Truyen30h.Net

VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.

18. Trust?

BoKhnhTrng6

Đôi mắt Tawan trợn lên nhìn người vừa tới, ấp úng: "K-Kinn!?"

"Xưng hô cho đúng mực. Ngươi không được quyền gọi tên húy của bề trên." - Một đôi người nữa bước vào, giọng nói trầm và lạnh đó là của Kim.

Tawan thấy mình đã thất thế, liền vội vàng bỏ tay xuống, điều chỉnh lại sắc mặt trong vòng một nốt nhạc. Đúng như y đoán, vài giây sau thì Nhị hoàng tử bước vào, đôi mắt nhìn xung quanh rồi vô thức đến bên cạnh Pete:

"Vào nhà ngồi? Đứng một đám ở đây thì còn ra thể thống gì nữa?"

Trông Vegas chẳng có vẻ gì là đã nghe về cuộc cãi vã ban nãy. Thật may. Tawan nghĩ bụng rồi niềm nở ra mặt:

"Mọi người vào nhà ngồi đi. Ting. Ting! Pha trà! Nào, mời ngồi, mời ngồi."

Cô hầu bưng khay trà ra với vẻ mặt cáu vô cùng, miệng lầm bầm không thôi: "Ngài làm gì có quyền sai ta!? Ta là hầu của chủ nhân và phu nhân mà!?"

Gã rót trà mời Vegas đầu tiên, môi cười duyên dáng. Vegas khẽ nhíu mày, sau đó liền thêm vào một viên đường rồi trao đến cho Pete:

"Cẩn thận nóng."

Porsche thích thú ra mặt, ngay lập tức nghĩ ra trò mới liền mở miệng rêu rao:

"Ôi tin tức em Pete mang long thai mọi người đã biết rồi chứ!?"

"Ừm." / "Yes." / "DẠ BIẾT ẠAA!" - Họ cùng nhau đồng thanh, từ Kinn đến Vegas, Porchay đều dùng phong thái riêng của bản thân để trả lời, riêng Kim thì khẽ gật đầu.

Rồi Đại phu nhân quay đầu sang chiếc ghế bên cạnh, cười thân tình:

"Cậu Tawan, cậu đừng nổi giận nhé. Việc Pete có thai với Korawit ấy...

"Ôi không đâu! Ta rất mừng cho em đây ấy chứ. Ổn cả mà, mọi người! Em bé cũng sẽ là con của ta mà, ý ta là ta sẽ đối với đứa trẻ này như là con ruột của ta vậy."

Những lời dối trá ấy nói mà cũng không biết ngượng mồm. Coi nó giả tạo chưa kìa! Porsche nhìn sang người đầu ấp tay gối với mình, miệng chép vài cái.

Vegas gật gù hài lòng, rồi nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn Tawan đã hiểu cho ta và Pete."

"Ngài đừng khách sáo. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà, mà ta lại là Beta... Khó sinh đẻ, thật may khi có em Pete."

Coi giọng điệu của nó kìa! Chẳng khác nào coi Pete như cái máy đẻ! Đại phu nhân gườm mắt một hồi, rồi nghiêm giọng:

"Cậu Tawan, thứ lỗi cho ta nhưng Korawit và em Pete đây đều đang thương nhau. Vậy cậu tính thế nào đây?"

"Anh dâu không cần lo. Ta và Tawan đều đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cậu ấy cứ việc làm tốt vai trò của mình trong hôn ước, còn ta vẫn sẽ tuân theo trái tim của ta." - Vegas ôm ngang eo mèo nhỏ mà nói.

Tawan gật đầu lia lịa, cười tươi roi rói: "Đúng vậy ạ, ta vì sự bình yên của hai đế quốc, còn ngài Vegas có thể thuận theo trái tim mình... Đều ổn, ổn cả, thưa mọi người."

"Khi Korawit lên ngôi, thằng bé có quyền xóa bỏ hôn ước. Cậu có biết điều đó không?"

Kinn vắt chân sang, nghiêm nghị nhìn gã. Anh không tin là Tawan không hề biết điều hiển nhiên này.

"Anh hai yên tâm. Chuyện này là dĩ nhiên. Ta và Tawan cũng đã thỏa thuận với nhau rồi. Ta sẽ cắt hai phần đảo ngoài rìa phía Bắc tặng cho Oải thay cho hôn ước này. Tawan cũng đã chấp thuận."

Mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Tất cả những người hiện diện ở đây, có ai tin gã? Ngay cả đứa trẻ đơn thuần như Pete cũng không. Nếu chuyện đơn giản như vậy thì việc gì gã phải gây với em? Càng không tin là Porsche và Đại hoàng tử. Mưu đồ của Tawan, đâu ai rõ hơn họ? Porchay cũng vậy, vì Porsche đã kể lại tường tận chuyện ba người cho cậu biết. Cuối cùng là Kim, từ những giác quan nhạy bén và óc suy luận của bản thân, ngay từ đầu Tam hoàng tử đã biết ngay con người Thất quý nhân này không hề đơn giản như mọi người nghĩ rồi.

Tawan rời đi ngay sau đó, khi được tin triệu tập từ hoàng thất cùng ba vị hoàng tử. Ở lại chỉ có Porsche, Pete và Porchay. Porsche rùng người mấy cái, chép miệng:

"Coi cái miệng của nó kìa! Chà... Có cố gắng đấy."

"P'Porsche, nhưng mà... Vegas..."

"Pete? Em nghĩ Vegas đã tin tưởng nó 100% sao? Ôi em ơi, đừng nghĩ nhiều. Thằng chồng em nhanh nhạy hơn em tưởng đấy." - Đưa vào miệng một quả nho sữa, Porsche nhướn mày.

