Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 23: Tự sát!

barcodemaidinh

- Pete... Pete.
Vegas lo lắng mà cố lay mạnh Pete. Pete giờ đây đã hoàn toàn mất ý thức.

Vegas nhanh chóng đưa Pete đến Safehouse - là một căn nhà nhỏ mà lúc trước anh với mẹ thường lui tới.

Vừa đặt chân tới cửa, Vegas liền nhanh nhảu nói với vệ sĩ.

-   Mau kêu bác sĩ  tới đây! Ngay lập tức.
Anh lo lắng mang cậu vào phòng.

Nhìn thấy gương mặt lúc nãy vẫn còn tươi cười nói đùa với anh mà giờ đây lại toát lên cái vẻ tiều tuỵ, khổ sở chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.

-   Pete! Nhất định em phải an toàn. Giờ tôi chỉ còn có em thôi Pete à! Làm ơn!
Anh nắm lấy đôi bàn tay Pete, nâng niu mà hôn lên đôi tay ấy.

Anh trước giờ không dịu dàng với ai như với cậu!

Cuộc sống của anh quá tàn nhẫn, quá mệt mỏi! Chẳng ai dịu dàng với anh cả. Chỉ có Pete! Giờ đây anh chỉ còn mỗi mình Pete là động lực để tồn tại.

Vegas bất lực mà nhìn thân ảnh nhỏ bé đáng thương đang nằm trên chiếc giường trắng. Vegas đau lòng rồi!

Anh hôn lên trán Pete rồi chỉ biết ngồi đó mà lặng thầm cầu nguyện, mong sao Pete vẫn bình an vô sự mà ở cạnh anh.

- Thưa cậu Vegas, cậu ấy bị bất tỉnh do phải trải qua một cú sốc, hay một sự sợ hãi quá độ dẫn đến việc đột ngột ngất đi. Cơ thể vẫn bình thường không có gì đáng lo chỉ là...tôi sợ cậu ấy có thể mắc chứng trầm cảm mức độ nặng vì theo tôi phân tích, tâm lí cậu ấy có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc này. Tôi rất xin lỗi.

-   Có cách nào để điều trị không?

-   Tôi sẽ kê cho cậu ấy thuốc chống trầm cảm bên cạnh đó sẽ thường xuyên đến thăm khám và điều trị. Tuy nhiên trong thời gian này, cậu ấy rất cần sự đồng hành của cậu chủ. Cậu chủ cố gắng ở bên cậu ấy càng nhiều càng tốt vì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ tự sát.

Tự sát sao? Tự sát...như cái cách mẹ anh từng làm.

Vegas rơi vào trầm mặc. Không! Anh không thể để chuyện đó xảy ra được. Không bao giờ!

Trong căn phòng nhỏ, Vegas vẫn ngồi đấy, vẫn bên cạnh cậu, vẫn quan sát cậu từ cự li gần. Đã 8 tiếng trôi qua mà Pete vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

Anh nhẹ buông tay cậu xuống rồi bước ra ngoài ban công.
📱: Nop!? Đã xử lí xong hết chưa? Mọi chuyện tới đâu rồi!
📲: Tôi đã xử lí xong hết mọi chuyện rồi ạ! Còn chuyện của nhà Saengtham tôi cũng đã làm y như lời cậu chủ căn dặn rồi!
📱: Được rồi! Tốt! Tôi sẽ đưa ra lịch hẹn sớm thôi!

-   Tôi xin lỗi em,Pete!

Vegas trầm ngâm châm một điếu thuốc trong thời tiết se lạnh. Khi màn đêm buông xuống bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp trong căn nhà, màn sương đêm cũng bắt đầu phủ xuống. Không gian thật yên tĩnh thật tĩnh lặng!

-   Hức...hức

Vegas nhanh chóng tiến vào phòng khi nghe thấy tiếng nấc lên của Pete. Anh bước vào nhìn thấy Pete đang ngồi dậy với vẻ mặt hốt hoảng liền lao tới ôm chầm lấy cậu.

-   Pete ngoan! Pete ngoan! Có tôi ở đây với em, không sao cả Pete! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Anh vừa xoa đầu vừa thủ thỉ cố trấn an cậu.

-   Pete....Pete...
Nhưng thật đáng tiếc, điều xấu vừa nãy bác sĩ nói đã thật sự xảy ra. Dù Vegas có cố gắng gọi thế nào thì đáp lại anh vẫn chỉ có những tiếng nấc liên hồi và điều đáng sợ hơn chính là một đôi mắt vô hồn!

Mắt Pete rất đẹp! Nó luôn toả sáng lấp lánh dù cho đó là khi cậu cười hay thậm chí khóc nó vẫn luôn vậy. Luôn là tinh tú soi sáng một vùng trời nhưng giờ đây thứ nhìn anh chỉ là một cặp mắt vô tri, đờ đẩn.

- Pete! Đừng làm tôi sợ mà, Pete! Em ...em đói rồi có phải không!? Tôi đi làm đồ ăn cho em nhé Pete! Đợi tôi, một lát thôi!
Vegas đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn như một lời hẹn ước. Anh từ từ bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Pete trong căn phòng tối.

Cậu vẫn vậy, vẫn không lên tiếng, cậu thu mình lại thật gọn, vùi đầu vào chăn. Cậu mất mẹ rồi! Người duy nhất yêu thương cậu thật lòng đã mất rồi! Cậu còn chưa được nhìn mặt bà ấy lần cuối cơ mà?!

Kể từ giây phút cậu nhìn thấy cơ thể bà bốc cháy đến lụi tàn, cậu như mất một nửa linh hồn mình. Thứ hình ảnh đó như khảm vào tâm trí cậu đến độ giờ đây đã biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim Pete, đâm vào tâm hồn Pete từng đợt. Cơn đau nhói quặng lên trong đầu như dần bóp nát và giết chết cậu.

Cơ thể Pete bất giác run lên. Cậu đau quá! Không phải cái nỗi đau thể xác thông thường. Cậu chẳng biết lí giải làm sao. Thứ giờ đây cậu muốn là sự giải thoát, giải thoát cậu khỏi cái hiện thực tàn khốc này.

Pete dần ngước mắt lên, đảo mắt xung quanh phòng một lượt rồi nhìn chằm chằm vào cái cốc thuỷ tinh ở đầu giường.

Cậu đứng dậy, cầm lấy nó, nhẹ bước từng bước vào phòng tắm, không nhanh cũng chẳng vội cậu mở vòi nước, bất giác ngồi nhìn dòng nước tuôn ra như một thằng khờ vô tâm. Cậu vớ lấy chiếc khăn, bỏ chiếc cốc vào trong rồi đập mạnh nó xuống sàn.

Cậu lựa trong đống thuỷ tinh ấy một mảnh thật sắc, thật nhọn. Nhìn vào cổ tay rồi ấn mạnh phần thuỷ tinh xuống, một phát ngay động mạch.

Cậu thả cánh tay rướm máu của mình vào chiếc bồn đã chứa đầy nước rồi từ từ nhắm mắt. Thả trôi mình trong căn phòng tắm đã ám đầy mùi tanh tưởi của máu tươi và sự mục rửa của một tâm hồn trẻ dại.

CÒN TIẾP

Nếu mình có sai sót gì thì mong các bạn bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net