Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 13: Sủng vật...

barcodemaidinh

Vegas ôm lấy Pete nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cậu.
-   Nào Pete ngoan! Được rồi! Tôi dẫn em đi tắm. Đừng khóc nữa.

Nói rồi, anh bế cậu lên, từ từ tiến vào phòng tắm.

Anh ẳm cậu đến Lavabo, nhẹ nhàng dùng nước ấm rửa mặt cho cậu. Anh dịu dàng hết sức có thể vì anh sợ sẽ đụng đến vết thương.

Vegas xả vòi nước đến đầy bồn, rãi bên trên đó một ít hoa hồng và tinh dầu với hy vọng sẽ giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn.

Anh cởi đồ cậu ra, kiểm tra xem vết thương của cậu có chỗ nào chảy máu không. Vegas kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mới an tâm để Pete vào tắm.

*Bọn chó chết, cơ thể em ấy bầm tím hết cả lên rồi!*
Vegas tức giận mắng mỏ.

Pete là người của Vegas. Bọn chúng tại sao lại dám đụng đến sủng vật của anh? Ai cho bọn chúng cái quyền chà đạp thân thể cậu?

Nếu cậu có phải đau thì cũng chỉ duy nhất mỗi anh được quyền làm cậu phải rên khóc! Nếu cậu có bị chà đạp thì cũng chỉ có thể nằm dưới thân anh và nếu cậu có chết cũng phải chết dưới cái danh Vegas Kornwit Theerapanyakul này mà thôi!

Chỉ có anh mới có quyền quyết định thân thể, cuộc đời và mạng sống của cậu.

- Pete, em ở đây một lát nhé! Tôi ra ngoài lấy đồ cho em!

Vừa dứt lời, Pete chẳng nói chẳng rằng, sợ hãi bám chặt lấy tay anh. Cậu sợ!

Phải chăng giờ đây, chỉ có lúc ở cảnh Vegas, Pete mới thật sự cảm thấy bản thân mình được che chở, bảo vệ. Cậu gần như đã xem anh chính là vùng an toàn của mình.

- Không sao đâu! Pete ngoan! Tôi chỉ đi một lát thôi! Không lâu đâu. Tôi sẽ luôn bảo vệ em được chứ!
Vegas nhìn cậu cười nhạt. Thương cậu chết mất! Một lát nữa nhất định anh phải giết sạch cái đám cặn bã kia mà không chừa một tên nào.

Vegas bước ra khỏi nhà tắm, tìm cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái mà anh đã bảo Nop mua vào hôm trước.
Tiện thể chuẩn bị một ít thuốc tốt để thoa lên vết thương cho cậu.

Một món đồ xinh đẹp thì nhất định không thể trầy xước.

Chuẩn bị xong, anh vội tiến vào phòng tắm vì sợ Pete không có anh sẽ sợ hãi.

Vừa mở cửa, Vegas liền hốt hoảng chạy vào bên trong vội ngăn Pete lại.

- Pete, what are you doing? Stopppp!
( Pete, em đang làm gì vậy? Dừng lạiiii!)

Pete đang tự làm bản thân mình bị thương, cậu dùng tay cào cấu lên cơ thể của mình đến độ da cậu rách ra mà chảy máu.

***vài phút trước***
- Vegas đi mất rồi! Hức..hức... ghê quá! Sợ quá!
Pete nhìn xuống cơ thể mình, khắp nơi toàn những vết đỏ và bầm tím.

Cậu đau quá!

Nhưng kinh khủng hơn vẫn là cái khoảnh khắc cậu bị đám xấu xa kia lột trần. Pete sợ hãi nhớ lại chuyện kinh tởm mà bọn khốn kia đã làm với cậu!

Phải, hắn liếm cổ cậu, hắn...hắn chạm vào cơ thể cậu.

- Dơ quá, hức...hức....dơ...sao chà mãi vẫn không hết thế này?...hức...hức
Pete vung tay cào cấu vào bản thân không một chút thương tiếc. Từ cổ, đến ngực, đến tay chân và bụng, cậu đều không bỏ sót.