"Chắc hẳn nó đang có kế hoạch, em cứ đợi mà xem. Thằng ấy giỏi lắm, lừa được nó phải tốn ít là chục năm."

Pete ngẫm một hồi lâu, ừ thì đúng là vậy... Vegas còn che giấu thân phận không cho em biết trong gần nửa năm cơ mà? Được rồi, mọi chuyện để Vegas quyết định hết!

"Nhưng mà P'Porsche... Em thắc mắc cái này..."

"Sao, cưng?"

"Ban nãy Vegas gọi Đại hoàng tử là 'anh hai' ạ. Tại sao lại thế ạ? Phải là 'anh cả' chứ...?"

Porsche vỗ tay một cái, cười thích thú: "Good! Quan sát tốt đấy!"

"Thật ra hoàng thất có đến năm hoàng tử đấy ạ. Ngài Anakin, ngài Korawit và chồng em - Kim trước đây sẽ là Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử. Vẫn còn hai người nữa ạ. Họ đều đã tự bỏ chức vì lý tưởng riêng của mình cả rồi ấy ạ." - Porchay kể.

"Anh cả mà anh thắc mắc hiện đang làm dâu trưởng hoàng tộc bên nước láng giềng, em quên bẵng tên nước ấy rồi, tại nó dài quá. Ảnh là Tankul, năm nay 34 tuổi ạ. Ảnh đi cũng đã gần 10 năm rồi ạ, chưa về lần nào cả. Còn hoàng tử thứ năm..."

"Thằng Macau. Đang đi du học bên Châu Mĩ. Trạc tuổi Porchay thôi, em à." - Porsche xoa đầu em mình: "Ta không biết nhiều về thằng Macau. Còn Tankul, có tin rằng năm nay anh ta sẽ về. Ghét thật! Đi biệt tích, không một lời hỏi thăm! Anh ta mà về thì nhừ đòn với ta!"

Pete nghiêng đầu: "Dạ? Hai anh quen nhau ạ?"

"Ừa. Tất nhiên. Trước khi làm vệ sĩ bên điện thằng Kinn, ta là vệ sĩ riêng của anh ta. Anh ta cũng là người tác hợp chúng ta, mà chưa kịp mời dự cưới xin đã qua bển làm dâu mất!"

"Anh ấy là người tốt, phải không ạ?"

"Ừm, với ta thì là vậy..."

____________________________________

Vegas bước vào phòng sau khi đã tắm rửa xong xuôi, trên mình chỉ đơn giản một chiếc áo choàng tắm hờ hững, lộ những múi bụng săn chắc, đột nhiên đứng khựng lại.

"Gì đây nhỉ?"

Trên giường là mèo nhỏ nhà hắn trong bộ đồ ngủ có họa tiết heo con, chân trái em giơ cao lên không trung trong khi tay cầm chiếc vớ cùng màu với áo. Em nằm ngược so với hướng giường nên vốn chẳng thấy lão chồng nhà em đang thích thú quan sát mình.

"Cố... lên... nào!... CỐ... LÊNNNNNN!"

Quằn mình đã quá năm phút (từ khi Vegas bước vào) mà vẫn chẳng thể đeo vào chân, em buông thả chân tay xuống, quăng chiếc vớ xuống giường, nằm trên giường vô cùng tủi thân mà thút thít khóc.

Đại Alpha nhặt lấy chiếc vớ kia, leo lên giường. Cúi xuống thận trọng đeo vào cho Pete, hắn cười xòa:

"Bé ngốc, sao không đợi ta vào đeo cho em?"

"Vegas lâu lắm nha!" - Pete quở trách, tay đưa lên nhéo nhẹ má người yêu.

Nhị hoàng tử cúi người xuống, đỡ đầu em bằng hai bàn tay rắn chắc của mình, tách chân em sang hai bên eo hắn: "Ta chỉ là muốn xông thêm một chút tinh dầu hoa hồng."

Học đâu ra cái tư thế này vậy? Trông chẳng khác nào baba đang dỗ cho con cưng khỏi giận dỗi.

Hắn cúi bên tai em, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn: 

"Sao? Ai làm em cáu? Ta biết em sẽ không khóc chỉ vì một chiếc vớ."

Pete lắc đầu, đôi môi mím lại trông đáng yêu vô cùng: "Không có... Chỉ là một chút... Khó chịu..."

"Về Tawan?"

"Pete đâu dám." 

Trúng rồi nhé! Đại Alpha thơm lên môi ngọt vài cái, dịu dàng nói:

"Bé ngốc. Đừng lo lắng. Ta sẽ lo liệu một thứ ổn thỏa."

"Em biết mà, em yêu. Ta thương em hơn tất thảy."

"Để ta, để ta nhé."

"Ngoan, hôn ta."

Pete vòng tay lên cổ Đại Alpha, ngoan ngoãn trao hắn một nụ hôn sâu. Tiếng môi lưỡi ngày càng rõ rệt, sau khi Vegas nhận ra một đôi mắt tím đang theo dõi họ từ bên khe cửa.

"Um... Vegas... Đừng mút... mạnh..."

Cả hai rời môi nhau một cách luyến tiếc khi đã hết dưỡng khí. Vegas hôn lên trán Omega nhỏ, tình cảm cọ cọ mũi mình với em:

"Mèo nhỏ, yêu em nhiều."

________________________________________________

Au: Đang suy nghĩ về việc thêm một chap vào đêm giao thừa ạ, tất nhiên là chỉ đang suy nghĩ thoaiiiiii :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net