Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 4: Là say rượu hay say tình.

barcodemaidinh

Lúc Pete tỉnh dậy đã là 7 giờ 30 tối.

Cậu từ từ mở mắt, trước mắt cậu lại có một lồng ngực đang nhẹ nhàng đập, một mùi hương rượu vang không nồng đậm, đắng nghét mà nhẹ nhàng, dễ ngửi.

Nhận thấy cử động của người bên dưới, Vegas vội hỏi:
-   Em tỉnh rồi sao? Đã đỡ mệt chưa? Em khóc nhiều quá mắt sưng to hết cả lên rồi đây này!

Vừa nói anh vừa vuốt ve gương mặt cậu một cách dịu dàng nhất có thể, tựa như một món đồ trang sức dễ vỡ.

Anh cứ ngỡ Pete sẽ ngại ngùng mà quay mặt bỏ đi, để lại anh nhìn theo cậu từ phía đằng sau.

Nào ngờ Pete thuận thế, vòng tay qua cổ anh, dụi dụi vài cái rồi lọt thỏm trong lồng ngực anh.
-   Um.... Pheramone của anh thật thơm! Dễ chịu.

Cậu vừa nói vừa cố gắng ôm chặt anh để tham lam hít lấy thứ mùi ấy.

-   Em cứ như mèo con vậy? Đừng ngọ nguậy nữa, tôi không chắc là mình sẽ "ăn chay" đâu đấy!
Vegas vừa cười vừa nói, lấy tay xoa đầu cậu một cái rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Pete ngượng đến đỏ cả tai rồi nằm im trong vòng tay anh. Pheramone anh cứ đều đặn toả ra khiến Pete dễ chịu không thôi. Vừa ấm áp vừa thoải mái tựa hồ như đã kéo được Pete ra khỏi màn đêm u tối của hiện thực.

-   À đúng rồi! Em muốn ăn gì? Tôi đi chuẩn bị cho em. Em quá nhẹ cân rồi, như thế là không được đâu.
Vegas thì thầm nói. Thanh âm trầm ấm phát ra từ người anh khiến Pete tê dại.

-   Tôi... muốn ăn món miền Nam. Là cà ri. Đã rất lâu rồi tôi không ăn chúng.

-   Được rồi. Tôi sẽ mua chúng cho em được chứ. Giờ em mau dậy tắm rửa đi nhé! Tôi bảo Nop chuẩn bị cho em vài bộ đồ.

Vegas vừa tính rời đi, một bàn tay vội kéo anh lại.
-   Anh .... đừng đi có được không? Tôi.... Tôi
Mắt cậu ngấn lệ nhìn theo anh. Gương mặt đỏ ửng như kẻ say rượu lại khiến cho gã nào đó say tình.

-   Haizzz Pete em quá dụ người rồi! Được rồi, tôi ở lại với em. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy nhé! Áo tôi dơ hết cả rồi.
Vegas quay trở lại giường nằm bên cạnh cậu, để cậu tuỳ thích hít hà Pheramone trên cơ thể anh.

-   Sao anh lại tốt với tôi đến như vậy? Anh không sợ người ngoài bàn tán sao?  Tôi....tôi chẳng có ích lợi gì cho .....

Chưa kịp để Pete dứt lời. Vegas tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-   Không cho em nói như thế! Việc em xuất hiện trên đời này và tôi gặp được em đã là quá đủ rồi. Ai dám bàn tán về em tôi liền xử kẻ đó. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều.

Tại sao anh ta lại dịu dàng với cậu thế chứ? Pete lâng lâng rơi vào trầm tư. Từng lời nói anh phát ra đều làm cậu đê mê đến mộng mị. là do mùi rượu vang từ cơ thể anh? Hay là từ trái tim vậy?

Cậu rưng rưng tựa hồ muốn khóc.

-   Này, tôi không cho em khóc nữa đâu đấy nhé. Em đáng giá 80 triệu bath của tôi đấy. Tôi không muốn thấy em khóc đâu. Nếu em còn rơi nước mắt tôi thật sự sẽ hôn em đến ngất.
Vegas vừa trách thương lại vừa xoa đầu cậu.

Vừa dứt lời, khựng lại 2 giây, Pete chủ động tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ tái lên vì ngượng.

-   Ha... em làm gì đấy? Là đang hôn tôi sao? Em gan thật! Ha
Vegas cười đểu một cái

Pete ngượng đến chẳng nói thành lời. Cậu chẳng biết vì sao cậu lại tiến tới hôn anh như thế!

-   Nói cho em biết đó không phải là hôn đâu?

-    Chẳng phải chỉ cần chạm môi là hôn rồi sao?

-  Tất nhiên là không phải rồi! Tôi dạy em.

Nói rồi Vegas đặt Pete dưới thân mình. Tiến tới dán môi mình lên đôi môi căng mọng của cậu.

Vừa lúc Pete mở miệng, anh thuận thế đưa lưỡi mình khuấy động bên trong khoang miệng của Pete.

-   Ha... ưm ....ưmmm

Pete rên lên đầy khoái cảm. Tay anh cũng không hề rảnh rỗi mà vuốt ve cậu. Từ mặt rồi xuống chiếc cổ trắng ngần

Anh rút dây áo, phần áo ngủ của Pete tụt hẳn xuống giường để lộ thân ảnh trắng trẻo, ngọt nước của một cậu thiếu niên vừa tròn 18 tuổi.

Anh xoa nắn hai điểm hồng trước ngực rồi buông miệng cậu ra. Từ từ tiến đến liếm mút chúng.

-   Ha....umm. Anh... anh làm gì vậy? Đừng như ... ha... thế mà!
Pete phải chịu đừng cơn khoái cảm đến nóng cả mặt.
Pheramone anh tiết ra ngày càng dữ dội khiến cậu không tài nào chống đỡ nỗi.

-    Ha... Pete... xin lỗi, tôi không kiềm chế nổi nữa rồi!
Sợi dây lí trí cuối cùng của anh như đứt thành từng mảnh khi nghe cậu thiếu niên dưới thân mình rên lên.

-   Tôi biết em chưa sẵn sàng để chấp nhận chuyện này nhưng mà... hãy giúp tôi nhé!
Vegas cởi phanh chiếc áo đang mặc, đưa tay xuống cạp quần, rút sợi dây thắt lưng ra, kéo khoá quần để lộ phần thân dưới trước mắt cậu.

Anh tiến xuống, nhìn ngắm Pete, hôn lên cậu cùng khắp. Hôn trán, hôn môi, hôn cả những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt.

-   Don't worry. Im not gonna hurt you!
Vegas nhìn Pete từ từ nói. Âm thanh trầm thấp đến độ làm Pete như bị thôi miên.

Pheramone phát ra ngày càng đậm. Pete mụ mị chẳng còn nhận thức được gì.
——————————— còn tiếp———————————
Chị em đừng lo toii viết chap 5 liền đâyy:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net