Cậu muốn xoá sạch cái vết tích dơ bẩn kia trên người. Cậu muốn nó phải hoàn toàn biến mất. Cậu ghét chúng! Cậu ghét chính bản thân của mình.
********

Nhìn thấy thế, Vegas vội lao đến, nhấc cậu ra khỏi bồn tắm, dùng khăn quấn người cậu lại rồi mang lên giường.

- Pete! Sao em lại làm vậy? Chảy máu cả rồi!
Vegas hoảng loạn cầm hộp cứu thương đến ngồi bên cậu.

- Hức...Vegas...tôi...tôi bẩn quá! Tôi...dơ...bẩn quá! Mùi...hức..hức...của bọn chúng vẫn còn trên cơ thể tôi! Tởm..quá...hức...Vegas...tởm...hức...oa oa.
Cậu oà khóc nức nở trước mặt Vegas.

Cậu thấy bản thân mình thật sự rất đáng khinh! Dơ bẩn và rẻ tiền.

Thấy vậy anh liền tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa ấm lại vừa dịu dàng.

- Pete ngoan! Tôi không thấy em bẩn, em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt tôi! Nín đi được chứ!

- Hức ...hức.. nhưng mà...không chịu nổi nữa!

- Vậy được! Tôi sẽ hôn lên những chỗ bọn chúng chạm vào người em. Tôi sẽ lấp đầy chúng bằng dấu vết của tôi! Bằng mùi của tôi! Em sẽ chỉ còn mang mỗi tôi trên cơ thể này và em là của tôi!

Dứt lời,  Vegas phát tán Pheromone ngập cả căn phòng. Anh tiến tới, hôn lên cậu cùng khắp.

Hôn trán cậu, mũi cậu, đến đôi mắt ngấn lệ anh cũng không bỏ qua.

Anh liếm lên vết máu đỏ tràn ra ở cổ.

Nhẹ nhàng, ôn nhu mà chữa lành vết thương lòng cho cậu.

Pete cũng vì vậy mà không còn tự bảo bản thân mình dơ bẩn.

Lạ thật nhỉ? Người khác chạm vào cậu, cậu liền thấy ghê tởm buồn nôn. Nhưng đến anh chạm... cậu liền cảm thấy ấm áp và an toàn.

Dù anh đã từng làm đau cậu. Dù anh là nguyên nhân tạo ra bi kịch khủng khiếp cho gia đình cậu. Thế tại sao? Pete lại không bài xích hay ghét bỏ Vegas?

- Vegas...hức...ôm...ôm!
Pete dang tay đến để đòi ôm Vegas. Cậu muốn rúc vào lồng ngực anh, muốn được cảm nhận Pheromone của anh cho dù nó không rõ ràng như những Omega khác!

Vegas nằm xuống kế bên cậu, đặt cậu nằm lên người mình, tay liên tục vỗ nhẹ lưng để dỗ cậu ngủ.
- Tôi ở đây! Tôi ở đây! Ngoan ngủ đi! Ngày mai liền quên.

Vegas vừa xoa vừa nói. Thanh âm trầm thấp văng vẳng bên tai rất nhanh chóng đã đưa cậu vào giấc ngủ.

Chỉ độ 10 phút sau, hơi thở cậu liền đều đặn trên lồng ngực anh.

Anh nhấc cậu xuống, đặt lên giường, tay lấy thuốc thoa vào những vết bầm cho cậu. Những nơi chảy máu đều được anh sát trùng rồi băng bó cẩn thận.

- Ngủ ngon, sủng vật của tôi!

—————————-còn tiếp——————————-
Rồi ngồi hóng biến chap tiếp theo đi các chị em!🥰

Cần tìm gấp một đội vệ sĩ hùng hậu (dăm) đến để bảo vệ Au khỏi những độc giả thăm độk. Hiện tại Au đã nhận được rất nhiều lời đe doạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net