Truyen30h.Net

[VegasPete/Fanfic] Destined Lover

Chương 2

lame1311


Vegas tươi cười khiến Pete sững sờ trong giây lát, nhưng sự nhạy bén của Pete nhanh chóng khiến cậu tỉnh táo trở lại, vị đại thiếu gia gia tộc phụ đang mặc một bộ quần áo ốm yếu khó giải thích.

"Tắt bảo hiểm đi Pete, cẩn thận lửa." Giọng nói nhẹ nhàng của Vegas vang lên. Pete đang nghĩ cách làm sao để mời Vegas ra khỏi phòng thì lại bị ngắt quãng.

Trước khi Pete có thể sắp xếp lại ngôn ngữ, Vegas tiếp tục, "Tôi không có ý xấu. Thực tế, tôi không biết tại sao tôi lại xuất hiện ở trong phòng của em. Có lẽ là số phận?" Vegas thậm chí còn cười khúc khích.

Pete có thể thấy khun Vegas thực sự rất vui vẻ và không có bất kỳ ý định xấu nào, mặc dù hắn có vẻ bị thương và vết thương cũng không nhỏ, bao gồm não của hắn.

Pete không quan tâm tại sao Vegas lại ở trong phòng cậu. Các cậu chủ luôn làm bất cứ điều gì mà họ muốn mà không cần lý do, phải không.

Pete không lo lắng về việc khun Vegas ở đây để tìm kiếm thông tin của gia tộc chính hay không vì cậu không bao giờ ghi chép lại bất cứ thứ gì và cũng chẳng có thứ gì quan trọng trong phòng cả. Thật ra thì Pete cũng chẳng có thứ gì quan trọng cả. Ngay cả trong căn phòng này, phạm vi sử dụng của Pete cũng rất hạn chế và không ai có thể suy ra tính cách hay sở thích của chủ nhân căn phòng này từ đồ đạc, cách sắp xếp hay phong cách của căn phòng này. Bởi vì Pete thật sự không có sở thích và nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt cậu cũng không phải là tính cách hay sở thích của cậu.

Điều duy nhất mà Pete lo lắng lúc này là nếu không mời khun Vegas đi, lỡ đâu chạm mặt với cậu Tankul thì rắc rối lắm. Dù sao thì cậu chủ có vẻ rất ghét khun Vegas. Pete, với tư cách là vệ sĩ trưởng của cậu Tankul, cho dù cậu có giải thích lý do tại sao cậu lại ở cùng phòng với khun Vegas thì cũng không thể ngăn việc khun nủ nổi điên. Việc xoa dịu cơn giận của Tankul thật sự không dễ dàng như những vệ sĩ khác nghĩ dù Pete đã hoàn thành công việc rất tốt cho đến nay. Pete thầm thở dài.

Pete không hiểu nhiều về khun Vegas, phần lớn ấn tượng của cậu đều đến từ việc nghe khun nủ mắng chửi khun Vegas. Cậu Tankul không bao giờ xúc phạm khun Vegas sau lưng mà thay vào đó, cậu chủ chọn cách mắng chửi khun Vegas vì cách thức làm việc của Vegas tàn nhẫn như nào, và tính cách của Vegas thay đổi như thế nào vào ngày khun Vegas và ngài Kan đến nhà chính đề tham dự cuộc họp, và cách chống lại cậu Kinn. Nhưng không phải lúc nào khun nủ cũng đến để khiến Vegas phát điên trong mỗi cuộc họp, có lẽ tùy vào tâm trạng của cậu chủ thôi, dù sao thì chẳng có quy tắc nào cả. Pete không biết luật là gì và cậu cũng không muốn tìm hiểu, cậu chỉ là một vệ sĩ.

