Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 36: Pete của Vegas là giỏi nhất!

barcodemaidinh

- Cậu ấy đã ổn rồi! Nhưng mà cơ thể bị suy nhược trầm trọng. Cần bổ sung rất nhiều chất. Bệnh trầm cảm của cậu ấy đang trên đà tái phát rồi, nếu không mau chóng chữa trị rất khó lường trước được hậu quả.

- Ừm. Tôi hiểu rồi!

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, để lại một Vegas đăm đăm nhìn cậu.

Nhìn Pete tiều tuỵ nhỏ bé đang hô hấp khó khăn trên giường mà lòng Vegas đau khổ đến chua xót.

Anh hối hận, hối hận vì đã quá lơ là và bất cẩn. Chính là lỗi tại anh mà Pete phải đứng trên ranh giới giữa sự sống và cái chết hết lần này tới lần khác.

Vegas rơi nước mắt. Lại thêm một lần nữa anh vì cậu mà rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tựa như tiếng lòng anh đang nát tan vì một Pete đáng thương và tội nghiệp của anh.

Anh ngồi dậy, hôn lên chóp mũi cậu một cái thật nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu rồi đặt trán cậu chạm vào trán anh.

- I'm sorry for everything I've done to you.
( Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ tôi đã làm với em)

Vegas nước mắt lưng tròng nhìn lấy Pete mà nói.

Ngoài xin lỗi anh chẳng biết phải làm gì để níu cậu lại bên mình. Vegas yêu Pete quá nhiều! Nhiều đến độ nếu cậu chết đi Vegas sẽ không chần chờ mà đi theo cậu về một thế giới khác. Chắc có lẽ nơi đó sẽ là nơi cậu với anh hạnh phúc, là nơi Pete sẽ nói yêu anh và anh sẽ được ôm cậu vào lòng. Cũng đáng lắm mà nhỉ?

Vegas chẳng chịu rời đi, anh ngồi lại trong phòng với Pete tới tận tối của ngày hôm sau. Không ăn uống gì, chỉ đơn giản ngồi và nhìn Pete.

- Ưmm...nước...làm ơn nước.
Pete trong cơn mê man ậm ự nói.

Vegas nghe thấy liền nhanh tay nhanh chân mang nước tới cho cậu.

Anh đỡ đầu cậu dậy, đưa ly nước tới miệng Pete nhưng nước không vào miệng cậu mà theo khoé môi chạy dọc xuống phía cổ.

Vegas cũng đành bất lực. Anh uống một ngụm nước nhỏ, tiến tới môi Pete dùng lưỡi tách môi cậu ra rồi từ từ đưa nước trong khoang miệng mình vào cho cậu.

Pete nhăn mặt nhưng cũng dần nuốt xuống. Sắc môi cũng đã hồng hào lại đôi chút rồi cũng dần thiếp đi lần nữa.

Vậy là cậu đã tỉnh rồi! Vegas nhìn cậu mà gương mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Thật may quá!

Đến tối hôm sau, sức khoẻ của Pete cũng ổn định trở lại rồi. Hôm nay Pete của Vegas ngoan và giỏi lắm, cậu đã ăn tận một bát cháo và một chén súp bào ngư. Sắc mặt cũng vì đó mà dần tươi tắn trở lại.

Vegas rón rén từng bước mà tiến vào phòng Pete. Anh chỉ muốn nhìn ngắm Pete một chút thôi dù là ở một cự ly xa cũng là quá đủ rồi!

-   Pete?! Em thấy ổn hơn chưa? Em có muốn ăn gì nữa không? Tôi liền mua cho em.

-   ....
Pete nhìn anh mà không trả lời, tay vẫn cặm cụi vẽ thứ gì đó!

Pete của Vegas giỏi lắm đó nha! Cậu học khoa mỹ thuật nên nghề vẽ phải gọi là siêu đẳng cấp luôn. Tất cả những tranh mà Pete vẽ lúc ở nhà anh đều được Vegas lau chùi cẩn thận mà treo khắp phòng làm việc.

Vegas ghét mấy thứ màu mè lắm nhưng mà tranh của Pete là ngoại lệ. Pete vẽ được rất nhiều thứ. Từ chân dung tới vẽ cảnh cậu cũng đều cân tất. Tranh của Pete toàn những màu tươi sáng không à nhưng mà Vegas thích lắm. Mỗi lần cậu khoe tranh Vegas liền nhanh chóng bảo người của mình đóng khung rồi treo vào phòng.

Vegas thích nhìn Pete vẽ lắm, mặc dù đối với Vegas Pete làm gì thì anh cũng sẽ thích nhưng những lúc Pete tập trung vẽ nhìn cậu có gì đó rất hút mắt.

Đôi tay trắng mịn thon dài từng bước lướt trên khung tranh làm Vegas đê mê không lối thoát.

-   Anh rốt cuộc tính đừng đó nhìn tôi đến bao giờ đây?

-   À...hihi ngại quá! Có gì cần em cứ gọi tôi nhé! Bất kì lúc nào. Em tranh thủ nghỉ ngơi cho mau khoẻ. Tạm biệt!

-   Tôi muốn ăn bánh kem dâu.

Vegas vừa xoay mình tính bước ra khỏi phòng giọng nói trong trẻo của Pete vội kéo anh lại.

-   Được! Được! Tôi liền đi mua cho em. Đợi tôi nhé!
Vegas tươi cười bước vội ra ngoài. Anh lên đồ chuẩn bị đi mua bánh cho vợ iu của anh nì!

Pete trong phòng vẫn cặm cụi mà vẽ. Vẽ cái gì đó trông có vẻ bí hiểm lắm. Chẳng có màu sắc gì. Chỉ phủ trên mình màu xám đen của chì.

Vegas một bên háo hức phóng èo èo trên chiếc Ducati màu đỏ mà anh yêu thích nhất mà đặt biệt hơn trên đó còn có một hình vẽ mà do chính tay Pete vẽ cho anh. Một con Hello Kitty ở phần mũi xe mà đã vậy còn màu hồng nũa. Trông hài lắm nhưng mà vợ iu Vegas vẽ anh thách đứa nào dám chê😏🔪

Sau một quãng đường xa xôi, Vegas cũng đã mua được bánh kem cho Pete rồi!

Anh tung tăng vừa lái xe vừa hạnh phúc không thôi. Tâm trí anh lúc này tràn ngập hình bóng Pete nhỏ ăn bánh do chính tay anh vui mà lòng anh vui vẻ quá chừng!

Đang trong  cảm giác lâng lâng của hạnh phúc trào dâng, một chiếc xe tải từ đâu đến áp sát Vegas rồi chỉa súng ra từ cửa xe mà bắn Vegas túi bụi.

Vegas thân thủ nhanh nhẹn liền cho xe né đủ đường nhưng đến cuối cùng dưới làn đạn dày đặc, lốp xe bị bắn thủng mà ngã xuống đất, còn anh thì dính đạn ngay vai mà té nhào xuống làn đường, đầu va chạm mạnh.

Chiếc xe tải hại anh cũng nhanh chóng tời khỏi hiện trường khi thấy anh ngã quỵ xuống đất giữa một vũng máu đỏ.

CÒN TIẾP

Vegas: Chếc anh gòi mấy em ơiii

"Pete của Vegas" nghe cưng xễu luôn đk ce🥸🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net