Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 59: Vegas nhỏ.

barcodemaidinh

-   Thôi mà ức....haaa....Vegas!....xấu hổ quá....thả xuống đi mà.....hức....
Pete nước mắt giàn giụa dưới thân anh mà cầu xin tha mạng.

Vegas là quái vật chứ hỏng phải con người.

Pete khổ sở rên la trong bộ váy hầu gái. Cậu hối hận rồi! Thật sự hối hận lắm rồi! Không muốn làm nữa màaaaaa

-   Ahhhhhhhhhhh

—————————
Rất nhiều tiếng sau.

-   Pete này!

-   Không làm nữa! Nhất định không thể làm nữa đâu. Vegas tha em đi!
Pete như muốn lịm đi trên giường, sức lực như bị rút cạn chẳng thể nhấc nỗi một ngón tay.

Vegas cười nhẹ rồi đưa tay xoa nắn eo nhỏ cho Pete.

Thấy thương ghê! Anh hôm nay thực sự quá hăng rồi! Anh biết không nên hành Pete như này trong ngày sinh nhật nhưng tại bộ dạng cậu quyến rũ quá, anh nhịn không được. Nếu lần sau dù cậu có cosplay sexy như thế nào đi nữa thì Vegas hứa nhất định sẽ hành cậu y chang hôm nay🥰

-   Em đi với tôi tới một nơi được không?

Pete nghe xong liền ngước mắt lên nhìn Vegas. Ánh mắt anh bỗng đượm buồn. Ẩn dưới vỏ bọc sắt thép ấy là một nỗi đau, một nỗi cô đơn và một sự buồn tủi.

-   Vegas đưa em đi đâu dạ?

-   Là mộ phần của mẹ tôi.

Vegas đáng thương lắm! Chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài chút nào.

Đối với người ngoài thì hung dữ vậy thôi chứ về nhà với Pete liền trở nên yếu đuối lạ thường.

Pete nhẹ nhàng đồng ý. Cậu vươn người hôn lên vầng trán anh một cái rồi nhẹ rúc vào lồng ngực anh.

Lúc trước là Beta, Pheromone của Vegas đối với cậu chỉ là một mùi rượu vang đơn thuần, chẳng có gì đáng để lưu tâm. Nhưng khi đã trở thành Omega của Vegas, Pete cảm nhận được rồi! Lẫn với thứ mùi lạnh lùng đắng chát ấy là sự đơn độc chẳng thể thoát ra bên ngoài.

Pete cũng không biết phải làm sao, cậu chỉ biết phải yêu thương anh bằng hết trái tim của mình thôi!

Vegas ôm chặt Pete vào lòng, tâm tư có đôi điều khó tả.

Sáng hôm sau, dù rất mệt nhưng Pete vẫn cố dậy sớm để sửa soạn.

Từ lúc mẹ cậu mất cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, tuần nào Pete cũng đều đặn đến thăm mộ của mẹ cùng Vegas. Nhưng hôm nay có chút đổi khác.

Vegas cũng Pete lái xe đến một ngọn đồi hoa hướng dương rộng lớn. Mẹ của Vegas yên nghỉ giữa một cánh rừng hoa vàng ngát hương.

Tới nơi, anh chẳng biết vì sao mà lại không bước vào, tuyệt nhiên chỉ đứng yên một chỗ duy nhất, mặt cúi gằm.

Vegas vẫn chưa quên được cái kí ức ngày hôm đó. Anh rất bận nhưng vẫn luôn đến nơi này vào hàng tháng. Chỉ có điều Vegas đến rồi lại quay xe đi mà chẳng chịu vào.

Pete như nhìn thấu được tâm tư của Vegas liền mở rộng bàn tay mà nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của anh.

Vegas ngẩng mặt, nhìn lấy một Pete đang cười tươi, tay cầm theo đoá hướng dương do chính anh và cậu chăm sóc lòng liền bớt căng thẳng đi mấy phần.

Pete cùng Vegas tiến vào, tay vẫn không quên đan chặt vào nhau.

Vegas cúi xuống, dùng tay lau lấy bức ảnh trên bia.

- Em biết không? Mẹ tôi thích hoa lắm! Nhất là hướng dương ấy. Bà ấy rất giống em, từ tính cách đến nụ cười. Đều làm trái tim tôi chao đảo.
Vegas cười khổ nhìn lấy phần mộ mà nói.

Pete đứng một bên nhìn anh, lòng liền dâng lên một cổ chua xót. Cậu cũng mất mẹ rồi! Cậu hiểu được nỗi đau ấy của Vegas.

Vegas đặt đoá hoa lên mộ bà, chắp tay lạy bà ba cái. Pete đằng sau cũng hành động giống như Vegas vậy.

-   Con hứa với bác sẽ yêu thương anh ấy đến hết đời này! Bác yên tâm giao anh ấy cho Pete nhé!
Pete tiến lên nắm lấy tay của Vegas nói thật to và dõng dạc.

Vegas phì cười. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu mà lòng anh lâng lâng niềm hạnh phúc. Mẹ anh mà có ở đây nhất định sẽ vui vẻ mà cười rất tươi cho xem.

Vegas cùng Pete tự tay dọn sạch cỏ quanh mộ của bà rồi trở về nhà. Lòng Vegas thoải mái như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

———————
Một thời gian sau.

-   Oáppppppp.....Vegas ơiii! Pete đói quá òi nè! Vegas có gì cho Pete ăn hong dạ?
Pete từ phòng ngủ bước ra, tay che lấy miệng lờ đờ mà nói.

Dạo này Pete thay đổi lạ lắm. Cậu rất hay buồn ngủ, lại còn ăn rất nhiều. Bình thường Pete không hảo ăn đồ chua mấy nhưng lại có thể ăn một lần một kí rưỡi xoài non. Vegas đang hoài nghi phải chăng hoàng hậu của mình đang mang long thai.

-   Được rồi! Đồ ăn của em đây. Cá hồi sốt chanh thơm nức mũi nè!
Vegas từ trong bếp tiến ra với đĩa cá trong tay.

Pete ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, chân nhỏ đong đưa theo tiếng huýt sáo.

Vegas đặt đĩa xuống bàn, tay Pete nhanh nhảu cắn lấy một miếng rồi đưa lên miệng. Bỗng, cơn buồn nôn từ đâu ập đến, Pete khó chịu liền buông dao nĩa xuống mà chạy vào nhà vệ sinh.

-   Oẹeee....oẹ...cíu...cíu Pete!
Vegas hốt hoảng chạy vào trong. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu với vẻ mặt hoảng sợ.

Ngay sau đó, Vegas liền đèo Pete lên bệnh viện gần nhất để kiểm tra tình hình sức khoẻ. Không xong rồi! Thật sự nguy rồi!

-    Chúc mừng cậu! Cậu ấy mang thai rồi! Đã được gần 2 tháng.
Bác sĩ vui vẻ nhìn anh với cậu mà nói.

-   Thật hả bác sĩ! Ahhh Vegas uii! Pete đang mang Vegas nhỏ trong bụng nè.
Pete sung sướng mà nhìn anh. Ước mơ của cậu đã thành hiện thực rồi nè. Vui quá đi mất!

CÒN TIẾP

Đá xi nhan sắp có ngược💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net