Truyen30h.Net

VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.

4. "Thuê" em về.

BoKhnhTrng6

"Pete?"

"Pete...?"

"Omega."

Giữa đống chăn lớn bừa bội kia, cái đầu quả dừa bé xinh của Pete dần lộ ra. Đôi mắt mơ màng vương chút sương, em mếu máo:

"Alpha về trễ..."

Hắn đặt túi bánh mật lên bàn, rồi bước đến bên giường sau khi cởi chiếc vest đỏ ra. Xoa xoa mái tóc bù xù của mèo nhỏ, vừa tiết ra thêm phermone trấn an bé con:

"Oh yes. I'm sorry, Pete."

Vegas hôn lên tóc em, trán em, má em, môi em. Hắn không trễ, hắn về sớm hơn mốc hẹn 3 tiếng đấy chứ. Có vẻ như omega chẳng nhớ gì đến tờ note của hắn, hoặc cũng có thể là do...

"Nhớ tôi sao?"

Pete khẽ gật đầu, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc kia mà hít thở. Khóe miệng Vegas khẽ cong lên, rồi hắn đưa tay đến eo nhỏ, thì thầm:

"Còn đau không?"

Mèo nhỏ khẽ rên rỉ khi bị động chạm bất ngờ, em lắc đầu. Rồi ngước mặt lên, bất ngờ nhào tới "thưởng thức bữa tối" của mình.

Vegas vừa bất ngờ, vừa không chút phòng bị nên đã ngã hẳn xuống giường. Pete nhâm nhi đôi môi của hắn, dịu dàng và cẩn trọng. Alpha nhếch miệng cười, đáp lại em bằng cách luồn chiếc lưỡi ẩm nóng quyến rũ của hắn vào làm Pete có chút bất ngờ.

"Um... a... Đ-đừng vậy mà..."

Mèo nhỏ ngửa cổ rên rỉ khi Vegas đã chuyển sang 'mần' vòng 2 trắng mềm kia.

"Alpha...a...."

"Gọi tên tôi, Pete."

"Hm..?" - Pete nghiêng đầu nhìn hắn, vạt áo thun rộng tuột xuống để lộ bờ vai với những vết đỏ của cuộc hoan ái hôm qua.

Oh. Đúng rồi, Pete vẫn chưa biết tên của hắn. Em vẫn gọi hắn là "anh nhà giàu" hoài đấy thôi.

"Vegas. Tên tôi là Vegas."

"Vegas... Muốn thêm nữa... um..."

"Em muốn gì? Hm?" 

Đại Alpha thích thú ngắm nhìn Omega nhỏ vặn vẹo một cách khó chịu khi mò mẫm di chuyển đầu gối đến phần nam tính của hắn.

"Cái này..."

"Là cái gì nhỉ?"

"Đây này..." - Đôi gò má em ửng hồng, hơi thở dần gấp gáp hơn, đôi mắt vẫn còn chút ánh tím cố gắng né tránh nhìn thẳng.

"Muốn nó làm gì? Pete, nhìn tôi."

"Muốn thoải mái... bên trong..."

"Nhưng em vẫn chưa ăn tối. Nếu tôi làm vậy em sẽ kiệt sức đấy, mèo con."

Vegas thả mồi rồi rút cần câu lại đột ngột khiến Pete không khỏi bực bội. Em ấm ức mím chặt môi, giữ nguyên tư thế đó mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Đại Alpha bật cười. Hắn đành vật em ra rồi dùng tay giải tỏa "một chút" cho cả hai, rồi bồng em vào nhà tắm.

Lau mái tóc ướt thơm mùi bạc hà của Pete, hắn nghĩ.

Đã hai ngày rồi. Vẫn chẳng có thêm thông tin gì về người thân của Pete. Đáng lẽ phải đi tìm em chứ? Khi em đã mất tích đột ngột thế này. Pete hiện vẫn đang mê man trong ái tình của kì nhạy cảm, hẳn là em cũng chẳng nghĩ được gì nhiều. Thứ hắn biết về em bây giờ chỉ có cái tên Pete và cái nghề cực nhọc nắng mưa. Còn lại, hắn đều không rõ. 

Khoan đã...? 

"Mà Pete đã đủ tuổi trưởng thành chưa nhỉ...?"

Nghĩ đến đây, hắn hốt hoảng vô cùng. Sao đến bây giờ hắn mới nghĩ đến chuyện này chứ!? 

