Truyen30h.Net

Vhope Mars Boy

Ánh trăng sáng chiếu xuống vạn vật làm cảnh đêm càng thêm tĩnh mịch. Cơn gió nhẹ khẽ thổi qua các kẽ lá, đôi khi lại tạo nên nhưng âm thanh đáng sợ làm người ta phải khẽ rùng mình.Trịnh Hiệu Tích ngồi cạnh cửa sổ, trên tay là cốc cà phê còn nóng đang bốc khói nghi ngút. Ánh mắt cậu khẽ hướng về phía mặt trăng, nơi xinh đẹp và tỏa sáng nhất trên bầu trời. Chỉ nay mai thôi, cậu sẽ lại gần nơi dẫu xa xôi nhưng đẹp đẽ và huyền bí kia thêm một chút.

Từ nhỏ, giống như ước mơ của bao đứa trẻ, Hiệu Tích mong muốn mình được trở thành một phi hành  gia. Vậy nên khi vào đại học, cậu đã vô cùng chăm chỉ để lấy được tấm bằng thạc sĩ. Tuy vậy nhưng bố của cậu lại chẳng ủng hộ cho cái ước mơ này một chút nào, thậm chí, ông còn đá mông cậu ra khỏi nhà vì làm trái ý muốn của ông. Nhưng Hiệu Tích mặc kệ, điều cậu mong muốn chỉ còn cách nửa quãng đường, làm sao có thể bỏ cuộc được. Sau nhiều ngày tìm kiếm trên mạng, cậu quyết định nộp đơn ứng tuyển vào trạm nghiên cứu vũ trụ V.O, nơi được cho là có môi trường làm việc nghiêm túc và đáng sợ bậc nhất trên cái đất nước này. Và sau gần bốn năm dành ra chỉ để huấn luyện các kĩ năng cần thiết, Hiệu Tích cuối cùng cũng có thể chạm đến được chuyến bay đầu tiên của mình.

Thực ra lúc đầu vị trí cuối cùng trong đoàn không phải dành cho cậu mà là cho một người có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu vì sao, đến ngày kiểm tra tổng thể để quyết định giờ khởi hành, anh ta đen đui như nào lại gãy mất một tay. Hiệu Tích đương nhiên không ngu ngốc mà bỏ qua cơ hội này, sau khi ôm tay ôm chân cấp trên, năn nỉ ỉ ôi đủ thứ, ông ta cũng đành gật đầu lôi cậu đi làm khảo nghiệm. Sau mấy bài kiểm  tra thể lực, tâm lý cũng như các vấn đề khác về chuyên môn hay sức khỏe mà theo cậu là khó gần chết thì cuối cùng, cậu cũng trở thành thành viên cuối cùng của phi hành đoàn.

Đưa mắt hướng về quyển lịch trên bàn, cậu khẽ thở dài một tiếng.  Nếu không có gì thay đổi, phải mất gần một năm cậu mới có thể đến được sao Hỏa, lúc đó Hiệu Tích đây đã gần hai mươi lăm tuổi rồi.Sao Hỏa là một hành tinh khá đặc biệt. Nhiều nhà khoa học cho rằng nó có tồn tại sự sống và điều này đã gây ra tranh cãi rất lớn trong ngành.Nhiệm vụ lần này của cậu cũng mọi người một phần là vì chuyện này, một phần là lấy các mẫu như nước , không khí để từ đó nghiên cứu và xác định xem, sao Hỏa có phải hành tinh thứ hai ngoài Trái Đất là nơi con người có thể tồn tại.

Hiệu Tích  lúc đầu không hiểu ý định này cho lắm, không phải những thông số như vậy có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng sao?Nhiệm vụ lần này theo cậu vốn chẳng hề đơn giản như những gì cậu được biết. Hiệu Tích cảm nhận được rằng, nơi này luôn có một bí mật gì đó, mà cậu không có quyền được biết.

---+++---

Sáng hôm sau, sau khi trong nhà vang lên một tiếng hét, Hiệu Tích vội vội vàng vàng vắt chân lên cổ chạy đến trạm nghiên cứu. Tối qua thức khuya một chút thôi, vậy mà sáng nay lúc báo thức reo cậu đã chẳng nghe thấy gì rồi. Ngậm chiếc sandwich vừa kịp mua lúc bắt xe, Hiệu Tích đưa tay vào túi của mình lục tìm thẻ tên. Cái này vô cùng quan trọng, nếu không có nó, cậu không thể bước vào nơi đây.Tìm mãi trong túi mãi không thấy đâu, cậu sau khi quay 360° mới phát hiện ra mình làm rơi nó ở dưới đất.

Đặt thẻ vào vị trí yêu cầu, cánh cửa được bảo mật kĩ càng rất nhanh được mở ra. Cậu vội vàng chạy vào trong, tiến nhanh đến phòng nghiên cứu ở tầng trên để báo cáo về sự " khổ sở" sáng nay của mình. Chạy ra khỏi thang máy, Hiệu Tích nhanh chân đi đến căn phòng mình phải có mặt. Mở cửa ra, khí lạnh lập tức bao trùm, một câu nói nhàn nhạt vang lên

" Trịnh Hiệu Tích, muộn năm phút mười lăm giây lẻ một"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net