Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 35: Đám cưới!

barcodemaidinh

Sau khi ăn xong, Pete cũng dần bình tĩnh trở lại. Không còn khóc nữa, Pete bước xuống giường, nhìn bản thân trong gương mà không khỏi chán ghét.

Cơ thể đầy rẫy các vết thương, vết bầm tím và cả sẹo do cậu gây ra. Cậu không chịu ăn uống gì nên trông rất gầy gò và ốm yếu, tóc dài xụ khuất cả mắt. Trông thật xấu xí, thật dơ bẩn.

Cậu mò trong ngăn tủ lấy một cái kéo, nhìn ngắm nó một hồi lâu rồi chẳng chần chừ mà cắt phăng đi cái mái, cả phần tóc sau cậu cũng không bỏ qua.

Cậu nhìn ngắm gương mặt trong tấm gương phản chiếu, đôi mắt đen ngòm sâu ngoáy chẳng còn chút sức sống.

Cậu nở một nụ cười như bình thường cậu vẫn hay làm, nhưng tại sao nó lại trông gượng gạo đến thế. Cậu nhìn mình mà không khỏi bật khóc. Đây là cậu sao? Là người luôn nhìn đời bằng con mắt tích cực. Luôn đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống bằng nụ cười hay sao?

Cậu bần thần nhìn chính mình. Chính tình yêu mà cậu luôn hằng khao khát đang là thứ giết chết cậu từng ngày. Cậu có thật sự cần nó nữa hay là không? Cậu có thật sự cần và yêu Vegas không?

Nghĩ một hồi lâu cậu cũng chịu di chuyển, cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước mát, cậu muốn tắm rửa, muốn cọ sạch sự xấu xí và dơ bẩn của bản thân.

Pete cởi đồ, chậm rãi bước vào bồn, tận hưởng dòng nước mát.

Pete chăm chăm nhìn dòng nước xanh ngắt dưới thân mình, đầu cậu giờ đây là một mớ hỗn độn chồng chéo nhau.

Cậu nhắm mắt như muốn nghĩ về thứ gì đó. Mơ hồ và viễn tưởng.

Cậu nhìn thấy bản thân đang ở trong một đám cưới, trong một lễ đường nguy nga và tráng lệ, cậu nắm lấy tay một gã đàn ông cao to tuấn tú, trao nhẫn cho hắn, gã nhìn cậu nở một nụ cười đong đầy yêu thương. Và người đàn ông đó chính là Vegas.

Cậu thấy bản thân đang hành hôn với anh, bên dưới còn có một đứa nhóc nhỏ nhắn đáng yêu đang được mẹ Pete bồng ẳm trên tay, gương mặt lộ rõ ý cười như thay cho lời chúc phúc.

Là hôn lễ của cậu với Vegas trong tiết trời trong xanh dưới hoàng hôn của Paris. Một đám cưới không hoành tráng, diễm lệ mà yên bình và hạnh phúc. Là thứ cậu ao ước mà đúng chứ!

Cứ thế mà Pete chìm vào giấc mộng hảo huyền, một giấc mộng đẹp và tuyệt đến mức Pete chẳng muốn thức dậy thêm một lần nào nữa. Cơ thể cậu cứ vậy bị dòng nước nhấn chìm và bao phủ trong cơn mụ mị của mơ tưởng.

*cốc, cốc, cốc*

-   Pete ơi!? Tôi có mua một ít đồ cho em! Tôi để trên bàn nhé!
Vegas bên ngoài mua cho cậu một ít vật dụng cá nhân cùng một vài bộ đồ thoải mái cho cậu.

-   Tôi vào nhé!
Vegas mở cửa tiến vào bên trong. Lạ nhỉ? Chẳng thấy cậu trong phòng.

Vegas nhìn thấy những xiên thịt nướng được cậu ăn xong bỏ gọn vào một góc bàn mà lòng không khỏi vui mừng, Pete chịu ăn rồi! May quá.

Vegas đảo mắt xung quanh phòng rồi tiến tới gõ cửa phòng tắm một hồi lâu cũng chẳng thấy cậu đáp lại.

-   Pete! Tôi vào nhé! Em đừng giận tôi nha! Tôi lo cho em quá!
Nói rồi Vegas cũng nhanh tay mở cửa tiến vào.

-   Ôi Pete ơiiiii!
Vegas kinh động hét lên khi thấy cơ thể Pete đang  đắm chìm trong bồn tắm. Cậu sẽ ngộp mà chết mất!

Vegas nhanh chân bước tới, nhấc Pete ra khỏi bồn rồi mang cậu đặt lên giường.

Anh vừa hô hấp nhân tạo vừa ép nước trong người cậu ra ngoài.

Anh truyền cho cậu hơi thở và sự sống của mình chỉ mong cậu có thể bình an mà qua khỏi!

Vegas vừa làm vừa khóc. Gương mặt cậu tái mét không chút sức sống, tim cũng có dấu hiệu ngừng đập, môi trắng toát làm Vegas hoảng hốt không thôi!

Cậu mà mất đi anh biết phải sống làm sao?

Cậu đáng thương quá! Cậu khổ quá! Vegas bất lực nhìn cậu đang thoi thóp trên chiếc giường quen thuộc nơi mà cả hai từng nói lời thương nhau, nơi mà cả hai trao cho nhau những cái ôm và những nụ hồn rực cháy hương vị tình yêu giờ đây lại chính là nơi chứng kiến cậu đang phải nhờ anh để giành giật lại sinh mạng của chính mình.

Mất một lúc sau, Pete vẫn cứ vậy! Chẳng có dấu hiệu của sự sống. Thế nhưng Vegas vẫn không bỏ cuộc, anh vừa sơ cứu vừa cậu nguyện để cậu bình an mà qua khỏi cơn nguy kịch này.

Dường như nhìn thấy sự chân thành đó của Vegas mà đến thần chết cũng chẳng nỡ, Pete nôn ra một mớ nước, hô hấp dần trở lại, mắt từ từ mở ra rồi bật dậy mà ho sặc sụa.

Vegas thành công rồi! Thành công kéo cậu ra khỏi lưỡi hái của thần chết.

Nhìn thấy cậu tỉnh dậy Vegas vui sướng ôm chầm lấy cậu mà khóc không thành tiếng.

Pete vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra! Rõ là cậu đang ở đám cưới với anh, rõ là cậu vừa thấy anh cười rồi hôn cậu mà tại sao giờ lại khóc.

-   Pete ơi! Tôi cầu xin em! Em muốn tôi phải làm gì đây hả Pete? Làm ơn, đừng rời xa tôi, đừng biến mất, đừng mà Pete! Tôi sợ lắm rồi Pete! Tôi sợ lắm!
Vegas vừa ôm cậu vừa nói. Dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má càng làm anh trông thống khổ hơn gấp trăm vạn lần.

Pete ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng hiểu anh nói cái gì! Rồi bất chợt đầu óc cậu quay mòng mòng, Pete chẳng còn chút sức lực nào, mắt dần nhắm lại, rồi gục vào tay anh.

CÒN TIẾP

Độc giả: Ủa là sao zậy? Sao lúc đầu hong nói z đó?

Tối lên hóng tiếp nhen bà connn!

Thiệt ga tui đang ấp ủ một fic mới tên là "Tương tư" mà đang phân vân không biết là viết VegasPete hay BibleBuild🤓 có gì cj em góp ý rồi mốt viết nhớ dô đọc cho dui nha🥰🌹 mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net