Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 38: Em có thể tin anh thêm lần nữa không?

barcodemaidinh

Đúng là cậu tức giận với anh. Từng tát anh, đánh anh, chửi anh thậm chí là hất nước vào mặt anh nhưng mà đó cũng chỉ do cậu thương anh thôi à!

Chính vì thương anh nên cậu mới tức giận và cau có như thế!

Cũng chỉ vì thương anh mà cậu thà làm chính mình bị thương còn hơn nhìn anh nằm trong vũng máu!

Pete cứ khóc hoài, khóc mãi kế bên giường của Vegas. Cậu khóc nhiều đến độ như muốn ngất đi. Pete nhỏ của Vegas yếu đuối lắm! Cậu không mạnh mẽ chút nào đâu! Không có anh cậu làm sao tồn tại trên đời này được.

Vegas mà còn sống sẽ luôn bảo bọc cậu, luôn bảo vệ cậu trong lòng. Sẽ luôn vì cậu mà không màng tới bản thân. Sẽ luôn vì cậu mà rơi nước mắt.

Đến gần nửa đêm, Nop thấy tình hình bất ổn mới vội bảo Pete hãy về phòng nghỉ ngơi.

Pete đâu có dễ dàng gì mà chịu. Pete chỉ muốn ở đây, bên cạnh Vegas thôi nhưng mà Nop lại nói Vegas cần được nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh nên Pete mới đồng ý về phòng.

Cậu buồn bã quay trở về phòng, cậu khóc đến hai mắt sưng húp chẳng mở nỗi luôn rồi.

Vết máu trước của phòng đã được dọn sạch, còn chiếc bánh kem thì được để trên bàn ăn trong phòng Pete.

Pete nhìn chiếc bánh kem một hồi lâu rồi tiến tới mở hộp.

Cái bánh đẹp đẽ hồi trước cậu thấy giờ đây đã trở thành một cái mớ hỗn độn xấu xí.

Ấy vậy mà, Pete chẳng chần chờ, cầm chiếc muỗng bên cạnh cắt một miếng bánh cho ngay vào miệng. Nhìn thấy gớm vậy thôi chứ ngon lắm. Ngon đến nỗi Pete nhỏ vừa ăn vừa rơi nước mắt.

- Hức...măm măm...Vegas tự nhiên bị gì...hức..máu chảy tùm lum....

- Hức hức....măm măm măm...Vegas hỏng tỉnh lại nhìn Pete gì hết...măm...măm..Vegas ngủ quài...măm...Vegas chán Pete gòi...măm..măm...sao xấu mà ngon zậy??
Pete vừa ăn vừa khóc. Nước mắt mước mũi giàn giụa trên gương mặt nhỏ bé.

Chỉ trong một chốc lát, Pete xử sạch cái bánh kem size bự.

- Hức...Vegas...Pete ăn hết rồi...hức..hỏng giận Vegas...Vegas cũng mau tỉnh nha!
Pete quệt sạch nước mắt nước mũi, nhìn về phía phòng anh mà nói. Phải chi Nop không canh cửa là Pete nhào qua ôm Vegas cái rồi! Nhưng cũng không được nhỉ, Vegas đang bị đau mà!

Vừa nghĩ vừa tức, cậu nằm xuống giường. Cố dặn lòng không được khóc nữa nhưng mà nước mắt nước mũi cứ tuôn ra thấm ướt cả gối.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, những tiếng nấc nghẹn của Pete nhỏ mới ngừng lại.

Cùng lúc đó có một tiếng mở cửa nhẹ vang lên, một thân ảnh quấn đầy băng gạc bước vào.

- Suỵt!

- Khun Vegas đang bị thương nặng lắm! Cậu về phòng nghỉ ngơi đi mà!

- Im rồi biến đi hoặc bị giết! Hư ahhh

Vegas thì thầm to nhỏ với vệ sĩ thân cận nhất của mình rồi bước vào phòng Pete!

