Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 70: Giải thoát.

barcodemaidinh

- Không! Tôi không muốn. Tôi có vợ rồi!
Vegas hét lên hoảng hốt vội lùi lại.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Con ả này là ai anh còn chẳng nhớ tên thì lấy đâu ra mà cưới với xin.

- Không! Tuyệt đối không bao giờ. Cút đi.

*chát*

Mặt bị đánh lệch sang một bên, một dòng máu đỏ tươi từ khoé miệng tuôn ra thật đau đớn. Vegas dùng tay xoa xoa mặt, hành động chậm đi vài nhịp.

- Mày giỏi mày nói lại tiếng nữa tao nghe! Ngày đám cưới đã sắp xếp xong mày lo mà chuẩn bị cho hôn lễ. Cút đi, rác rưỡi.

Vegas cúi đầu trầm tư mà lòng đầy thi vị. Anh bỏ mặc lại tất cả mà lê lết từng bước vào căn phòng nhỏ.

Vegas mở tủ, lấy trong đó ra cái áo quen thuộc mà Pete vẫn thường hay mặc.

Nó có mùi của Pete.

Vegas trân trọng, nâng niu chút hương thân quen ít ỏi còn sót lại mà ôm nó vào lòng. Nước mắt từng dòng ứa ra muốn ướt cả áo.

Anh mân mê đưa tay sờ lấy dòng chữ "Người iu Vegas" mà cổ họng nghẹn cứng lại chẳng thể nói nên lời.

Pete đi vội quá! Pete mất rồi! Pete bỏ lại Vegas ở đây với một mớ hỗn độn trong tâm trí.

Vegas có trách Pete không?

Có. Trách em vì đã quá vội vã khi còn chưa được anh yêu thương bù đắp.

Vegas mệt mỏi muốn xa rời hiện thực nhưng dường như có một thứ gì đó đang cố níu anh lại nơi cuộc sống tàn nhẫn này. Từng ngày sống trong nhung nhớ. Từng ngày đắm trong đau khổ.

Rất nhanh hôn lễ đã tới. Dù đã phản kháng quyết liệt nhưng bất thành rồi, ông ta doạ sẽ đào mộ Pete. Pete nhỏ đã quá đáng thương rồi anh làm sao có thể để cho việc đó xảy ra.

Sáng sớm hôm nay, Vegas thức dậy, khoác cho mình bộ vest đen chỉnh chu sang trọng, tóc vuốt ra sau, vẻ mặt thất thần chẳng chút vui vẻ cứ thế mà ngồi lì trong phòng.

Tiếng người đông đúc tất bật sửa soạn.

Tiếng la hét cùng âm thanh chén đĩa vang inh ỏi khắp nhá.

Poi cũng chẳng chịu thua kém được đầu tư hẳn bộ váy cưới đinh kim cương đắt tiền, mặt mày thì hớn hở.

Quần quật mãi đến trưa cũng đã đến giờ làm lễ, Nop bước vội đến phòng Vegas gọi anh ra nhưng gõ cửa mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời hay lên tiếng.

Nop cũng chỉ đành bất lực mà đẩy cửa xông vào.

-   Hư...ah...ahhh....ahhhhhhhhhhh
Nop lảo đảo ngã huỵch xuống đất, nước mắt ròng ròng chảy.

Xác....là xác của Vegas treo lủng lẳng trên phía trần nhà với đôi mắt mở to.

Anh treo cổ trong chính bộ vest lịch lãm đó, với vẻ đẹp trai nhất, chỉnh chu nhất, dưới chân còn để lại một bức thư do chính tay Vegas viết.

-   Cậu....cậu chủ ơiii....cậu chủ...ahhhh....cứu...cứu cậu chủ.
Nop như hoàn hồn liền chạy đến nhấc Vegas từ trần nhà xuống, tay chân vẫn run liên hồi.

Cả nhà xúm xít lại trước phòng, Poi vừa nhìn thấy anh liền lăn ra mà ngất.

............ tiếng im lặng ngân dài trong khoảng không gian vốn tấp nập.

Vegas mất rồi!

Tắt thở rồi!

Mọi thứ đã quá trễ, anh mất rồi, trong chính ngày cưới.

Mọi thứ xung quanh im bặt.

Nop đau đớn bịt chặt lấy miệng để không phát ra những tiếng nấc nghẹn. Macau tới liền ngã quỵ xuống đất mà chẳng thể thốt nên lời.

Vegas tự giết chết chính mình, kết thúc chuỗi ngày đau đớn trong tấn bi kịch tình yêu lứa đôi, kết thúc chuỗi ngày nhớ nhung hoài niệm về một người vốn chẳng thể quay lại.

Macau với tay lấy nhẹ bức thư dưới chân anh rồi nhẹ nhàng mở ra, đôi bàn tay như mất khống chế mà run lên bần bật.

_______

"Gửi Pete của anh!

Hôm nay là ngày cưới của anh đó, Pete có biết không? Nhưng tệ thật nhỉ? Cô dâu của anh không phải là em.... Anh đã từng rất mong chờ đến một ngày có thể cầm tay em bước vào lễ đường, đường đường chính chính dắt em về thứ gia với tư cách con dâu cả nhưng mọi thứ đến thật quá bất ngờ. Anh yêu Pete nhiều lắm, yêu cả con của chúng ta nữa. Pete đợi Vegas một tí nhé! Vegas sẽ đi tìm và gặp Pete, chúng ta sẽ lại cùng nhau sống trong một căn nhà nhỏ, cũng nhau cười, cùng nhau hạnh phúc, lìa xa thế giới nhẫn tâm này để một lần nữa anh có thể dịu dàng với em. Kiếp này lỡ rồi! Kiếp sau anh nhất định sẽ cưới em, kiếp sau nữa cũng sẽ vậy. Dù em là con trai hay con gái, dù em có ra sao thì Vegas cũng sẽ yêu em, cũng sẽ trở thành bạn đời của em, Pete nhé!
Pete nhất định phải chờ anh, đừng thích người khác, Vegas nhất định sẽ tìm thấy em dù ở bất cứ không gian nào. Một chút nữa thôi....

Yêu em!..."

___________

Vegas chết mà gương mặt chẳng chút buồn hay sợ hãi, Vegas chết mà sao lòng anh lại thấy nhẹ nhõm như trút đi được gánh nặng? Phải chăng cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho một kiếp người đã quá đỗi khổ đau....

CÒN TIẾP

Sắp HE gòi! Yên tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net