Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 32: Tha thứ?

barcodemaidinh

Vegas mặt đau rát mà cúi đầu nhìn bát cháo vương vãi khắp sàn nhà, lòng mang theo một cổ chua xót.

- Anh...anh có tư cách gì nhắc bà ấy hả? Bà ấy không phải là do anh hại chết sao? Tại sao?...tại sao? Tại sao dám gọi bà ấy hả? Anh....anh có giỏi thì chết thay bà ấy đi! Tôi ghét anh! Ghét anh!
Pete vừa nói vừa vung nắm đấm vào lưng anh, vào ngực anh.

Anh lấy cái quyền gì dám nhắc mẹ cậu trước mặt cậu sau khi gián tiếp sát hại bà ấy.

Pete nước mắt giàn giụa liên tục đánh liên tục hỏi. Anh đáng trách! Là anh đáng ghét.

- Pete! Em bình tĩnh đi! Tôi xin lỗi mà Pete.
Vegas vừa nắm tay Pete vừa an ủi.

- Bỏ ra! Bỏ ra! Anh bỏ tôi ra ngay Vegas. Ahhhh....

Pete tức giận đến đỏ mặt mà hét lớn lên mặt Vegas.

Vegas cũng đành thuận theo khi thấy Pete vùng vẫy. Anh sợ cậu bị đau. Nếu đau thì hãy để anh gánh nó thay cậu. Anh tình nguyện chịu đau thay Pete. Chỉ cần Pete thoả mãn, dù đánh anh, mắng anh cũng đều được.

Vegas đứng yên để Pete đánh anh. Pete vừa khóc vừa căm phẫn nhìn anh mà trút giận.

- Anh bắt tôi phải tha thứ cho anh thế nào đây Vegas? Tôi phải làm gì với anh đây hả? Anh trả lời tôi đi! Vegas!!!Vegasss
Pete rút dây truyền dịch, máu tươi từ tay tuôn ra ngoài. Vươn tay tát thật mạnh vào má Vegas đến rỉ máu.

Vegas vẫn vậy! Vẫn đứng yên mà chịu đựng! Anh đau, đau lắm chứ! Nhưng mà là đau lòng vì Pete.

- Anh mở miệng ra đi Vegas! Hãy nói chuyện với tôi như cái cách anh nói chuyện với mẹ tôi ấy! Nói đi! Nói mau đi Vegas! Anh giết tôi đi Vegas!
Pete đấm liên tục vào ngực anh, máu vẫn tiếp tục chảy.

- Pete bình tĩnh đi mà em! Tôi xin lỗi! Tay em chảy máu rồi. Pete nghe lời tôi, đừng vậy nữa! Tôi đau lòng lắm! Chỉ cần em khoẻ lại, tôi lại đứng yên cho em đánh tiếp được không?
Vegas nắm lấy tay cậu, cố gắng trấn an Pete.

Pete vùng tay ra khỏi Vegas. Quệt sạch dòng lệ đang chảy dài trên má.

Hai người bốn mắt nhìn nhau như muốn thấu hiểu tâm tư đối phương. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không cảm nhận được gì! Dường như có một bức tường vô hình nào đó đang chắn giữa hai người. Như có một xiềng xích nào đó đang cố giữ hai người lại.

Pete khựng lại vài giây, tay chẳng do dự mà đấm vào vết thương trên bụng mình.

Một cái!

Hai cái!

Máu dần thấm ướt cả áo Pete rồi!

Vegas hốt hoảng chạy tới ôm chầm lấy Pete.

- Pete à! Tôi xin em mà Pete! Tôi xin em...hức....em đừng hành hạ bản thân như vậy mà Pete! Em đánh tôi nè Pete! Đánh tôi này!
Vegas nấc nghẹn khi nhìn thấy máu rơi ra mà lớn tiếng cầu xin.

Nó đau hơn cú tát của cậu lúc nãy một ngàn lần.

- Buông ra...hức...hức...buông tôi ra! Để tôi chết quách đi cho rồi Vegas! Tôi chịu đủ rồi! Quá đủ rồi!

- Không...không mà Pete! Tôi cầu xin em đừng như vậy mà! Tôi xin....đừng bỏ tôi lại một mình mà Pete. Tôi ...tôi chẳng còn ai nữa! Tôi chỉ còn mỗi em thôi mà Pete ơi!
Vegas rơi nước mắt, anh buông cậu ra, quỳ rạp xuống mặt đất dùng đôi mắt đục ngầu mà nhìn cậu.

Pete vì hành động của anh mà khựng lại!

Vegas đang quỳ trước mặt cậu! Một Vegas ngông cuồng và kiêu ngạo đang quỳ trước mặt cậu! Vì lí do gì mà cậu cũng chẳng biết.

Pete ngồi thụp xuống giường bất lực mà khóc. Cậu khóc rất to, rất rất to. Cậu khóc chẳng phải vì đau! Cũng chẳng phải vì anh! Mà vì chính bản thân cậu.

- Hứcc...oaa...oaaaaa...hứccc AHHHHH

Cậu khổ tâm quá! Cậu muốn chết! Muốn lìa bỏ thế giới này nhưng lại chẳng nỡ. Cậu không biết, không biết vì sao bản thân lại phải ở trong thứ tình cảnh trớ trêu này nữa.

Vegas nhìn thấy thân ảnh run lên cùng tiếng hét đến xé lòng của Pete mà cũng chẳng cầm được nước mắt.

Anh rón rén bước từng bước đến bên cậu, dang rộng đôi tay mà ôm lấy cậu vào lòng.

Trong căn phòng ám đầy mùi thuốc sát trùng, nay lại còn có mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt và đắng cay của hai trái tim vỡ vụn. Vegas dang tay chữa lành vết thương lòng cho Pete, Pete dựa trong lòng anh vì đau khổ đến bất lực.

Vegas đến với Pete vì một cảm giác lạ, Pete ở lại với Vegas vì trái tim thật lòng.

Vegas giết chết cậu vì sự ích kỉ của bản thân, Pete giết chết tâm Vegas vì sự uất ức và tủi hổ.

Họ là những người mang trong mình đầy rẫy nhưng vết thương lòng, mang trong mình một tâm hồn vỡ nát, mang trong mình sự tổn thương đến cùng cực để rồi đến cuối cùng lại muốn tổn thương người mà bản thân yêu và tin tưởng nhất.

Pete khóc đến lịm đi, đôi bàn tay Vegas cũng dính đỏ cả máu. Vegas hoảng loạn nhấn nút đỏ gọi bác sĩ. Anh gục lên mặt cậu mà rơi nước mắt.

Liệu cậu sẽ chấp nhận tha thứ cho anh lần nữa chứ?

CÒN TIẾP

Tui viết xong 2 chap này mà tui cx bất ổn lắm🥹 cjem đọc vui vui thôiii sắp sắp ngọt lại gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net