Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 24: Trầm cảm nặng

barcodemaidinh

Máu tươi trong cơ thể cậu từ từ chảy ra hoà vào dòng nước lạnh ngắt. Cậu nhớ là cậu đã cắt rất sâu ấy vậy tại sao lại chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào vậy nhỉ? Đầu óc cậu dần mơ hồ, đôi mắt chẳng còn chút sức lực cứ thế nhắm chặt.

-   PETE!!!!!!!!
Vegas bước lên phòng với một tô cháo, vừa mở cửa liền hoảng hốt khi không thấy Pete đâu. Anh cuống quít đi tìm liền phát hiện cậu ngã quỵ bên trong bồn tắm.

-    MANG BÁC SĨ TỚI ĐÂYYYY!!
Vegas hốt hoảng hét lên trong bất lực. Anh nắm lấy cổ tay đầy máu của cậu, nhìn chằm vào vết cắt trên đó mà trách bản thân mình đã quá chủ quan. Tất cả là lỗi của anh, là anh hại cậu.

Vegas ôm lấy Pete vào lòng rồi mang cậu lên giường chỉ mong sao cậu vẫn bình an vô sự.

Chỉ thoáng chốc, bác sĩ của thứ gia đã tới liền cầm máu và sơ cứu khẩn cấp cho Pete.

-   Đã ổn rồi thưa cậu chủ! Thật may vì động mạch chưa bị đứt, chỉ một xíu nữa là mất mạng rồi! Cậu ấy hiện đang trong giai đoạn trầm cảm nặng sau cú sốc. Những người bị như vậy thường hay có xu hướng tự sát và tự làm hại bản thân mình. Cậu chủ cẩn thận và hãy ở bên cậu ấy thường xuyên để giúp ổn định tinh thần.

Vegas im lặng mà chẳng đáp trả dù chỉ một lời. Là anh, chính anh đã đẩy cậu vào bước đường này. Nếu anh không làm thứ chuyện đó thì mẹ cậu đã không...

Nhìn cánh tay băng bó dính đầy máu và gương mặt của Pete mà lòng anh đau như cắt. Anh đây chính là thương xót cậu. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình. Không bao giờ!

Rất nhanh đã một tuần trôi qua kể từ sau vụ việc đó, là một tuần ám ảnh.

Pete bị nặng hơn mọi người tưởng, suốt ba ngày đầu cậu liên tục tìm cách kết liễu bản thân. Từ nhảy lầu, dìm chết mình trong bồn tắm hay đập đầu vào tường cậu cũng đều làm qua. Đến độ Vegas phải khoá chặt các cửa sổ, giấu hết những vật sắc nhọn và chuyển bàn làm việc của mình vào ngay phòng cậu.

Những ngày còn lại, vì không thể nghĩ ra các tự sát cậu chỉ biết tự làm bản thân mình bị thương. Pete cào cấu vào cơ thể đến rách da chảy máu thậm chí cậu còn tự cắn vào mình lúc thuốc đã hết tác dụng.

Cậu không chịu ăn cũng chẳng chịu ngủ. Suốt ngày chỉ thu mình vào một góc tường rồi bày ra cái vẻ mặt hoảng sợ cùng đôi mắt vô hồn và thân thể đầy rẫy các vết thương từ lớn tới nhỏ. Cậu gầy sụt hẳn đi, đôi gò má hóp vào trông vô cùng đáng thương.

Vì thần trí không ổn định, cậu cũng liên tục làm hại những người đến gần cậu. Và Vegas cũng chẳng ngoại lệ, anh đã bị cậu cắn trên dưới mười lần, lúc nào vết cắn cũng rướm máu anh còn bị cậu giật tóc rồi đánh khi cố cho cậu uống thuốc.

Ấy vậy mà Vegas vẫn dịu dàng với cậu, anh vẫn luôn dành cho cậu những gì tốt nhất. Anh cũng đã từng như cậu, anh hiểu chứ, anh biết nó kinh khủng như thế nào, anh mang một trái tim tổn thương để chưa lành Pete. Chỉ mong sao bệnh tình của cậu có thể thuyên giảm dù chỉ một chút.

-   Pete, ăn đi em! Em cứ như thế này sẽ chết mất.
Vegas tiến đến chỗ Pete, nhẹ nhàng nói.

-   Không...không...đó không phải là sự thật...giả dối.. đúng chỉ là mơ thôi!! Là mơ hahhahahaahha mơ hâhhahah
Pete vò đầu bức tóc mà tự lảm nhảm.

-   Pete, bình tĩnh đi mà! Đừng vậy mà em.
Vegas bất lực nắm lấy cánh tay cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Pete vì bị Vegas ôm mà nhào tới cắn vào vai anh thật chặt như ý nói buông ra.

Dù bị cắn đến sắp đứt thịt mà Vegas vẫn không chịu buông cậu. Anh đều đặn xoa đầu cậu, thì thầm vào tai cậu những lời trấn an. Pete cũng dần được xoa dịu mà đồng ý buông tha anh.

-   Hức ...hức.....Ve-gas...hức

Vegas trợn tròn mắt khi nghe cậu gọi tên mình. Một tuần qua mấy ai biết anh đã cố gắng đến nhường nào để Pete có thể ổn định lại tinh thần. Anh làm đủ mọi cách, làm rất nhiều là đằng khác ấy vậy mà nhận lại chỉ là một cú tát sau những lần an ủi.

Anh buông cậu ra, nhìn đôi mắt ướt lệ ấy mà lòng dâng trào chua xót. Anh hôn lên đôi mi đẫm lệ ấy rồi ôm chặt cậu hơn bao giờ hết. Pete giờ đây như đã nhận ra vùng an toàn của mình, không phản kháng mà ngược lại còn đưa tay ôm lấy tấm lưng anh.

Cậu đau quá! Trái tim như nghẹn lại mà không thở nổi! Mẹ cậu mất rồi! Giờ chỉ còn anh, cậu chỉ còn một mình anh là có thể nương tựa. Cậu ôm chặt lấy anh mà oà khóc nức nở. Cậu mệt mỏi quá! Cậu chỉ muốn sớm kết thúc cuộc đời mình thôi mà sao khó quá vậy.

-   Pete ngoan! Pete ngoan! Pete của tôi là ngoan nhất. Tôi bên em, tôi sẽ mãi bên em mà Pete. Em có tôi ở đây được chứ! Tôi sẽ thay mẹ em chăm sóc em đến suốt đời! Pete ngoan. Pete trị liệu nhé!
Vegas nhìn lấy Pete mà dịu dàng nói.

Cậu bần thần nhìn lấy người trước mặt đang lo lắng cho mình mà nhẹ gật đầu rồi rúc sâu vào lồng ngực anh mệt mỏi thiếp đi. Là lần đầu tiên cậu nhắm mắt ngủ trong suốt một tuần vừa rồi.

CÒN TIẾP

Tình trạng hiện tại của Au. Triệu hồi gấp đội Vệ sĩ dằm khăm vừa tuyển🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net