Truyen30h.Net

Vegaspete Thieu Gia Xin Hay Tha Cho Em

Pete vật vả đau khổ mà nằm xuống chiếc giường quen thuộc. Nó vẫn còn ám mùi của anh, một mùi hương cậu chẳng thể nào chán ghét.

Vegas một bên cũng đang tự trách bản thân mình. Kể từ cái hôm cậu tự đâm chính mình, chưa bao giờ anh hết tự dằn vặt bản thân. Hình ảnh Pete ngã quỵ trong vòng tay anh, giữa một vũng máu như một mũi tên găm sâu vào tim anh mà chẳng cách nào tháo ra được.

Pete yêu anh!

Vegas yêu cậu!

Nhưng hai người lại chẳng thể cho nhau một cơ hội. Lại chẳng thể tin tưởng mà mở lòng thêm một lần nữa. Cứ thế mà trải qua từng ngày đau khổ như ở trong một cái địa ngục trần gian mang tên tình yêu.

Hai từ vốn để chỉ cái vui vẻ, cái hạnh phúc của một cặp tình nhân nhưng giờ đây đối với anh và cậu nó lại giống như một cực hình tra tấn. Luôn tồn tại, luôn dày xéo tâm can họ đến tận cùng của đau khổ cũng chỉ vì yêu nhau.

Chiều hôm đó, Vegas vì muốn dỗ ngọt cậu mà đi mua cho cậu rất nhiều đồ ăn.

Vegas vui vẻ nhìn đống đồ trên tay, chân sải bước tiến đến phòng cậu.

* cốc cốc cốc,cạch*
-   Pete ơi! Tôi mua rất nhiều đồ cho em nè Pete. Em ăn nha, ăn cho có sức, em gầy lắm rồi!
Vegas vừa soạn đồ, vừa tươi cười, vừa nói.

Pete ngồi trên giường, mắt nhìn anh rơi lệ.

-   Pete, em đừng khóc nữa mà! Tôi xin em đấy Pete. Pete làm vậy tôi khó thở lắm. Pete không cần vì tôi đâu, hãy vì em được không? Tôi không biết làm sao nữa! Tôi chỉ muốn em biết là tôi thật sự yêu em Pete à, làm ơn đừng vậy nữa! Tôi chết mất...
Vegas bần thần nhìn Pete mà nói. Anh không dám lại gần cậu, không dám chạm vào cậu chỉ dám nép mình vào một góc vì anh sợ Pete sẽ tức giận mà ảnh hưởng tới sức khoẻ.

- Tôi không ăn!
Pete lau đi dòng nước mắt nóng hổi. Lạnh lùng nhìn anh nói.

- Sáng giờ em đã không ăn gì rồi! Hay là em uống một chút nước này đi! Một chút thôi được không? Còn thức ăn thì lúc nào em đói rồi ăn! Toàn mấy thứ em thích thôi ấy.
Vegas mở nắp một chai nước rồi đưa tới cho Pete.

Pete nhìn anh, đôi mắt toát ra biết bao nhiêu điều chất chứa nhưng chẳng thể nói được.

Pete xoay đầu khước từ sự chăm sóc của anh. Vegas một bên năn nỉ Pete uống một chút nước để cầm cự sự sống.

- Một chút thôi Pete!

- Pete à! Đừng vậy nữa mà em.

- .....

- Pete!

- Tôi đã nói là TÔI KHÔNG UỐNGGGGGG!
Pete tức giận giật lấy chai nước hất thẳng vào người Vegas.

Vegas ướt sủng từ đầu đến chân, tay từ từ đưa lên mặt vuốt sạch mớ nước thừa.

- Sao mà anh hay làm ra vẻ quan tâm lo lắng cho tôi quá vậy? Tôi không cần, tôi không cần anh nghe rõ không Vegas, tôi không cần!
Pete tức giận đánh vào vai anh một cái thật mạnh rồi xoay người trốn mình vào trong chăn.

Vegas lặng người nhìn cậu! May quá! Cậu nói chuyện lại với anh rồi! Cậu mắng anh rồi! Dù hơi đau và thất vọng một tí những cũng đỡ hơn là nhìn cậu im lặng.

Vegas nhặt cái vỏ chai nằm lăn lóc trên sàn, thân chai bị Pete bóp chặt, nó méo mó, phần chữ " Pete mau khoẻ" trên thân chai được anh dán vào cũng méo mó.

Anh nhẹ nhàng bước chân ra khỏi phòng, trả lại cho Pete một không gian riêng tư. Có lẽ đó là điều tốt nhất đối với cậu ngay lúc này, chính là lúc anh không xuất hiện trước mắt cậu.

Vegas đóng cửa, mặt hiện rõ vẻ thất vọng mà thở dài một tiếng. Đáng đời lắm!

Pete trong chăn cũng lặng lẽ rơi nước mắt, Pete thấy rồi! Thấy dòng chữ đính trên thân chai rồi! Cậu cũng chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nó cậu lại tức giận đến như vậy!

Cậu cũng không muốn phải tổn thương anh đâu! Nhưng cậu lại chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Pete từ từ ngồi dậy, nhìn đống đồ ăn mà anh mang tới.

Toàn bộ đều là những món mà cậu thích. Từ cà ri tới thịt nướng, từ xôi xoài đến súp bò đều có đủ.

Cậu lấy trong đó một xiên thịt nướng, nhìn nó một hồi lâu rồi đưa nó vào miệng.

Là món ăn đầu tiên mang trái tim cậu xích lại gần anh.

Là món ăn đầu tiên cho cậu biết anh mến mộ cậu.

Là món ăn đầu tiên mang cậu bước vào đời từ một cú sốc bất ngờ. Và trong lúc bất lực ấy...cậu có anh!

Cậu vừa ăn vừa rơi nước mắt. Dòng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi vãi lên thức ăn càng khiến nó mặn hơn bao giờ hết.

Không đơn giản là vị mặn của đồ ăn mà còn là vị mặn của những giọt nước mắt đau khổ, vị đắng cay của tình yêu và mùi vị đổ nát trong trái tim Pete nhỏ đáng thương!

Phía bên ngoài, Vegas ngồi thụp xuống sàn, vai tựa vào cửa mà vò đầu bứt tóc. Mắt không ngừng hướng về phía phòng Pete. Anh muốn biết Pete đang làm gì! Có khóc không? Đã ngủ hay chưa? Đã bớt khổ phần nào chưa? Nhưng lại chẳng có can đảm.

Pete thương Vegas và Vegas thương Pete quá nhiều đến nỗi nhẫn tâm mà tàn phá lẫn nhau đến thân tàn ma dại thế này!

CÒN TIẾP

Độc giả: khi nào ngọt vậy Au ơi!

Au:

Mình cảm ơn một số bạn đã góp ý cho mình về phần kết truyện nhưng mà mình quyết định rồi HE nhennn!

Sau khi hoàn truyện mình dự tính sẽ viết tiếp ngoại truyện nên rất hy vọng mng sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Au nhé! Iu mng🫰🏻🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net