Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 18: Tôi sợ mất em.

barcodemaidinh

-   Mau dậy ăn sáng nào mèo cưng!
Giọng Vegas vang lên làm bừng sáng cả căn phòng tối.

Cái gì mà mèo cưng chứ! Sến quá đi!

Vegas tiến vào phòng, trên tay cầm một đĩa cà ri cay và một ly sữa ấm.

Như đã nói từ trước Vegas vốn là người chỉ thích ăn đồ Âu và gần như không thể ăn cay được. Nhưng anh đã vì ai đó mà thuê hẳn một đầu bếp người Thái chính gốc để tạo ra những món ăn tuyệt nhất, vỗ béo cho con mèo này!

Pete vừa nhìn thấy đĩa thức ăn trên tay anh thì mắt liền sáng rỡ, lập tức ngồi vào bàn ăn miệng không ngừng lảm nhảm

-   Cà ri gô gô, cà ri gét gô!

Lẹ lẹ ik Pete đói gớt nước mín gùi đây nè!!!!

-    Của em! Ăn từ từ thôi! Kẻo nghẹn!

Vegas đặt đĩa cà ri xuống bàn, tay xoa tóc cậu, nhìn cậu ôn nhu cười thầm.

Từ bao giờ mà cái gã mặt sắt như anh biết cười thầm khi nhìn một thằng nhóc ăn vậy?

- Hôm nay tôi bận lắm! Không thể chơi với em được. Em ở nhà ngoan, đến tối tôi về mua bánh cho em được không? Rồi mai liền dắt em về nhà.

- Mămmm....nhăm...nhăm...ược ứ! Ô tê!
( Được chứ! Ôke!)
Pete trong miệng nhét đầy thức ăn, vừa nhìn anh vừa nói. Má thì phồng cả lên, cái mũi đỏ hỏn do cà ri cay, lại thêm quả giọng ậm ự không nói rõ thành tiếng. Dễ thương nhất đời luôn!🥺. Vegas nhìn đến nỗi truỵ tim rồi đây này!

Sau khi Pete ăn xong, Vegas cũng vội vàng đi giải quyết công việc. Tuy bận thật nhưng Vegas vẫn luôn cố tranh thủ làm xong việc sớm nhất có thể để về với Pete nhỏ!

Dạo gần đây, băng đảng Italy cứ liên tục nhắm vào nhà anh. Bọn chúng doạ nạt, phá phách khắp mọi nơi, buộc Vegas phải thoả hiệp với chúng trong phi vụ sắp tới. Bởi đơn giản, gia tộc phụ rất đáng tin và Vegas cực kì thông mình. Phải biết rằng kể từ khi Vegas lên nắm trùm, Theerapanyakul như hổ mọc thêm cánh. Nếu có được sự giúp sức của Vegas thì chắc chắn băng Italy sẽ thành công trót lọt.

Nhưng Vegas vẫn một mực không thoả hiệp mà ra sức săn lùng, quyết tìm ra kẻ cầm đầu để bắn cho lủng não vì cái tội dám uy hiếp anh.

Cùng lúc đó, Pete trong phòng ngoan ngoãn đợi Vegas quay trở về. Cậu sắp được gặp lại mẹ rồi! Thật nôn nóng quá đi!

Nghĩ đến thôi mà gương mặt Pete đã tràn đầy ý cười. Cậu nhanh chóng sắp xếp lại một chút đồ. Pete đã sắm rất nhiều thứ cho mẹ cậu!

8 giờ tối—————————-
- Pete, tôi về rồi! Tôi mua bánh cho em này, ngon nhất vùng này luôn rồi đấy! Pete....Pete..... em đâu rồi Pete!!!
Vegas tiến vào phòng sau khi trở về từ nơi làm việc. Anh lớn tiếng gọi nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ!

Pete đâu mất rồi! Sủng vật của anh đâu! Mèo ngoan của anh đâu!

Vegas cuống quít đi tìm Pete, từ phòng tắm đến ban công đều không có.

Trước phòng cậu luôn luôn có vệ sĩ túc trực, cậu không thể ra ngoài được.

Vegas như chết lặng giữa khoảng phòng nhỏ. Cậu biến mất rồi! Là cậu bỏ đi sao? Một lần nữa, như mọi lần! Anh đáng ghét tới mức đó hả?

Đang lúc mơ hồ, bỗng một đôi bàn tay từ đâu thò ra, chạm nhanh lên lưng anh, Vegas bất giác quay lại.

-   Bất ngờ chưa ông d....
Chưa kịp dứt lời, Vegas lao tới ôm chầm lấy Pete.

Là Pete! May quá! Cậu vẫn ở đây, cậu không bỏ anh, cậu vẫn chờ đợi anh quay trở về.

-    Hửmmm? Anh sao vậy? Tôi giỡn có chút chíu thôi mà sao rén dữ dạ?
Pete ngây ngô hỏi. Cậu đâu biết trong cái khoảnh khắc không thấy cậu anh đã bất an biết nhường nào, lo lắng, bồn chồn biết bao nhiêu.

Chẳng ai có thể hiểu nỗi anh. Liệu anh có thật sự thích Pete chưa? Hay đơn giản chỉ là một vật phẩm cống nạp được anh sủng hạnh trong thoáng chốc.

-   Tôii...tôi tưởng em đã rời đi!....Và để tôi ở lại đây....một mình. Đừng biến mất như vậy nữa! Được chứ? Tôi sợ mất em!
Vegas siết chặt cậu mà nói

-   Ô hổ...tôi đi đâu được chứ! Anh lo xa quá rồi! Tôi chỉ trêu anh thôi mà!   Nàoooo! Tôi muốn ăn bánh. Đói đói gòi nè! Ở đây ăn quài mà hỏng thấy no mín nào là sao kì dạ ta?
Pete đẩy nhẹ Vegas ra khỏi người mình, cố tình lãng tránh.

Vegas cũng thuận thế buông cậu ra, cùng cậu tiến lại phía bàn ăn.

Dù mới ở chung có hơn một tuần thôi, nhưng đa số những sở thích ăn uống của Pete anh đều biết khá rõ.

Cậu thích ăn đồ cay nóng, thích chua ghét đắng và rất ghét nội tạng cùng những thứ có mùi kì lạ.

Lúc nãy Vegas đã mua cho Pete một chiếc bánh dâu tây loại 1. Lớp bánh gato mềm xốp thơm lừng mùi vani cùng lớp mứt dâu thượng hạng phủ lên trên là lớp kem trắng đánh bông cùng những quả dâu tây đỏ mọng được chọn lọc kĩ càng rồi đặt lên phía trên cùng.

Nhìn thôi cũng đủ thèm chếc Pete gòi! Mắt cậu sáng rực liền lấy nĩa cho bánh vào miệng.

Hương vị thơm lừng nồng nàn lan toả ngập khoang miệng cậu khiến Pete không khỏi hạnh phúc.

Đang ăn ngon lành, Pete nhìn lên thấy Vegas như đang trầm tư về điều gì đó! Anh khác lúc trước lắm! Nếu là khi trước ánh mắt anh đều toát ra ý cười mỗi lần nhìn cậu ăn uống no say, nhưng tối nay nó lại biến thành sợ. Là sợ một điều gì đó!

Vegas bị yếu bóng vía hả!?
—————————-còn tiếp———————————

Au đang bị sốc ke otp🫰🏻🌹 otp riu vãiiiiii giãy lên cj em ơiiiii✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net