Truyen30h.Net

Vhope Mars Boy

" Trịnh Hiệu Tích, muộn năm phút mười lăm giây lẻ một"

Cậu nghe xong câu nói kia chỉ cười xòa rồi bước vào phòng, mông vô cùng tự nhiên đặt lên ghế.Kim Nam Tuấn xoay ghế lại đối diện với Hiệu Tích, khuôn mặt vô  cùng khó ở, trên tay còn có cốc nước màu hồng mà anh người yêu y tặng hôm trước. Người thanh niên trầm tư kia là bạn học cùng đại học của cậu, hiện tại đã trở thành người chuyên bao che cho những tội lỗi ngớ ngẩn của Hiệu Tích.

----+++----

Hồi đó, cậu vô cùng ngưỡng mộ một đàn em của trường là Điền Chính Quốc, lại tra ra được cậu ta vô cùng thân thiết với một người tên Kim Thạc Trân. Vậy là ngay sau hôm biết được thông tin đó, Hiệu Tích đã nhanh chóng vác cái mặt dày của mình lên lớp dành cho năm tư, trước mặt mọi người mời Thạc Trân đi ăn,cốt là để tìm hiểu thông tin về nam thần của mình. Sau buổi uống ....trà đá đó,hai người trở nên thân thiết, trong trường  còn rộ lên tin đồn họ có gian tình. Thực ra không phải cậu keo kiệt nên buổi gặp mặt đầu tiên đã mời người ta đi uống trà đá, chỉ là sinh viên cuối tháng, mì tôm còn chẳng có mà ăn nói gì đến vào quán cà phê ngồi. 

Hôm sau Hiệu Tích đến lớp đã bị chặn ngay ở cửa, trước mặt là một người vô cùng cao lớn khiến cậu không lách đi được. Cậu lúc đó nhớ mình vô cùng bình tĩnh uống nốt chỗ sữa trong hộp, sau đó đứng khoanh tay, mặt vô cùng bình thản.

"Tránh ra bạn êi"

Kim Nam Tuấn không có dấu hiệu nhúc nhích,ánh mắt đưa một lượt từ đầu đến chân cậu dò xét. Tiếp đó y nở lên một nụ cười nhạt, giọng nói có chút nhàm chán lên tiếng :

"Cũng không có gì đặc biệt"

Hiệu Tích nhíu mày nhìn người trước mặt, trong đầu thầm chửi rủa vài câu. Không hiểu cậu đen đủi như nào sáng ra đã bị một gã thần kinh chặn đường, đã vậy còn đứng nhìn chằm chằm cậu trông không khác gì mấy tên biến thái ở đầu ngõ.

" Tránh xa tiểu Trân của tôi ra"

Cậu từ trong suy nghĩ của mình thoát ra,ánh mắt khó hiểu chiếu vào mắt y.

"Tiểu Trân của cậu? Anh Thạc Trân á"

Kim Nam Tuấn khẽ gật đầu, ánh mắt không có chút kính nể khiêu khích Hiệu Tích, giọng nói còn mang theo chút cợt nhả.

" Biết thì mau tránh xa anh ấy ra, đừng có mà lởn vởn... á... "

Lời còn chưa nói xong, Thạc Trân từ đâu xuất hiện kéo lấy tai của y, khuôn mặt đen đến đáng sợ, khắp người  tỏa ra sát khí.

" Cậu lại đi nói linh tinh cái gì đây hả? Cái gì mà tiểu Trân của tôi? Vớ vẩn. Hiệu Tích, anh xin lỗi nhé, có gì chúng ta nói chuyện sau"

Tuôn xong một tràng dài, Thạc Trân ngay lập tức lôi cổ y đi mất. Cậu đứng đưa mắt nhìn theo, cái tay còn cầm theo vỏ hộp sữa đưa lên vẫy vẫy để tạm biệt.

Sau vài tuần theo dõi cũng như moi moi móc thông tin, cậu quyết định đi tỏ tình với nam thần của mình.Ngưỡng tưởng vụ việc sẽ chót lọt và Hiệu Tích đã có thể "đi máy bay"từ đại học, nhưng không, những gì cậu nhận được hôm đó là.....

'Em xin lỗi , em nghĩ chúng ta không hợp nhau'

Hay như....

'Xin lỗi anh, em chưa có ý định yêu đương'

Thôi ông im mẹ mồm đi, ai chẳng biết chú mày đang lên ý định chim chuột với Phác Chí Mân lớp bên. Nói gì thì nói, dù gì cũng là mối tình đầu của cậu nên Hiệu Tích sau khi bị từ trối liền ủ rũ đi về lớp. Và lý do chính khiến cậu và Nam Tuấn trở nên thân thiết như bây giờ, đó là lúc mà Hiệu Tích đang buồn đời, y vô cùng "biết điều" mà lởn vởn trước mắt nói rằng ' Tôi cưa được anh Thạc Trân rồi'. Cậu điên lên liền ra đấm cho tên lắm mồm kia một cái, hai người đánh nhau đến gà bay cho sủa gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng. Sau đó, Hiệu Tích vì đói mà rủ tên bị mình đấm cho sưng mắt lên đi ăn.  Hai người từ đó cũng trở nên thân thiết hơn.

----++++----

" Thân thiết cái đầu nhé, mày nợ tiền tao từ hồi đấy chưa trả đâu"

Y đứng lên tiến về phía Hiệu Tích, đưa cho cậu tờ giấy trên tay.

" Cái này đưa cho lão Tô hộ tao, đồ của mày ở tủ kia, lấy nhanh rồi cút đi"

Cậu bĩu môi đứng dậy, tiến về phía tủ lấy ra bộ đồ màu trắng hằng mơ ước của mình. Lúc đi ra phía cửa còn quay lại nói nốt một câu :

" Tuấn cưng, anh đi đây, ở nhà mạnh giỏi nhé"

Đi về phía cuối hành lang, cậu tiến vào căn phòng lớn ở cuối dãy. Thấy mọi người đã tập trung đầy đủ liền gãi đầu cười ngại đi về phía họ.

" Tô tiền bối, Nam Tuấn đưa cho anh"

Anh ta chỉ gật đầu rồi cười với cậu, tiếp đó hướng về phía mọi người nói lớn:

" Mọi người mau chuẩn bị ,chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net