Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 79: Tôi không giận.

barcodemaidinh

Nop hơi thở dần ổn định, không còn những làn hơi rít dài mà gấp gáp. Gương mặt nhợt nhạt hẳn có lẽ vì quá đau.

Macau thấp thỏm lo âu ngồi xuống cạnh giường. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy thẹn và chua xót đến thế.

Thẹn vì cậu đã làm ra loại chuyện xấu hổ ấy. Thẹn đến tức giận với chính bản thân mình. Chua xót vì nhìn thấy người mình yêu đau đớn cầu xin được giúp đỡ để níu giữ mạng sống.

Cậu cứ ngỡ trước giờ tất cả mọi chuyện cậu làm đều là vì Nop. Vì nghĩ cho hạnh phúc của anh mà thà bản thân chịu đau đến thiệt thòi. Vì nghĩ cho anh mà hy sinh cả tương lai nhưng có lẽ Macau đã nhầm mất rồi!

Macau thương Nop nhiều nhiều lắm dù tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu biết đâu là yêu đâu là mến mộ. Cậu chính là muốn cưới Nop nhưng lại để dục vọng của mình tổn hại Nop. Macau có dập đầu 1000 lần cũng không tạ hết lỗi lầm của mình.

-   Ưnm....nước...ha....nước...
Nop mê man, giọng lí nhí thều thào.

Macau nghe thấy liền đưa tay lấy nước đưa vào khoang miệng Nop. Môi cũng đỡ khô, cổ họng đỡ cháy và gương mặt miễn cưỡng điểm chút hồng hào.

Cậu đỡ anh nhẹ nhàng nằm lại giường. Tay kéo chăn đắp lại cho anh.

-   Haa....đau...đau quá...tha cho tôi đi mà...Vegas...cứu em... Vegas...đau quá....cứu với....
Nop gương mặt nhăn lại, tay quơ loạn xạ như đang cố tìm kiếm nơi để bám vào.

Macau sắc mặt không đổi. Cậu chậm rãi bước lên giường. Ôm lấy Nop.

Haha cậu biết mà. Cậu biết rõ lắm mà. Cậu biết người cậu thương chỉ thương anh trai cậu. Người cậu thương không chút lưu tình mà từ chối cậu hơn 180 lần. Người cậu thương còn không cho cậu cảm nhận nỗi hai từ "thương hại".

Macau hiểu thể đấy nhưng lại chẳng thể ngăn được lồng ngực phập phồng đau đớn. Cậu tự nói với chính mình rằng đáng lắm. Kẻ đê hèn và đáng khinh bỉ như cậu thì làm gì có tư cách đòi Nop yêu thương.

Nop mơ màng bám vào tay cậu, nhẹ dụi mặt vào. Miệng vẫn mơ hồ kêu tên Vegas.

Macau vươn tay ôm lấy Nop. Vỗ về an ủi, còn hôn lên trán của anh nữa.

- Không sao! Xin lỗi...em ở đây với anh.

Không gian bao trùm bởi bóng tối của sự yên lặng. Chẳng có thêm động tĩnh gì. Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Nop, tiếng rít dài của Macau trong căn gác xếp nhỏ.

———————————-

Nửa đêm, trong lúc đang say giấc. Pete nhỏ đột nhiên mở trừng mắt, tay xoa xoa bụng rồi bật dậy.

- Đói...
Pete nhẹ nhàng ra khỏi giường.

Suỵttttt yên lặng cho chồng pé ngủ, Pete dặn rồi đó nha, lạng quạng là bị quánh à🤜🏻😡

Pete lọ mọ bước ra bếp. Hổm Vegas mua cho Pete một xe tải đồ ăn luôn. Cứ muốn gì thì lục tủ là có ngay. Pete thích lắm luôn, cậu có thể ngồi cả ngày trước tủ lạnh chỉ để ăn.

Trong căn phòng tối, Pete từ từ chậm rãi đi tìm công tắc đèn. Lạ nhỉ? Sao nay tìm mãi mà không thấy ta.

Chợt Pete vấp chân vào cạnh bàn mà ngã nhào xuống đất trong đau đớn. Tiếng hét thất thanh đánh thức cả căn biệt thự yên tĩnh.

-   Ahhhhhhhhhhhhhhh cúuuuuuu Pete, Vegas ơi!

—————————-
Nop ngủ suốt cả một ngày dài rồi tỉnh dậy.

Thật ấm áp!

Anh cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay rất quen thuộc. Mùi hương nhẹ nhàng, ấm nóng khiến Nop thích lắm. Cảm giác bình yên đến lạ. Anh nhắm mắt mà tham lam hít lấy thứ mùi hương này.

Rồi lại chợt mở to mắt! Nop ngước lên, nhìn thấy gương mặt Macau, đôi mắt đờ đẫn nhìn mình, tay giữ chặt lấy eo.

-   Anh thức rồi hả? Em không cố ý đâu. Tại vì anh hoảng sợ và cứ giật mình mãi nên em mới làm thế thôi! Dậy rồi thì em mang gì cho anh ăn nhé. Đợi em một lát.
Macau rời khỏi chăn, còn không quên rót cho anh một cốc nước.

-   Tôi không đói đâu. Cậu chủ không cần mang thức ăn đến đâu ạ, tôi xin lỗi vì đã phiền cậu.
Nop cúi mặt, giọng nói vẫn có chút khàn. Anh thấy tội lỗi lắm vì phận tôi tớ lại để cho gia chủ phục vụ mình.

Macau thất vọng. Đôi mắt toàn tơ máu thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn cố xoay chân hướng về Nop.

-   Em biết rồi! Anh nghỉ ngơi tốt nhé! Em xin lỗi anh vì chuyện em đã gây ra...mong anh tha thứ.
Macau chắp tay cúi người trước Nop rồi nhẹ nhàng rời đi, mắt vẫn lưu luyến nhìn anh. Giọng nói lúc Nop cầu cứu Vegas vẫn vang lên trong Macau làm cậu đau quá! Đau đến không thể diễn tả được.

-   Tôi...không...giận đâu! Cậu chủ nghỉ ngơi sớm.
Nop tính đứng dậy tiễn Macau nhưng mà đau quá, anh không tài nào đứng dậy nổi. Lòng anh chẳng hiểu sao cũng nhói lên từng cơn quặn thắt.

CÒN TIẾP

Pete đứng canh đứa nào quậy không cho ck Pete ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net