Nhìn mà xem, Pete có một thân hình mảnh mai chỉ khoảng độ hơn một mét rưỡi, gần mét sáu gì đấy thôi. Cộng thêm gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ này nữa!

...

"Pete. Bao nhiêu tuổi?"

Mèo nhỏ mắt nhắm nghiền, mải mê tận hưởng sự phục vụ chu đáo của đại Alpha, em nói:

"Pete... Vừa tròn 20 vào tuần trước..."

May, may quá! 20 tuổi...? 

Vừa tròn 20!? Vậy thì may cái gì chứ!? Pete vừa đến tuổi trưởng thành vào tuần trước, và tuần này đã cùng hắn...

"MY GOD!" 

Hắn gào thét trong nội tâm sâu thẳm. Hắn có khác gì đang ăn trẻ con đâu? Chỉ là may một chút rằng em vừa tròn tuổi lớn. Nhưng tuổi đó cũng chẳng khác trẻ con là bao...

Thằng khốn Vegas! 

Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn. Bàn tay rắn chắc đưa xuống phần bụng của Pete mà xoa nhẹ.

"Pete. Tôi là đại Alpha."

Đại Alpha. Nguy cơ không dính thai là vô cùng, vô cùng thấp! Chỉ có 0.3%. Hôm qua hắn đã chẳng thể kiềm chế được mà tạo kết trong em mất rồi.

"Dạ? Em biết." - Pete đang nhâm nhi những chiếc bánh thơm mùi bơ quyện với chút mật ong ngọt ngào, giương đôi mắt trong veo nhìn Vegas.

"Em không sợ sao? Em sẽ---

"Em không." - Bé con cười toe toét trong khi Vegas vươn tay lau chút mật còn dính trên mép em.

"Thật?"

"Dạ. Vegas đại Alpha! Vegas to lớn thế này này! Em sẽ không sợ bị chúng đánh nữa. Vegas sẽ bảo vệ em. Vegas sẽ đánh đuổi chúng đi. Pete sẽ không sợ bị đau bụng nữa!"

Những lời đáp ngây ngô ấy cho hắn biết thêm hai thông tin.

Một, Pete không hề có chút kiến thức gì về kì phát tình và giống loài. Em không biết rằng khả năng hiện tại bản thân đang mang thai là rất cao.

Hai, em bị bạo lực thể xác. 

Hắn cũng có để ý rằng trên người em có không ít vết bầm, còn có những vết rạch chưa đóng vảy nữa. Hắn đã mong những gì hắn nghi ngờ chỉ là do hắn nghĩ, nhưng...

Vegas đã đa nghi thì kiểu gì điều đó cũng là thật. Giác quan hắn vốn nhạy bén hơn những người khác nhiều.

"Chúng nó là ai?"

"..."

"Pete, tôi hỏi. Chúng là ai?"

"Vegas, Pete muốn ăn thêm một chút bánh mật, Vegas lấy cho..."

"Trả lời, tôi sẽ lấy cho em."

Pete rùng mình một cái, rồi cúi mặt, nhỏ nhẹ kêu em no rồi, em không ăn nữa.

Đại Alpha cảm giác như tim mình đang rỉ máu, một chút thôi. Hắn thôi tra hỏi, lấy thêm bánh và một ly sữa ấm cho Pete.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, vòng tay sang ôm lấy eo em, Vegas hôn lên chóp mũi hồng hào, ôn nhu chúc em ngủ thật ngon. Pete vốn là một bé ngoan, em đáp lại bằng cách nắn nắn hai bên má Alpha, hôn hôn nhiều một chút, rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Đã 13 ngày trôi qua, kể từ khi Vegas có thêm một mối bận tâm mang tên Omega nhỏ của hắn.

Sáng lái xe đến hoàng cung, luyện tập muôn vàn thứ để chuẩn bị cho ngôi vị, chập tối lại hối hả trở về căn trọ nhỏ mà âu yếm bé mèo con quấn người kia.

Vegas không thấy mệt. Hắn cảm thấy hiện tại là tốt nhất rồi. 

Hắn nhớ đã có một thời, hắn ao ước có một người luôn ở phía sau ôm hắn vào lòng mà vỗ về sau một ngày mệt mỏi, sáng ra lại tiếp thật thật nhiều động lực cho hắn tiến về phía trước.

Hiện tại, rất tốt.

Nhưng ngày mai, thì hắn không biết...

