Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 1: Alpha- Beta

barcodemaidinh

Pete Phongsakorn Saengtham 18 tuổi
Vegas Kornwit Theerapanyakul 22 tuổi
——————————————————————————

Vegas Kornwit Theerapanyakul- đại thiếu gia của gia tộc phụ. Tuổi trẻ tài cao, chỉ vừa tròn 22 tuổi đã có thể tiếp quản toàn bộ cơ ngơi của gia tộc. Là một alpha trội hoàn toàn, tài giỏi, khó lường lại còn là một tay chơi khét tiếng
" Toàn bộ Beta trên đời này là rác, chỉ xứng đáng là con cờ dưới tay ta"

- Nop, món nợ của nhà Saengtham như thế nào rồi? Tuyệt đối không thể thiếu một xu. Cái nhà đáng chết đó đã chơi gia tộc ta một vố khá đau đấy.
Vegas khoác trên mình chiếc áo sơ mi nhung đỏ đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa mà nhâm nhi tách cà phê thượng hạng nóng hổi, trên tay là xấp tài liệu quan trọng anh cần xử lí ngày hôm nay

- Vâng thưa cậu chủ, nhà chúng còn nợ ta tổng cộng 79,5 triệu bath và hôm nay là đến hạn chúng phải trả ta. Nhưng tôi nghe bảo ông Saengtham vì không muốn trả nợ nên đã thắt cổ tự tử vào tháng trước - Nop lên tiếng đáp.

- Ông ta có con trai mà phải không?

- Vâng thưa cậu chủ, ông ta có một người con trai là một Beta tên Pete Phongsakorn krạp.

- Ông ta không trả thì con ông ta trả, con ông ta không trả nổi thì cháu chắt ông ta trả, đến khi nào hết nợ thì thôi. Được rồi, cậu lui xuống đi, đúng 13 giờ chiều nay tôi cùng cậu sang bên đó. Dù gì cũng lâu lắm rồi tôi không qua đấy, tôi thật sự nhớ cái khung cảnh đổ nát điêu tàn của cái gia tộc chết tiệt đó haha - Vegas thích thú lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng

Gia tộc phụ và gia tộc Saengtham từng là đối tác đồng cam cộng khổ nào ngờ chỉ vì cái lợi trước mắt mà Saengtham đã bán đứng bố anh ta cho băng đảng Italy suýt nữa đã khiến gia đình anh phá sản. Cũng may nhờ khối óc kinh doanh của mình, anh đã giúp gia tộc lấy lại vị thế cho đến ngày hôm nay. Nhưng mối thù ngày ấy anh vẫn đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên. Anh từng thề phải bức cái gia tộc khốn nạn đó đến chết thì thôi.

——13 giờ chiều——-
Vegas cùng Nop di chuyển đến một vùng ngoại ô, nơi gia tộc Saengtham đang cư trú. Vừa đến nơi đập vào mắt anh là cái cảnh nhà hoang tàn khác hẳn với vẻ diễm lệ trước đây

Sân vườn toàn những đoá hoa héo úa, lá vàng rơi cùng khắp, toàn bộ căn nhà tráng lệ giờ đây lại khoác lên mình cái mục nát từ bên trong lẫn bề ngoài.

Vegas tiến vào nhà, vừa hay lại gặp được phu nhân Saengtham đang khóc lóc thảm thiết.

Vegas tiến tới trước mặt bà, ngồi ngay xuống ghế, với vẻ ngông cuồng vốn có, anh lên tiếng:
- Không biết đến bao giờ thì chúng tôi mới có thể được nhận 79,5 triệu bath đây hả? Thưa phu nhân!

Bà hoảng hốt ngước mắt lên nhìn anh, cùng lúc đó, Nop rút súng chĩa thẳng vào thái dương bà khiến ai nấy đều run sợ.

- Cậu Vegas xin làm ơn tha cho gia đình tôi, tôi thật sự không có đủ tiền để trả cho Cậu ngay lúc này. Công ty chúng tôi đã phá sản cả rồi, đồ đạc trong nhà cũng đều đã bán đi hết. Đến cả ông nhà tôi cũng đã.... đã..
Bà rơi nước mắt mà lên tiếng cầu xin

-Nực cười! Dụa vào đâu tôi phải tha cho đám khốn kiếp các ngườ.i Đó là do chính ông ta chọn mà. Là cái giá phải trả khi dám phản bội gia tộc Theerapanyakul hahahaha
Càng nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của bà ta Vegas càng thích thú mà cười lớn. Tuyệt làm sao khi thấy những kẻ phản bội mình lại quỳ xuống để cầu xin tha mạng.

- Các người làm gì vậy? Mau thả mẹ của tôi ra.
Cùng lúc đó một thanh âm trong trẻo vang lên. Là Pete sao? Đứa con duy nhất của gia tộc Saengtham.

Pete chạy lại hất cánh tay Nop đang chĩa súng vào mẹ mình rồi chắn trước đó.

- Mẹ ơi! Mẹ có sao không vậy? Các người là ai sao lại đột nhập vào nhà của tôi. - Pete lớn tiếng hỏi

Vegas vẫn còn đang sững sốt. Không phải vì câu hỏi của Pete mà chính là vì tại sao cái gia tộc đáng nguyền rủa này là có một viên ngọc chói đến như vậy.

Dù là Beta nhưng trông Pete còn xinh đẹp gấp vạn lần những Omega ngoài kia.

Mái tóc đen bóng sắp che khuất mắt, đôi mắt mèo to sáng long lanh cùng với đó là làn da trắng nõn không tì vết. Xinh đẹp, thuần khiết như một đoá cẩm tú cầu trong trời mưa giá rét.

Vegas nghĩ thầm * Xinh đẹp thật đấy, có thật là Beta không vậy? Ha rất đúng gu của mình*

- Cậu là Pete sao?

- Phải, là tôi thì đã sao?

- Gia đình cậu nợ nhà tôi tổng cộng 79,5 triệu bath. Tôi đến để đòi lại.

Pete sững người khi nghe đến con số đó. Nó không quá lớn đối với gia tộc cậu nhưng là của trước đây. Còn bây giờ kiếm 1 triệu cũng khó huống hồ chi tới gần 80 triệu bath.

Đang lúc Pete sững người, Vegas nhanh nhảu lên tiếng:
- Tôi trước giờ rất thích bức chết người khác. Nhưng nể tình gia tộc tôi và gia tộc các người từng thân thiết. Tôi cho các người hai lựa chọn.

Nói đến đây Vegas cười đểu một cái, ngã người ra phía ghế sofa nhẹ nhàng nói:
- Một là tất cả các người ra khỏi biệt phủ này, đồng thời đến làm mướn cho gia đình tôi đến cuối đời. Hai là cậu ta, đến nhà tôi, và hầu hạ cho riêng mình tôi đến chết thì coi như chúng ta chưa từng nợ nhau bất cứ thứ gì - tay Vegas hướng thẳng đến chỗ Pete
————————— còn tiếp—————————————

Hé lô Póng Póng mê VP quá nên viết xíu hy vọng chị em ủng hộ hêhhehhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net