[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.
Chương 40: Lỗi tại ai?
Pete nhìn mình trong gương vừa giật mình mà vừa đau khổ tới muốn khóc. Nãy cậu lỡ tay cắt lố quá nó qua cái chân mày luôn rồi. Giờ từ Pete đáng iu đẹp chai thành Pete coconut gòiii huhuCậu ụp mặt xuống giường mà buồn rớt nước mắt. - Cái đầu zậy gòi sao dám ra ngoài đây trời!...hức...hức....Nằm vật vả với bản thân một hồi chợt cậu như nhớ ra điều gì đó.Cậu lau sạch nước mũi lên cái khăn lau mặt hôm qua Vegas làm rơi. Hùng hổ mà bước đi. Cậu ngồi thụp xuống ghế, cầm lấy hủ kem mà ăn nốt.- Hức...kem ngon thế mà tóc xinh nữa thì mới dui! Giờ hết dui gòi! Hức...hic...Pete chơi dại gòi...hicVà thế là nguyên ngày hôm đó Pete tuyệt nhiên không đi ra khỏi phòng. Kể cả khi Vegas dụ cậu rằng tối nay sẽ có món cà ri vàng thơm lừng mà Pete cũng hỏng chịu mở cửa. Bảo là anh cứ để trước phòng tí cậu lấy.Vegas thấy nghi lắm. Nhỡ đâu cậu bị thương gì đó mà không cho anh biết! Hay là cậu đang giấu một bí mật gì đó.Vegas không chịu nỗi nữa nên quyết định lên kế hoạch bắt chiếc mèo lén lút này.Anh xuống bếp pha cho cậu một ly sữa nóng, tâm lí hơn còn đựng trong cái ly màu hồng hình Hello Kitty cậu thích nhất rồi mang đến trước phòng Pete.- Pete ơi! Em uống sữa nè. Sữa tôi mới mua thơm ngon lắm luôn á. Pete uống cho mau lớn nha.- Vegas để ngoài phòng đi, tí tôi ra lấy!- Được rồi! Nhớ uống đó nha!Pete trong phòng nghĩ thầm chăm gì mà chăm kĩ dữ vậy. Sụt có 12 cân thôi mà chăm như chăm heo để bán zậy á!Nhận thấy tình hình bên ngoài đã ổn định. Cậu nhanh chân tiến ra, cầm lấy ly sữa mà uống cạn. Uống xong liền xoa xoa chiếc bụng trắng ngần, chẹp chẹp miệng, vừa tính để cốc xuống liền gặp ngay gương mặt Vegas đang dò xét thân thể cậu.- Ui mẹ ơiii! Cái gì zậy ông dà!
Pete hốt hoảng kêu lên.- Em khai thật đi Pete! Rốt cuộc là em bị làm sao mà trốn tránh tôi vậy? Em bị thương ở đâu?
Vegas dò xét cơ thể cậu kĩ càng. Pete bị anh khống chế mà la ó chống cự.- Hỏng sao! Hỏng sao mà! Thả Pete ra, buồn ngủ, buồn ngủ!- Em rốt cuộc là..bị...hahhahahaahhaha
Vegas bật cười lớn khi nhìn thấy cái quả đầu của cậu.Nguyên cái gáo dừa ụp lên đầu kìa!Vegas vừa cười vừa ôm bụng. Một bên Pete thẹn đến đỏ cả mặt, mặt phụng phịu, môi mím chặt mà tát anh một cái.- Ai daaaa sao em đánh tôi!
Vegas ôm mặt hỏi.
- Sao mà anh hay zậy quá à! Bớt lợi đi! Cắt cái đầu hư cũng buồn lắm chứ bộ! Cừi gì mà cừi dữ zậy!?😡
Pete tức giận vừa đánh vừa mắng anh. Cậu cũng có muốn đâu chứ. Đã bực rồi còn gặp thêm cái ngữ như anh làm cậu cáu càng thêm cáu.
- Há há...xin..xin lỗi Pete! Pete đừng giận! Nhưng mà cũng tại em cả mà. Tôi bảo mang em ra tiệm em không chịu, em cáu với tôi, giờ tóc em hỏng em đánh tôi là sao!?
Vegas nhìn cậu, tay xoa tóc cậu mà nói.
Pete gạt cái tay anh ra khỏi đầu mình. Tức giận mà hét lớn.
- Nè nhaaaa! Sao mà hay ra dẻ quá à! Lỗi tại tui được chưa? Tất cả là tại tui? Tui là người cáu kỉnh nóng giận zậy đó! Tui đẻ ra là có cái mũi tên uất hận trong người nên tui hay uất hận lắm! LỖI TẠI TUI!
Pete lùi người vào phòng, vươn tay định đóng cửa.
- Thôi mà Pete ơi! Tôi xin lỗi! Lỗi tôi! Em đẹp em xinh em có quyền. Xin lỗi em mà Pete, Pete đừng giận tôi mà.
Vegas túm lấy góc áo Pete vừa năn nỉ vừa xin lỗi.
- Thôi khỏi! Tránh ga dùmm cáiiiii phiền quáaaaa!
*Rầm* rồi luôn. Cái mỏ hỗn của Vegas lại báo Vegas nữa rồi!
CÒN TIẾP
[ mạng íu quá mai bổ sung ảnh dìm chồng sau]Hmmmm hỏng biết nữa!! Au nghiện 2N1Đ mẹ rồi các ce ơiiii! Nếu thấy khoing thích thì thông cảm bỏ qua cho Au nha🫰🏻🌹Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net