche gia nhập hàng ngũ giữ chặt Tankhun, nỗ lực thuyết phục anh ta vào nhà với cái mặt đầy cau có.

À, ra là bởi vì Porsche.

Vậy nên cậu cả Thứ gia lại lần nữa đánh mất cơ hội nhận mặt bạn đời real bởi sự ngu ngốc của mình.

...

Kinn nhướn mày, lần đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc đầy mùi thuốc súng này bằng một câu cà khịa, "Cho nên não mày đã teo lại bằng một quả nho đến mức không nghĩ được gì nữa, nên kiên trì bảo Porsche kéo tao đến đây chỉ để nhìn mặt thằng khốn kia, hả Tankhun?"

Cái bàn tròn được đặt ở chính giữa căn phòng, bắt đầu từ Kinn, đến Tankhun, Porsche, Vegas, Pol, Arm và Pete. Không có sự xuất hiện của ai khác kỳ lạ ở đây, nếu không tính đến Vegas.

Pol, Arm run lên bần bật khi Tankhun đánh mắt qua phía bọn nó và lườm bọn nó cháy mặt, trong khi Vegas thảnh thơi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Sự thực là thằng này nó còn tự nhiên hơn ở nhà nó nữa. Porsche cảm thấy bản thân cũng không ổn cho lắm vì giờ nó đang ngồi cạnh thằng Vegas, nhưng bị Kinn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cảnh cáo rằng: Đừng có mà mơ tao cho chúng mày thời gian để hú hí.

Pete thì ngồi cạnh Kinn, nhìn Tankhun rồi lén lút nhìn Vegas, lại đánh mắt qua Porsche rồi quay sang Pol với Arm - hai thằng đang cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Thầm nghĩ: cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời. Không khí ở đây ngượng ngùng đến mức cậu muốn chạy ngay ra ngoài hít thở, nhưng mà lại không dám nhúc nhích.

Đúng lúc đó, Kinn bỗng chạm nhẹ tay lên bàn, liếc Vegas rồi vẫy tay với Porsche bằng giọng nhẹ nhàng (nhưng ai cũng biết là thằng này đang điên bỏ mẹ): "Lại đây."

Porsche giật nảy người, khi chưa biết làm sao thì Vegas đã nhanh tay giữ vai anh lại, cười khẩy với Kinn: "Mày muốn đi đâu?"

Kinn tức đỏ cả mặt, nếu mà ví cái mặt Kinn bây giờ là cái ấm nước siêu tốc thì chắc chắn là nó đang rít lên chói tai với khói bốc mù mịt ở trên đầu, Tankhun thậm chí còn nhích người ra xa vì sợ bị bỏng lây, cậu cả quay sang Pol & Arm và hỏi chúng nó rằng liệu Kinn có cần ai đó rút giùm phích điện. Đương nhiên là Pol và Arm không đứa nào dám trả lời vì chúng nó biết chọc giận cậu Kinn sẽ chết không toàn thây, nhưng cũng không dám động vào Vegas vì thậm chí ngay cả cái thây cũng không còn.

Lương vệ sĩ ba cọc ba đồng mà lúc nào cũng phải dấn thân vào nguy hiểm thế này. Chúng nó khóc hết nước mắt.

Trong lúc Kinn và Vegas đang giằng co thì Pete đứng dậy với lý do đi lấy thêm giấy cho Tankhun (vì nãy giờ Khun nủ uất ức đến mức mếu máo sắp hết 3 bịch giấy ăn rồi), tranh thủ ra khỏi cái phòng tập hợp toàn những thành phần khủng khiếp nhất của gia tộc Theerapanyakul với ý định hay là đợi một tiếng sau rồi hẵng quay lại. Cậu nháy mắt với thằng bạn thân, Porsche thấy vậy trợn mắt, chửi thầm theo bóng Pete khẽ khuất sau cánh cửa.

Mẹ, mày đúng là bạn tốt của tao đấy.

Kinn giận dữ đập cái bàn làm cái đĩa của gã cũng nảy lên theo, đôi lông mày rậm như sâu róm của gã run lên bần bật như đang nhảy múa, "Porsche, tao bảo mày lại đây!"

Đang lúc Porsche nghĩ có nên cho mỗi thằng một phát súng rồi tự tử không thì đột ngột cảm thấy sức nặng bên vai trái mất tiêu, không dám suy nghĩ vì sao Vegas lại bỏ tay ra, anh đứng dậy bê cái ghế chạy tót ngay sang bên cạnh Kinn.

Vẻ mặt Vegas âm trầm, tay phải nắm chặt đến mức hiện rõ cả những khớp xương trắng dữ tợn. Tâm trí hắn cuộn trào những ý nghĩ hung hãn, phẫn nộ, bốc lửa tràn ra khỏi đôi mắt hẹp dài sắc lẹm, hắn thậm chí muốn huỷ diệt cả căn biệt thự này bởi vì hắn vừa nhận ra một điều hết sức khủng khiếp.

Mùi hương bạn đời của hắn đã biến đi đâu mất!

-------------------------
Ngoài lề

Pete: Thôi tôi đi cho anh với người ta tò te tí tẹ.

Vegas: Anh sai rồi anh xin lỗi huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net