Truyen30h.Net

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.

Chương 91: Anh cũng thích em.

barcodemaidinh

Đợi Nop ngủ thật say, Macau nhẹ nhàng dậy, lau người Nop thật sạch sẽ, thay cho anh một bộ đồ thật thoải mái rồi ân cần kiểm tra vết thương thân dưới cho anh.

Xong xuôi cậu ôm lấy anh thật chặt, cơ thể chịu không nổi liền cắn vào má anh một cái đến ửng đỏ.

Nop đáng yêu lắm, cứ xinh xinh kiểu gì ấy. Không phải giống Pete đâu, Nop có một cái gì đó rất cuốn hút, rất nam tính nhưng lại dịu dàng. Dạo này được Macau chăm kĩ, bệnh dạ dày của anh cũng đỡ hẳn, cơ thể có da thịt hơn và cặp má làm Macau yêu đến chết đi sống lại.

-   Mình phải rõ ràng hơn với Shopee thôi! Cứ như vậy pí Nop sẽ buồn lắm.
Macau nghĩ thầm. Thú thật cậu cũng khó chịu vì sự xuất hiện của cô ấy nhưng vì tình thân giữa hai gia đình từ trước nên cậu cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng mà để Nop bất an như vậy thì quả thật cậu đáng trách, cậu lại làm anh khóc nữa rồi.

Nói tới đây, tâm trạng của Macau liền trùng xuống. Cậu cũng không chắc nữa. Cha cậu ham tiền, ham vinh hoa, han quyền lực. Ông có thể làm tất cả mọi thứ để thoả mãn bản thân, đến việc chôn sống cậu ông cũng dám làm.

-   Em sẽ bảo vệ anh và tình yêu của em bằng mọi giá. Ngủ ngon Nop nhé!

Nop nằm yên trong lòng cậu mà ngủ đến say sưa. Macau trước kia nhìn anh ngủ gật trong lúc làm nhiệm vụ đã luôn ước có thể ôm anh ngủ, nay thành hiên thực cậu lại càng mãn nguyện hơn.  Coi như gần 200 lần tỏ tình của cậu cũng không bị hoang phí.

Sáng hôm sau, như đồng hồ sinh học bình thường mà Nop đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi trực. Vệ sĩ thứ gia không thiếu nhưng Vegas tuyệt đối chỉ tin tưởng một mình Nop.

Nop mở mắt, đập vào mắt anh là lồng ngực ấm áp nhẹ nhàng phập phồng, mùi hương quen thuộc khiến Nop chỉ muốn như này mãi thôi. Anh dụi mặt vào ngực cậu mà tham lam hít lấy mùi hương ấy. Mãi một lúc sau mới chịu xuống khỏi giường. Cứ như này sẽ bị Vegas trừ lương mất thôi.

Nop đạt chân xuống đất, cơ thể vừa đứng lên liền mất thăng bằng mà ngã nhoài xuống.

-   Ui....

-   Hoii hỏng cho anh đi, ngủ với em miếng nữa điiii!
Macau ôm chặt lấy Nop không buông mà liên tục mè nheo mãi.

-   Thôi mà, cậu chủ cho tôi đi đi, tôi phải đi trực, lỡ có kẻ đột nhập thì nguy to mất.
Nop dùng tay gạt tay Macau khỏi người mình nhưng Macau ôm chặt quá, Nop không nỡ làm em đau.

-   Hoiii hong saoooo. Để đó em xử cho.

-   Không được mà cậu.

-   Được mà.

-   Sao cậu lì quá zậy:))

-   Thôi được rồi! Vậy thì...
Macau vừa dứt lời liền leo lên người Nop mà hôn anh tới tấp, trán nè, môi nè, má nè. Còn không quên sờ mó cơ thể anh thêm một lúc nữa.

-   Nè sao cậu cởi áo tôi ra vậy. Đừng...dừng lại đi... ưmmm...ngực của tôi.....ưmmm...cậu tha tôi đi mà.

Cậu bên trên thích thú trêu đùa Nop đến đỏ mặt. Lưỡi ranh mãnh đảo quanh điểm hồng trước ngực, rồi ra sức liếm mút mạnh bạo. Để lại trên cơ thể ấy từng vết hôn đỏ ngần. Tay không yên lần mò xuống phía dưới mà xoa năn cặp đào một cách nhẹ nhàng.

-   Ưmmm...haaaa...cậu chủ...

Macau chợt ngừng lại. Mắt chạm mắt. Cơ thể cả hai nóng ran vì khoái cảm.

-   Phía dưới của anh, còn đau không?
Macau nhẹ nhàng hỏi.

-   Ưm...không... tôi không sao.
Nop ngập ngừng trả lời.

-   Lần sau anh không cần phải thế đâu nhé! Đừng làm bản thân bị thương chứ. Em sẽ khoing gần gũi với cô ấy nữa. Anh đừng lo nhé, em thương anh lắm.

-   Không phải, tôi không...không phải như thế đâu...tôi cũng muốn làm...mà.

-   Thật sao? Triển luôn nhé!
Macau tính cởi sạch quần áo của Nop liền bị ngăn lại.

-   Không...không phải...ý là một chút...một chút thôi...
Nop ngượng đến đỏ cả mặt. Như vậy chẳng phải là quá mạnh bạo rồi sao.

-   Thôi được rồi không trêu anh nữa. Em ngủ một lát nha. Tí nữa đưa anh đi ăn sáng chịu không?

-   Ưmmm...anh biết rồi...ngủ ngon nhé!
Nop chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy rời đi. Được nửa đường thì anh quay lại, thơm vào má của Macau một cái.
-    Anh cũng thích em lắm!
Rồi bỏ chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Macau được một phen xịt keo ở trên giường, trong lòng vui sướng đến đơ.

-    EM THÍCH ANH NHẤT, NOP ƠII!

-   Trời ơi cậu la cái gì lớn vậy? Gia đình Venice thức bây giờ, tôi biết rồi, tôi biết rồi.

* tách tách tách*
Tiếng máu rỉ xuống sàn trong màn đêm tĩnh lặng khiến lòng người ta phập phồng sợ hãi.

-   Anh ấy phải là của tôi. Tôi sẽ đòi lại thứ thuộc về tôi, đợi đấy!

CÒN TIẾP

Không đổ máu không phải fic của barcodemaidinh:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net