Một phần nhỏ khác trong ấn thượng của Pete về khun Vegas cũng đến từ cậu chủ Tankul. Khun nủ thỉnh thoảng nhắc đến Vegas nhưng không phải bằng những lời lẽ giận dữ chửi bới mà bằng giọng điệu khinh bỉ nhưng đầy cảm thông, "Vegas thật đáng thương, nhưng thằng đó đáng bị như vậy." Pete đồng ý một phần vì cậu luôn nhìn thấy khun Vegas đến nhà chính với nụ cười, Vegas lịch sự và tốt bụng nhưng khun vegas thường bị khun nủ la mắng. Pete ở đó mỗi khi khun Vegas bị mắng, nhưng thỉnh thoảng Pete sẽ nghĩ: "Thật là thảm hại."

Hai phần ấn tượng này có vẻ trái ngược nhau, một bên là cậu Vegas độc tài, độc ác và đáng sợ, một bên là khun Vegas tốt bụng, lịch thiệp nhưng tội nghiệp. Nhưng Pete không nghĩ vậy vì con người luôn thể hiện những tính cách khác nhau trước những môi trường khác nhau và với những đối tượng khác nhau. Trong mắt Pete, con người là đa diện, không thể có một tính từ nào có thể tóm gọn hết tính cách của một người nếu không người đó sẽ rất nhàm chán giống như cậu vậy. Và hơn thế nữa, Pete không biết gì về khun Vegas cả.

Pete suy nghĩ hồi lâu, cậu thấy khóe miệng Vegas nhếch lên, như thể kiên nhẫn chờ cậu nói. Pete quá lười biếng để tổ chức lại câu nói cho thích hợp, nhưng cậu vẫn nở nụ cười thật tươi và nói, "Khun Vegas, mời cậu đi ra ngoài, cậu chủ sẽ tức giận khi thấy cậu ở trong phòng của tôi."

Sau cùng, Pete khóa chốt an toàn của cây súng, nhặt quần áo trên mặt đất, bước sang một bên để Vegas dễ dàng rời đi.

Vegas bước tới cửa, vươn tay cầm nắm cửa, định mở ra thì đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn về phía Pete nói: "Em có tin rằng khi một người chết đi sẽ trở thành linh hồn không?"

Nghe được những lời không thể giải thích này, Pete không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Vegas, trong lòng có chút tức giận, cậu nghĩ rằng khun Vegas đang chơi mình. Nhưng vì thân phận của mình, Pete lại nở nụ cười, sẵn sàng trực tiếp mở cửa tiễn bị thiếu gia hèn hạ này ra ngoài.

Tuy nhiên, tai nạn xảy ra trong tích tắc.

Trước khi Pete có thể mở cửa, giọng nói của cậu Tankul vang lên, cánh cửa mở ra hướng về phía Vegas đang đứng đằng sau. Sau đó, Pete nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ, cậu Tankul và cánh cửa xuyên qua người Vegas và khun Vegas vẫn đang cười.

Pete choáng váng, không thể phát ra âm thanh nào từ cổ họng.

"Peteee! Sao mày lại đứng ở cửa? Mày có sao không, Arm và pol nói mày bị thương. Để tao xem, vết thương ở đâu? Đứa nào dám làm vậy với mày, tao sẽ giết nó. Tại sao bà không cử thêm người đi để mày không bị thương chứ!" Tankul ôm lấy vai Pete nói lơn, nhìn từ trên xuống dưới vết thương của Pete.

Pete không cử động và suýt thì bị điếc trước tiếng hét của Tankul trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vegas một cách vô hồn.

Arm nghĩ rằng Pete đang bị shock bởi khun nủ, vì vậy anh ta nhỏ giọng khuyên Tankul: "Vào trong đi khun nủ, để Pete còn vào nữa chứ đừng đứng ở cửa nữa."

Tankul gật đầu đồng ý, đi qua Vegas và bước vào trong phòng, theo sau là Arm và Pol. Arm đóng cửa lại và đỡ Pete vào Phòng, thì thầm lo lắng, "Mày ổn chứ Pete?"

"Không ổn, tao đang cảm thấy rất tệ! Cái gì thế này!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net