Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 6: Trả thù rồi tha lỗi cho anh!

barcodemaidinh

Pete bước ra từ phòng tắm với mỗi cái áo sơ mi đen dài của Macau mà anh đem tới.

-   Quần rộng quá, tôi không mặc vừa.
Pete đỏ mặt nói.

Vegas sững sờ trong vài giây.

Vegas
Tôi thề là tôi đã nói rất nhiều lần nhưng mà Pete thật sự rất mê hoặc.

Lúc nào gương mặt cũng đỏ ửng lên vì ngượng. Đôi môi căng mọng đỏ hồng vì bị tôi trêu đùa mà sưng tấy. Chưa kể chiếc cổ trắng ngần vì tôi mà điểm xuyến lên đó vài cái nốt đỏ. Đôi chân thon thả, trắng mịn hoà cùng hương sữa tắm hoa nhài bay thoang thoảng trong không trung.

Haizzz thật muốn mang em ấy lên giường mà thao cho hỏng.

Hết nội tâm Vegas.——————————

Pete tiến tới gần chỗ Vegas, ngồi ngay ngắn xuống bàn, tay với lấy chiếc muỗng rồi xúc cà ri cho vào trong miệng.

Hương vị cay nồng lan toả trong khoang miệng làm Pete hạnh phúc không thôi.

-   Anh không ăn sao? Sao lại chỉ mua có một phần vậy? Tôi nói trước là tôi không chia cho anh đâu đấy nhé! Còn giận.
Pete phụng phịu vừa ăn vừa nói.

-   Của em tất. Tôi không ăn cay được....nhưng có thể ăn em. Ha
Vegas cười đểu thích thú.

Chẳng hiểu sao anh rất thích trêu cậu. Cứ nhìn gương mặt ửng đỏ cúi gằm xuống chẳng dám nhìn anh, anh lại cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Pete ngoan ngoãn ăn hết phần cà ri. Vì là loại rất cay nên mũi cậu cứ xụt xịt mãi.

-   Em ăn hết rồi vậy đã tha lỗi cho tôi chưa?
Vegas tiến tới dùng khăn lau miệng cho Pete rồi thuận tay vuốt ngược tóc cậu ra sau gáy.

Pete quay mặt bỏ đi thay cho lời khước từ.

Vegas vừa cười vừa dọn bàn. Vừa kịp rời khỏi ghế, Pete kéo áo anh lại rồi dùng tay kéo lên để lau sạch vết nước mũi do ăn cay gây ra.

-   Trả thù! Tha lỗi cho anh.

Ôi trời ơi, Pete! Vegas cười khổ! Anh vừa thay áo mới liền bị Pete làm cho bẩn.

-   Ha được rồi! Mau ngủ sớm đi. Tôi có chút chuyện phải xử lí.

Vegas bước ra khỏi phòng để Pete lại một mình.

Pete nằm phịch xuống giường, đầu óc lâng lâng mà nghĩ về chuyện tối qua.

-   Aaaa mình đang làm cái gì vậy trời! Vừa 18 tuổi liền dâng mình cho cọp uhuhu. Nhưng mà... anh ta đẹp trai thật. Đã vậy Pheramone cũng rất thơm có khi không:)) hư aaaaaaa gì zẫyyy
Pete ôm chặt gối nằm lăn qua lăn lại.

Trầm tư một hồi lâu,  vừa ăn no cùng cơ thể khá mệt mỏi, cậu ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến nửa đêm, cậu mới bừng tỉnh giấc vì có tiếng mở cửa.

-   Tôi làm em thức giấc sao? Xin lỗi nhé!

Pete dụi mắt? Là Vegas hả?

-   Hưm.... Ưmmmm.
Pete rên lên đầy mệt mỏi, tiếng ngái ngủ của cậu đáng yêu chết mất, làm tim Vegas như muốn nhũn ra.

-   Xin lỗi em! Ngủ tiếp đi nào!

Khi Vegas tiến tới gần chiếc đèn ngủ, Pete mới thấy trên mặt anh xuất hiện vài vết bầm tím và cả dấu của một bàn tay in hằn trên gương mặt anh.

-   Hư.. ah anh sao vậy? Mặt của anh!
Pete vội hỏi.

-   Không sao! Bố tôi làm đấy, dù gì tôi cũng quen rồi!
Vegas cười khổ mà đáp.

Vegas phải gồng gánh cơ ngơi của gia tộc từ sớm, tuy anh rất giỏi, về tất cả mọi mặt nhưng bố anh - Khun Gun vẫn rất thường xuyên trút giận lên Vegas.  Lúc nào cũng mang anh ra so sánh với Kinn- cậu hai chính gia.

Từ bé đến lớn lúc nào cũng thế. Vì không muốn liên luỵ đến Macau, Vegas luôn âm thầm chịu đựng cơn thịnh nộ từ bố cậu.

-   Quen gì chứ, môi anh bị chảy máu rồi này! Cả mặt cũng đỏ lên hết rồi.
Pete chồm người dậy mà nói.

-   Có phải tôi vô dụng lắm đúng không? Đáng lẽ ra tôi không nên sinh ra trên đời này nhỉ?

-   Vegas! Anh nói gì vậy? Anh rất giỏi mà chẳng phải sao? Rất nhiều người nói anh như thế đấy!

-   Vậy tại sao bố tôi lúc nào cũng không hài lòng về tôi vậy? Tại sao lúc nào cũng là tôi? TẠI SAO?
Vegas hét lên đầy đau đớn làm Pete giật cả mình.

Anh liên tục dùng tay tát vào mặt mình, vừa tát anh vừa hét lớn tại sao.

-   Vegas, Vegas mau dừng lại đi, dừng lại. Đừng làm như thế!
Pete vội ngăn anh đừng cố tổn thương bản thân mình. Cậu vồ tới bắt lấy bàn tay đang liên tục đánh vào mặt anh rồi ôm chầm lấy cơ thể cường tráng. Mặc dù, Pheramone anh tiết ra rất nồng và đậm, nó khiến cậu có chút choáng váng vì không quen.

Anh đau đớn mà rơi nước mắt ôm lấy Pete. Phải! Một gã Alpha tài phiệt bậc nhất đất nước đang khóc trước mặt cậu vì bất lực.

-   Được rồi Vegas, bình tĩnh lại, tôi không biết giữa anh và bố anh xảy ra chuyện gì nhưng mà... anh không nên tự làm hại bản thân mình như thế đâu.
Pete liên tục an ủi anh. Tưởng đâu nó sẽ giúp Vegas bình tĩnh trở lại, nhưng không nó càng làm cho sự uất ức trong anh trỗi dậy.

Anh ghì mạnh cậu xuống giường. Vừa lay vừa hét lớn

-   Ha... tôi không làm gì sai cả, tại sao? Tại sao ông ấy lại ghét tôi? Nói đi Pete, nói cho tôi biết đi Pete!
Pete bị anh ghì chặt đến đau tê người.

-   Hư .... Ah anh làm gì vậy? Ahh... bỏ ra... anh làm tôi đau quá!

Như một con thú mất kìm chế, anh giải phóng toàn bộ Pheramone trong cơ thể, mùi hương chát kinh khủng khiến Pete sợ đến khiếp vía.

Anh tiến tới hôn mạnh lên môi Pete, dùng tay xé toạt chiếc áo cậu đang mặc.

-   Anh... thả hư ahhh làm gì vậy? Ahh... thả ra, mau thả tôi ra...
———————————- còn tiếp——————————-

Ước được chị em cmt:))))☺️ thèm rep cmt cj em đông răm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net