Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 28: Kết thúc thật sao!

barcodemaidinh

Pete khuỵ xuống trước mặt Vegas. Vegas đứng hình mất mấy giây mới kịp hoàn hồn. Chưa kịp làm gì, Pete liền rút dao đâm thêm một nhát nữa vào bụng.

Máu tươi tuôn ra tung toé, Pete gục xuống trong vũng máu.

Vegas hoảng hốt ôm lấy Pete để ngăn cậu đâm thêm một nhát nữa.

- Pete! PETE!! Bác sĩ!BÁC SĨIIIIIIII
Vegas ôm Pete vào lòng mà thét lớn. Pete đã ngất lịm đi từ bao giờ chẳng hay.

- Cậu Vegas! Không được rồi! Phải nhanh chóng đem cậu ấy tới bệnh viện. Vết thương quá sâu!

- God damn it!
Vegas nhanh chóng ẳm Pete ra xe. Máu cậu theo từng bước chân mà vương vãi khắp sàn.

- Pete! Tôi...tôi...xin lỗi mà! Em nhất định phải sống...nhất định phải sống.

Vegas nâng niu Pete trong vòng tay mình. Hơi thở của Pete càng ngày càng bé lại. Nhịp tim không ổn định huyết áp ngày càng giảm.

Hai nhát dao thật sự rất sâu! Nếu không may đụng trúng nội tạng e rằng cậu khó lòng sống sót.

Vừa tới bệnh viện, Pete liền được chuyển vào phòng cấp cứu. Chiếc sơ mi trắng của Vegas hoàn toàn bị nhuốm đỏ và ám đầy thứ mùi tanh của máu.

Vegas nhìn chằm chằm lấy tay của mình. Đôi bàn tay đỏ thẫm. Anh bất giác run run ngồi thụp xuống hàng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, tay ôm lấy đầu.

Anh hại cậu rồi! Anh giết cậu rồi! Anh đã giết Pete rồi!

Vegas bần thần ngồi đó vô thức mà rơi nước mắt.

Vốn lúc đầu anh chỉ muốn chơi đùa cậu, chỉ muốn đem cậu vào tầm kiểm soát của bản thân. Ấy vậy cớ sao anh lại phải khóc, lại phải rơi nước mắt.

Thời gian dần trôi qua, cánh cửa cấp cứu vì lực đẩy mạnh mà bật ra tiếng rất lớn, một vị bác sĩ nam vội bước ra.

-   Người nhà của bệnh nhân Pete Saengtham hiện ở đâu?

-   Tôi...là...là tôi.
Vegas bật dậy, giọng run run lên tiếng đáp.

-   Vết thương cậu ấy quá sâu! Tuy chưa chạm tới nội tạng hay mạch máu nhưng vì nó quá sâu nên chưa thể đảm bảo được tính mạng. Tôi cần anh kí gấp vào bản cam kết tự chịu trách nhiệm nếu cậu ấy không qua khỏi.

-   Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cậu ấy! Dù có mất bao nhiêu tiền cũng phải cứu! Tôi xin ông bác sĩ.

-   Đó là nhiệm vụ của chúng tôi! Xin hãy chờ đợi kết quả.

-   Hộc hộc...không ổn rồi bác sĩ! Bệnh nhân đang có dấu hiệu xuất huyết khẩn cấp. Đang trong tình trạng nguy kịch.

-   Mau lấy thêm máu! Tôi vào ngay!

-   Nhưng nhóm máu cậu ấy là nhóm máu hiếm, kho máu của chúng ta đã hết sạch rồi! Nếu không có máu, cậu ấy nhất định sẽ chết!

-   Không ổn rồi! Nhanh chóng liên hệ gửi máu ngay!
Vị bác sĩ hốt hoảng chạy ngay vào phòng cấp cứu.

Vegas quá lo mà đôi chân vô thức chạy theo nhưng liền bị ngăn lại.

-   Anh yên tâm! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Mời anh chờ cho.

Cánh cửa cấp cứu khép lại như tiếng súng bắn ngay vào tim Vegas. Anh bất lực nhìn theo mà chẳng thể làm gì được.

Kinh khủng làm sao khi tận mắt chứng kiến Pete cầm dao đâm vào bụng mình tận hai nhát liền mà nguyên nhân không đâu xa xôi lại từ chính anh gây ra.

Vegas chợt lùi lại khi hình ảnh Pete khóc nức nở hiện về trong tâm trí anh. Anh có lỗi với cậu! Là do anh ích kỉ! Anh ngu ngốc! Vegas trách bản thân mình không thôi bởi do hành động đó của anh đã vô tình đẩy Pete vào ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Vegas liên tục  tát vào mặt mình, tay đấm vào tường đến độ rỉ máu.

Bác sĩ trong phòng liên tục chạy qua chạy lại như lấy đi hơi thở anh. Nếu có thể xin hãy để anh chết thay cậu! Hãy để anh ở bên trong đó tha cậu!

Giá như người nằm trong đó là anh, giá như người phải chịu những tổn thương đó là anh thì có lẽ anh đã đỡ đau hơn gấp trăm vạn lần. Anh là kẻ tồi tệ! Anh xứng đáng với những điều như vậy hơn cậu. Cậu xứng đáng với những thứ hạnh phúc, với những điều tốt hơn.

-   Bác sĩ, làm ơn nói cho tôi biết em ấy như thế nào rồi!?

-   Anh đợi đi.

Vegas đã hỏi tổng cộng năm lần rồi mà chẳng lần nào có kết quả. Anh bất lực ngồi thụp xuống tay vò lấy tóc.  Anh rốt cuộc nên làm gì đây?

Lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, đôi mắt tuyệt nhiên chỉ nhìn về một hướng.

-   Cầu xin em hãy bình an! Pete của tôi!
Vegas nhắm mắt lòng thầm cầu nguyện.

Anh sai rồi! Anh đã sai thật rồi! Lỗi do anh! Chỉ cần cậu còn sống anh sẽ làm bất cứ thứ gì? Kể cả phải chết đi anh cũng cam tâm.

Đang trong cơn ác mộng dài dằng dẳng của hiện thực, đèn chuyển xanh rồi!

Một vị bác sĩ nữ khác bước ra, tiến đến chỗ Vegas đang ngồi.

Vegas bật dậy, nắm lấy vai của cô ấy lắc điên cuồng mà hỏi.

-   Em ấy sao rồi? Bác sĩ! Em ấy sống chứ? Em ấy bình an đúng chứ? Bác sĩ mau trả lời tôi! Bác sĩ

-   Tôi xin lỗi! Mong anh bình tĩnh....

Kết thúc thật rồi sao?

CÒN TIẾP

Mình sẽ chia ra 3 lần đăng khác nhau để giữ sự kịch tính cho cậu chuyện nhé:))) hôm nay mình hứa đăng đủ 3 chap nên đừng tấn công mình🥲

✨Câu trả lời cho câu hỏi chap trước: Vegas bình an tại Pete đâm Pete:)))
*hỏi xoay đáp xoáy* Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào?
1/ Pete nghẻo, Vegas nghẻo theo
2/ Pete nghẻo, Vegas cưới vợ🥰
3/ Pete sống, Vegas nghẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net