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì phát tình của Pete. Khoảng 3 ngày trở lại đây, em đã có thể lấy lại trạng thái bình thường. Em ngại ngùng khi có những động chạm vô tình với hắn, em không còn nhõng nhẹo mít ướt đòi hắn phải pha sữa hay đồng ý chuyện tế nhị với em nữa.

Nói sao nhỉ? 

"Pete đang dần xa cách mình."

Vegas lẩm bẩm trong khi đang khuấy nồi cà ri bò - món ruột của mèo con nhà hắn. 

Lo lắng. Hắn sợ em sẽ cứ vậy mà bỏ đi, sau khi quăng cho hắn một câu cảm ơn. Pete vô tư như vậy, em hẳn sẽ không nghĩ quá nhiều về hắn ngoài cái mác "ân nhân". 

"Không được, không thể để nó xảy ra..."

"Vegas."

Alpha ngoảnh đầu lại, khóe môi vô thức kéo sang hai bên. Pete trong bộ đồ ngủ con thỏ (Vegas đã mua cho em cách đấy một tuần.), tay nhỏ dụi dụi mắt, mái tóc đen rối bồng trông dễ thương chết được!

"Vegas, Pete đói..."

"Mau đi đánh răng rồi ngồi vào bàn đi, có cà ri cho em đây, mèo con."

Bên bàn ăn, Pete từng muỗng, từng muỗng đưa vào miệng thật ngon lành trong khi Alpha của em vẫn chẳng buồn động đũa, chống cằm chăm chú nhìn em.

"Vegas hôm nay không đi làm ạ?"

Phải, phải rồi. Hắn vẫn chưa nói cho em biết về thân phận của mình. Hắn chỉ tạm nói dối em rằng Vegas của em là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Cũng may khi bé con này vốn chẳng hay xem tivi mấy, nên chẳng thể bắt gặp hình ảnh hắn trên một kênh truyền hình quốc gia nào đó đang dõng dọc đọc các chính sách tương lai cho vương quốc trong một năm tới.

"Um hm? Ừ, hôm nay nghỉ phép."

"Vegas ăn đi. Pete còn có chuyện muốn nói."

Alpha nghiêng đầu, ra hiệu em cứ nói.

Omega thở dài, chớp mắt liên tục.

"Cảm ơn Vegas vì đã giúp đỡ Pete trong thời gian qua." - Em cúi đầu 90 độ, cúi sâu đến mức Vegas phải vội chìa tay ra đỡ để đầu em không bị đập xuống mặt bàn.

"Then?"

"Pete làm phiền Vegas thế là đủ rồi... Xin lỗi Vegas thật nhiều... Pete nghĩ mai Pete sẽ rời đi..."

"Excuse me?" 

Đại Alpha nghiêm giọng, mùi rượu vang thoang thoảng có chút dễ chịu xộc thẳng vào mũi Omega nhỏ. Em run run nói:

"Thật sự xin lỗi Vegas. Pete thật sự không có gì để đền đáp cho Vegas cả... Có thể đợi Pete đi làm một thời gian, có tiền sẽ gửi cho Vegas, được không?"

"Tôi dư (tiền)."

"Pete... Pete thật sự chẳng có gì..."

Vegas bước đến bên ghế Omega nhỏ, nâng cằm em lên, soi mình trong đôi mắt ướt ấy:

"Em thật sự muốn rời đi đến vậy?"

"Không phải... Nhưng mà... Không phải vậy..."

"Bây giờ em đi cũng chẳng ai chịu thuê em làm. Em biết mà?"

...

"Tôi có tiền. Tôi sẽ thuê em."

Pete ngớ người, im lặng. Vegas thở phào, xoa xoa đầu dừa nhỏ:

"Coi như đồng ý. Nào, dọn đồ thôi, tôi đưa em về nhà."

Pete nghiêng đầu nghĩ ngợi. Em có gì để Vegas trọng dụng? Cái gì cũng chẳng ra hồn...

Hay Vegas thuê em về làm giúp việc!?

Em cũng biết một chút! Vài ngày trước, Vegas bị sốt, em có thay hắn giặt đồ và dọn dẹp phòng trọ!

Mèo nhỏ mừng rỡ chạy quanh phòng, réo lên:

"Vegas thuê Pete làm giúp việc! Pete biết hết rồi nhé!"

Vegas đứng khựng lại, khẽ lắc đầu bất lực, lẩm bẩm một mình:

"Thuê về làm vợ, Omega của tôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net