- Pete ngủ rồi! Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngủ. Dễ thương thế này cơ mà!
Vegas vừa nhìn vừa cảm thán. Dù chẳng biết cậu có hết giận hay chưa nhưng mà vợ iu đẹp quá nên phải khen:)

Vegas nhìn thấy đĩa bánh kem sạch trơn trên bàn mà anh bỗng khựng lại vài giây. Pete ăn hết bánh anh đem về rồi hả?

Vegas nhìn cậu mà bỗng chốc rơi nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc mà không để ý người trên giường đã quay sang nhìn anh.

- Đói nên ăn. Chưa hết giận, khỏi khóc.
Pete lạnh lùng nhìn anh nói. Đôi mắt sưng húp cùng đôi môi mím chặt mà nhìn anh chằm chằm.

Vegas được một phen giật mình, vêt thương cũng theo hành động của anh mà trở nên đau nhói!

- Uii da...xin lỗi em Pete! Đừng tức giận! Tôi rời đi liền. Tôi chỉ muốn nhìn em một lát thôi! Xin lỗi, tôi xin lỗi! Ngày mai tôi mua cho em một chiếc bánh mới nha! Em ngủ ngon, tạm biệt.
Vegas quíu quít xin lỗi Pete. Anh không muốn cậu tức giận vì anh thêm nữa! Như vậy bệnh sẽ rất khó khỏi.

Đang từ từ tiến ra bên ngoài, Pete cất lên thứ giọng trong trẻo mê người đến nỗi Vegas phải buộc mình xoay người lại.

- Em có thể tin anh thêm một lần nữa không?
Pete trầm ngâm nhìn anh mà nói.

Vegas hốt hoảng trợn tròn mắt như chẳng tin được điều mà mình nghe thấy.

- Em tha thứ cho tôi đúng không Pete?

- Không! Nghĩ gì zậy? Tôi chỉ là...cho anh một cơ hội.
Pete lạnh lùng nói nhưng đôi mắt ấy khác với thường ngày lắm. Nó chứng minh cho anh biết rằng Pete đang hoàn toàn nói sự thật.

Vegas hạnh phúc đến rơi nước mắt, chân anh chẳng còn sức mà ngồi thụp xuống sàn tay ôm chầm lấy mặt mà khóc.

Anh vui quá! Cuối cùng Pete cũng chịu rồi! Chịu cho anh cơ hội để bù đắp cho cậu.

Pete nhìn thấy vậy liền chạy tới. Tay dang rộng mang Vegas vào trong lòng.

Nhiêu đó là đủ rồi! Đủ quá rồi! Pete cuối cùng cũng lấy được can đảm để đối diện với anh rồi. Pete không phải loại nhu nhược dễ dãi chỉ là Pete yêu Vegas lắm! Yêu đến dại khờ! Yêu đến ngốc nghếch. Cậu tình nguyện bị chửi rủa, bị mắng nhiếc chỉ cần cậu được ở bên anh là đủ rồi! Dù có ra sao Pete vẫn sẽ chịu đựng.

Thế đấy!

Có một Vegas yêu Pete đến điên dại, yêu đến quên mất bản thân mình!

Có một Pete yêu Vegas đến ngu ngốc, yêu đến dại khờ mà quên mất anh từng giết chết linh hồn cậu

Có một Vegas được người đời gọi là một tên thần kinh điên rồ nhưng mà gã điên này yêu Pete và chỉ một mình Pete.

Vegas cố vươn đôi tay đầy vết thương mà ôm lấy Pete. Lòng vui sướng không thôi!

Hãy đối xử dịu dàng với nhau nhé! Cuộc sống đã quá tàn nhẫn với họ rồi!

Vegas yêu Pete và Pete yêu Vegas vậy là đủ rồi!

CÒN TIẾP
Đó được chưaaaaa!!!! Có nói láo ai bao giờ đâuuuuu

Nếu có cuộc thi tìm Au chiều độc giả nhất Au tự để cử bản thân nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net